Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Giám ngục ở trận Quidditch

"3 đứa....à không cả 5 đứa muốn chị đi theo á hả?" – Sophie đảo mắt liếc từ Harry, Ron, Hermione, Draco, cuối cùng là Jade. "Đúng thế chị Sophie! Em rất háo hức đi chơi Hogsmeade! Nơi duy nhất trên toàn nước Anh chỉ toàn phù thủy!" – Harry háo hức và kích động nói. "5 đứa đi chung với nhau được rồi...Chị không đi đâu!" – Sophie phất tay, kiên quyết từ chối.

"Không thể suy nghĩ lại sao chị Sophie....." – Draco năn nỉ. "Không! Giờ thì chúc các em có một buổi đi chơi ở Hogsmeade vui vẻ. Sophie ra hiệu tiễn khách. 4 đứa ủ rũ đi ra, chỉ có Jade là còn đứng im tại chỗ. "Jade à...Chị không đổi ý đâu!" , "Không phải việc đó chị Sophie. Là việc khác..." – Jade tiến tới nói. Sophie nhướng mày lên ý bảo nói tiếp. "Là hè vừa rồi em có gặp một chuyện lạ....Em muốn kể chị nghe và chỉ chị xem ạ....Không biết sau khi đi Hogsmeade thì chị có rảnh khi nào không ạ?" – Jade ngước lên nhìn Sophie bằng đôi mắt hổ phách.

"Lúc nào cũng được, tùy em rảnh thôi." – Sophie suy tư một chút rồi trả lời. Jade gật đầu rồi đi ra.

Buổi tối đáng ra sẽ được yên lành nếu như Sophie không bị kêu đi tìm Bà Béo đã mất tích. Sophie chạy nhanh tới tòa tháp của Gryffindor sau khi nghe Minerva gọi, tới đó cô chỉ thấy Bà Béo đã biến mất khỏi bức chân dung, và bức tranh thì bị rạch chém tàn bạo đến nỗi vụn vãi rơi đầy sàn, nhiều mảng lớn của bức tranh đã bị xé tả tơi hoàn toàn.

Dumbledore nhìn xung quanh với đôi mắt ảm đạm, Sophie bất động khi nhìn thấy bức tranh. Sau cô chính là Severus, Minerva và Lupin. "Chúng ta cần phải tìm ra bà ấy. Giáo sư McGonagall, cô làm ơn đi tìm ngay thầy Filch và bảo ông ấy đi tìm Bà Béo ở mọi bức tranh trong lâu đài." – Dumbledore vừa dứt lời thì một giọng cười khúc khích vang lên: "Mấy người sẽ gặp may đấy!" – Sophie nhìn Peeves. Lần đầu tiên cô không thấy phiền khi nghe nó nói chuyện, bởi vì cô chắc chắn nó biết cái gì đó!

Cụ Dumbledore bình tĩnh hỏi: "Ngươi ngụ ý gì hả, Peeves?"

Cái cười của Peeves hơi héo đi một tý. Nó không dám xấc láo với cụ Dumbledore. Thay vì giọng cười cợt, nó đổi giọng nịnh hót nghe còn chướng hơn cả giọng cười khúc khích: "Thưa ngài Hiệu trưởng tôn kính, thiệt là nhục: Bà Béo không có muốn bị ai ngó thấy đâu. Bả bây giờ te tua xơ mướp rồi. Tôi thấy bả chạy băng qua mấy bức tranh phong cảnh ở trên lầu bốn, trốn trong những rừng cây ấy, thưa ngài. Bả khóc chuyện gì đó, khủng khiếp lắm." , "Ai gây nên chuyện này? Bà ấy có nói không?" – Dumbledore hỏi lại Peeves.

Ô, có chứ, thưa ngài giáo sư Hiệu trưởng." – Peeves nói với vẻ mặt của một người đang ôm một trái bom tổ chảng trong hai tay.

"Ngài hiểu cho, hắn nổi điên lên khi Bà Béo không chịu cho hắn qua cửa." – Peeves lộn mèo lại, ngó giáo sư Dumbledore qua hai cẳng chân của nó: "Cái thằng Sirius Black đó thiệt là nóng tánh!"

Khi vừa nghe tới tên Black, đầu óc Sophie nhảy dựng lên. Merlin!!!! Làm sao hắn lại vô được đây chứ!!! Không lẽ là Lupin cho hắn vào? Cũng có thể lắm chứ! Animagus của Black chắc chắn Lupin phải biết!

Cô day trán, Snape cũng bước nhẹ đi qua kế bên Sophie, vuốt nhẹ lưng Sophie. Cô bật cười trước hành động này, Merlin làm chứng...Cô không hề sợ Black...Chỉ là hơi nhức đầu vì chuyện này thôi.

Sophie rảo bước về văn phòng của mình, Sev đang đi kiểm tra ở mấy nơi. Mấy giáo sư khác cũng thế....Chỉ có mình cô là hiệu trưởng chả giao cho làm gì cả! Bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng chạy vụt qua. Sophie nhanh chóng đuổi theo, đuổi theo tới nơi có ánh sáng thì cô thấy rõ ràng đó là một con chó đen rất to. Sophie và nó nhìn nhau mấy giây, cuối cùng nó chạy đi trước khi cô kịp phản ứng. Sophie nắm chặt cây đũa phép của mình trên tay, lẽ nào animagus của Black lại là con chó? Trong đầu cô thoáng nghĩ tới khả năng đó....

Sophie cũng ngưng không tìm kiếm nữa, cũng không nói cho ai biết rằng cô đã gặp con chó đen đó. Sophie lần nữa lại nghĩ thực sự năm đó là Black phản bội Potter hay sao? Sophie có vẻ không tin tưởng điều đó lắm... Bởi vì thời gian Lily Potter mang thai hoặc sinh con ra, Black điều chung vui cả mà? Nếu muốn giết thì lặng lẽ giết xong từ đời nào rồi! Tại sao phải làm ầm lên cho bị Bộ bắt chứ.....Sophie cứ ngồi suy nghĩ về điều này đến nửa đêm mới đi ngủ....

Mấy ngày sau thì mọi thứ vẫn yên ổn, Sophie không thấy con chó đó lần nào nữa....Harry thì đang luyện tập Quidditch dưới sự giám sát của giáo sư Hooch, nhưng điều cô bất ngờ là Draco đột nhiên bị bệnh nên không tham gia. Thế là nhà Slytherin xin rút khỏi cúp lần này.....

Khi Sophie tới thăm thì hóa ra Draco bị bệnh là do cậu nhóc và Jady nhà cô mưu tính. Jade không muốn Draco tham gia tranh tài với Harry, mà cậu quý tử này chiều người yêu như chiều vong vậy. 

Chấp nhận từ bỏ trò chơi mình yêu thích để chiều lòng Jade luôn.....Sophie không thể nào lường trước được độ chiều người yêu tới cỡ này của Draco. Cô nghĩ không biết Sev có chiều cô như thế không nhỉ? Tự nghĩ xong Sophie tự gạt bỏ nó, sao Sev phải chiều mình nhỉ? Mình chiều Sev được rồi!

Lớp học phòng chống hắc ám vắng Lupin, hiệu trưởng điều Sophie vô để thay thế. Sophie khó chịu lấy sách Phòng chống nghệ thuật hắc ám ra đọc trước, cơ mà cô cũng học hết rồi mà nhỉ? Tới giờ đi dạy, Sophie đi tới lớp học, trước khi vào lớp thì Sophie thầm mắng hiệu trưởng. Lupin bị hóa sói thì nghĩ một tiết đi! Tự nhiên kêu cô vào dạy thay.

Sophie thấy Harry chưa vào thì ngồi chờ, Harry vừa vào thì Sophie nói ngay: "Thầy Lupin bị bệnh rồi, tôi sẽ dạy thay! Tôi không thấy sổ theo dõi đầu bài nên là tôi sẽ chọn đại một bài trong quyển sách này để dạy vậy!" – Sophie lười biếng nhắm mắt lật đại một trang trong quyển sách. 

Mở mắt ra thì thấy bài người sói, "Được rồi! Tôi bóc trúng bài người sói! Hôm nay chúng ta học bài đó vậy! Mở trang 394 ra nào!" – Nói xong thì Sophie bắt đầu giảng giải về người sói. "Giáo sư Stephen! Tụi em chưa học tới bài này ạ!" – Thomas nói cắt ngang Sophie đang giảng bài. Rõ ràng một điều là tụi Gryffindor có một vài đứa không thích cô dạy lắm, đơn giản vì cô là nhà Slytherin. 

Sophie nhún vai: "Trò Thomas....Thế bài người sói có liên hệ gì với mấy bài trước không?" , "Dạ không...." , "Thế thì nó vẫn nằm trong chương trình và một điều hiển nhiên mấy đứa cũng phải tiếp thu nó như một kiến thức mới hoàn toàn. Bài tiếp theo các trò cũng xem nó như kiến thức mới thôi! Hai kiến thức đều mới thì học trước sau có khác nhau đâu? Tiếp tục nào!" – Sophie giải thích xong rồi dạy tiếp. 

Có mấy đứa tính cãi nhưng Harry, Ron và Hermione chặn miệng tụi nó lại bằng cái nhìn de đọa. Không phải Slytherin nào cũng xấu! Điển hình là chị Sophie! Kết thúc buổi học, Sophie bước thẳng ra ngoài, không thèm quan tâm học sinh nói gì về mình nữa.

Ngày thi đấu Quidditch, Yumi kéo cô ra sân ngồi chỗ ngon trước. "Này Yumi! Nay tự nhiên cậu kéo tớ đi coi Quidditch vậy? Trận này có gì đặc biệt sao?" – Sophie thắc mắc. "Nói nhỏ cậu biết, trận này có chồng tương lai của tớ tham gia đó! Chúng tớ đợi đến khi cậu ấy tốt nghiệp là đăng ký kết hôn rồi tổ chức hôn lễ luôn đó!" – Yumi vui mừng nói cho Sophie biết. 

Sophie đứng hình hết mười mấy giây, "Có chồng tương lai?" – Sophie ngơ ngác hỏi lại. Nhận được một cái gật đầu chắc nịch của Yumi, Sophie đấm cô nàng một cái: "Không nói sớm cho tới biết vậy? Cậu yêu chồng cậu lắm hả?" , "Đương nhiên là tớ yêu chứ...Em ấy cua tớ từ 2 năm trước rồi...Tớ cũng không tính định lấy chồng đâu...Nhưng em ấy...em ấy đúng là người đàn ông của đời tớ...." – Yumi thẹn thùng. 

Sophie cười xòa: "Rồi rồi! Chúc mừng cậu nhé bạn thân của tớ! Nhớ mời tớ làm phù dâu!" , "Tất nhiên rồi! Không ai xứng làm phù dâu hơn cậu đâu! À mà này! Chừng nào cậu mới có người yêu hả? Cậu cứ không có ai để yêu và cưới thì lâu dần không ai thèm lấy cậu đâu!" – Yumi cốc nhẹ đầu Sophie. "À...Hả!!! Không! Tớ chưa tính tới chuyện đó đâu!" – Sophie đảo nhẹ mắt nói dối Yumi. 

"Tớ phải kiếm ai đó cho cậu thôi! Chẳng nhẽ cậu tính ế tới già sao? Lúc đó không ai thèm lấy thì khóc cho ai nghe đây!" – Yumi trừng mắt với Sophie. "A...ha...tớ không có thế đâu...mà ai là chồng tương lai cậu thế?" – Sophie cố gắng lảng tránh vấn đề này. "Chồng tớ là Cedric Diggory đó!!! Nhìn kìa! Em ấy ra đấy!" – Yumi kích động đứng lên. Sophie thở phào nhẹ nhõm vì Yumi đã quên đi việc vừa nãy.

Sophie lặng lẽ xem, còn Yumi liên tục cổ vũ cho Cedric. Được một lát thì Sophie cảm thấy khá lạnh, "Quái thật....mới nãy có lạnh đâu?" – Sophie xoa hai tay của mình lại. Đột nhiên cô thấy một thứ gì đó mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu đang bay vào, khoan đã....lạnh lẽo và áo choàng đen ư? Là Giám ngục!!! Mẹ kiếp!!! Sao bọn chúng lại vào đây? 

Sophie lật đật kéo Yumi dậy: "Thần hộ mệnh của cậu đâu Yumi?" – Sophie chưa kịp nói xong thì thấy Giám ngục tràn vào đầy sân rồi. Cô lại thấy Harry đang từ từ rớt khỏi chổi, quá hoảng nên cô đã biến thành một con đại bàng cỡ to bay qua chụp được Harry và cố gắng đưa xuống đất an toàn.

"Mẹ kiếp nặng thiệt chứ!" – Sophie hạ được Harry xuống đất, biến lại thành người. Con hồ ly thần hộ mệnh của Yumi thì đang chạy quanh để xua đuổi Giám ngục. Sophie thấy Dumbledore tức giận đi vào, chĩa đũa phép vào đám Giám ngục, đuổi họ ra khỏi sân. Sophie không quan tâm Dumbledore nói gì, lập tức đưa Harry vào bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com