Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cuốn nhật ký bí ẩn

Harry, Ron và Hermione đang đi dạo hành lang thì nghe tiếng thầy Filch, 3 đứa vội vàng núp vào. "Hai bồ có nghĩ là có thêm người bị tấn công không?" , "Mình không biết nữa, dạo gần đây mình ở yên trong phòng với mấy bồ mà, cũng chả ra ngoài nên mình cũng chả biết nữa." – Harry nhún vai. 

"... càng thêm việc trút xuống đầu ta! Kỳ cọ suốt cả đêm, làm như ta không đủ việc để làm hay sao chứ? Không, quá sức chịu đựng rồi. Chuyện này là giọt nước làm tràn ly mà, ta phải đi gặp cụ Dumbledore!" – Thầy Filch ngày càng điên tiết lên. Và rồi tiếng bước chân của thầy Filch dẫm thình thịch nhỏ dần, rồi hai đứa nhỏ nghe tiếng cánh cửa đóng sầm.

Góc cua hành lang, ba đứa thập thò, ló đầu ngó theo. Rõ ràng thầy Filch vẫn không rời vị trí canh gác của mình: chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo Bà Noris đã bị ếm bùa cứng đơ. Ba đứa liếc coi cái gì đã khiến cho thầy Filch hét toáng lên. 

Thì ra một vụng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Lúc này, khi không còn oang oang tiếng hét của thầy Filch nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng rõ. "Mấy nay chị ấy bị gì ấy nhỉ?" – Hermione thắc mắc. 

"Vào xem sao." – Harry kéo hai đứa bạn của nó. Ba người túm vạt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to: CẦU TIÊU HƯ. Và cũng như mọi khi, bộ ba bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào.

Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.

Harry đánh tiếng hỏi: "Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?" – Tiếng Myrtle rên lên thống thiết: "Ai đó? Lại đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?", Harry đến gần cái buồng cầu tiêu của Myrtle mà nói: "Mắc gì mà tôi lại quẳng cái gì đó vô chị chứ?" – Myrtle rống lên: "Đừng có hỏi tôi nữa!"

Myrtle xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm sàn nhà càng thêm ngập lụt. "Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày trò vui..." – Myrtle khóc thút thít, tiếng khóc ngày còn to hơn.

"Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không?" – Harry nói, nghe rất có lý.

Nhưng hóa ra điều nó vừa nói ra thiệt là ngu ngốc. Con ma Myrtle như được thể càng rống lên dữ tợn hơn: "Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm mươi điểm cho tha hồ sướng! Chà, vui dữ a! Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chớ!"

Harry hỏi: "Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được chớ?" – Myrtle trừng mắt nhìn nó: "Tôi không biết... Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi..."

Harry và Ron cùng nhìn vô cái chậu mà Myrtle chỉ. Bên trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản nó lại.

"Sao vậy?" – Harry hỏi.

"Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm." – Ron vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hermione cũng gật đầu đồng tình.

"Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được?" – Harry phì cười nói. "Bồ không biết được đâu. Ba có kể cho tụi này nghe, hồi đó, trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy đui luôn mắt người đọc. Có cuốn Thơ Phù thủy, ai đọc qua rồi mãn đời hễ mở miệng ra là nói vè. Lại có một mụ phù thủy già nào đó ở xứ Bath làm ra cuốn sách mà ai cầm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc! Bồ sẽ cứ phải dí mũi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn..." – Ron vẫn ngó cuốn sổ một cách lo lắng và sốt ruột.

"Thôi được, mình hiểu rồi." – Harry gật đầu. Nhưng thấy quyển sách vẫn nằm trong chậu, bí ẩn và ướt nhem thì máu liều của Harry lại nổi lên. "Nếu mình không thử thì làm sao biết được..." – Harry lách mình qua Ron và nhặt cuốn sách lên.

Ngay lập tức Harry nhận ra đây là một quyển nhật ký, và những dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa cho nó biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ năm mươi năm trước. Harry háo hức mở ra. Trên trang đầu tiên, chỉ có một cái tên bằng mực đã phai "T. M. Riddle".

Ron và Hermione bước đến gần một cách dè dặt và ngó quyển nhật ký qua vai của Harry. Ron kêu lên: "Khoan đã, mình biết cái tên này... T. M. Riddle được tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm." – Harry và Hermione ngạc nhiên nhìn qua nó. "Sao bồ biết?" – Cả hai đồng loạt nói. 

"Tại thầy Filch bắt mình đánh bóng cái huy chương của anh ta tới năm chục lần hồi mình bị phạt cấm túc đó, nhớ không? Mình đã lỡ ói sên vô tấm mề đay đó, rồi mất cả tiếng đồng hồ chùi nhớt dính trên một cái tên, thì mình phải nhớ cái tên đó chứ." – Ron bực mình nói. Ba đứa nhìn vào quyển sổ thì thấy không có gì đặc biệt cả, trang cũng chả có ghi gì. Ba đứa thất vọng thở dài, "Anh ấy không viết gì trong đây cả." – Harry thở dài nói, Hermione chụp lấy quyển nhật ký xem xét ngay khi Harry vừa buông. 

"Ôi, chắc thế nào nó cũng phải ẩn chứa một quyền lực nào đó." – Hermione nhận xét. Ron giễu cợt: "Quyền lực? Bồ đùa đó à Mione? Quyền lực nào lại được quẳng lung tung thế chứ? Nếu có thì người ta sẽ phải tranh giành nó mới đúng chứ?" , "Nhưng mà Riddle là ai, anh ta có công lao đặc biệt gì chứ?" – Harry thắc mắc. 

"Công gì mà chẳng được? Có thể anh ta được ba chục cái O. W. L [(viết tắt của "Ordinary Wizarding Level", một danh hiệu sau khi vượt qua loạt kiểm tra sát hạch vào cuối năm thứ năm. Tạm gọi là "Phù Thủy Thường Đẳng")] hoặc đã cứu được một thầy giáo thoát khỏi vòi một con mực khổng lồ. Hay không chừng anh ta đã ám sát Myrtle; làm chuyện đó cũng kể như công lao đặc biệt..." – Ron giễu cợt nói tiếp. 

"Khoan đã, phòng chứa bí mật được mở ra từ 50 năm trước. Malfoy nãy đi chung với Jade có nói đúng không?" – Harry và Ron gật đầu. "Quyển sổ này được viết đúng thời điểm 50 năm trước." – Hermione gõ gõ vào quyển sổ nói. "Tức là....Có khi công lao đặc biệt là bắt được người thừa kế Slytherin? Đúng chứ?" – Ron sáng mắt lên nói. 

"Chính xác, thế nên biết đâu quyển sổ này có thể cho chúng ta biết được cách mở cửa phòng chứa bí mật hay là người thừa kế Slytherin thì sao?" – Hermione vui vẻ nói. "Ý kiến hay đấy Mione." – Harry kích động. "Nhưng mà nó không có chữ thì sao biết được chứ?" – Ron thở dài ỉu xìu nói. "Có thể nó được viết bằng mực vô hình." – Hermione lấy đũa phép ra đọc câu chú Aparecium. Chẳng có gì hiện ra cả. 

"Chúng ta có thể từ từ nghiên cứu hoặc là đưa cho chị Sophie." – Ron bất đắc dĩ nói. "Không cần, chúng ta làm phiền chị ấy đủ rồi. Nào chúng ta biết được cách mở phòng chứa bí mật hay là người kế thừa thì hãy báo." – Harry đút quyển sổ vô túi, cương quyết nói.

Ba đứa đi ra khỏi phòng vệ sinh và đi về phòng. Đến khi hai người bạn của mình đã đi ngủ, Harry mở quyển sổ ra và nhìn ngắm nó. Cậu cảm thấy Riddle giống như là một người bạn thời thơ ấu của nó, mà nó còn nhớ mang máng. 

Nhưng nó chắc chắn chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Và trước khi nhập học Hogwarts cũng chẳng có ai chơi với nó cả. Bởi vì thằng anh họ Dudley đâu có muốn cho ai chơi với nó đâu chứ....

Ôm những suy nghĩ miên man đó mà Harry dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com