Chương 66: Lời tiên đoán
Trong phòng giáo sư, mọi người đều đã tụ tập đầy đủ. "Kỳ thi sắp tới rồi, tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhanh chóng bổ sung bài và ôn thi kỹ lưỡng cho các em học sinh. Mấy năm nay có khá nhiều sự kiện xảy ra nên giờ chúng ta phải bổ túc bù lại để các em có thể nắm kịp bài." – Người phát biểu là giáo sư McGonagall.
Các giáo sư khác đồng loạt gật đầu, mấy năm nay xảy ra nhiều chuyện nên khó tránh khỏi có mấy bài bị cắt giảm bớt. Giờ phải tăng tốc bổ sung vào để chuẩn bị cho học sinh năm dưới dần và cho học sinh năm 5 và năm 7 thi kỳ thi pháp thuật.
Đáng lo ngại cho các thầy cô môn chính như Bùa Chú, Biến hình, Thảo dược, Độc dược, Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đa số học sinh sẽ chọn theo học một trong những môn này vì nó có liên quan tới nghề nghiệp tương lai.
Sophie cảm thấy mệt cho Sev của cô rồi, người gì mà khó tính. Nếu không đạt điểm O ở kỳ thi O.W.L.s thì sẽ không được chấp nhận học thêm 2 năm tự chọn ở 2 năm cuối. Sophie nhớ lại năm đó cô lấy được điểm O không chút khó khăn gì nhiều chắc cũng nhờ gia đình của cô một phần. Sophie rất cảm ơn họ vì điều đấy, nếu không thể học thêm độc dược ở 2 năm cuối thì làm gì cô lại lấy được Sev làm chồng chứ.
Nghĩ tới đây Sophie cười phì, mấy cái ký ức đó thật đẹp. "Còn cười! Chỉ có em là rảnh rỗi thôi, còn ta phải chấm một đống bài do lũ đầu bò đó làm. Đúng là cực hình mà!" – Snape ngồi cạnh cô hừ lạnh một tiếng.
"Thôi nào Severus, đừng mất hứng thế chứ, có gì em qua chấm giúp cho." – Sophie cười cười. "Chấm được thì chấm hết luôn đi. Ta mới không thèm chấm bài của mấy lũ não úng nước như thế!" – Snape bực mình khi nghĩ tới đống bài phải gọi là bôi bác cả môn độc dược.
"Thôi nào Severus, cậu cũng nghiêm khắc với đám học trò quá đấy!" – Minerva nhẹ nhàng lên tiếng. Snape không nói gì mà chỉ hừ lạnh, "Cậu cứ thế này thì bao giờ mới lấy được vợ đây chứ! Tôi còn chờ mong thiệp cưới từ cậu đấy Severus!" – Minerva giả bộ thở dài. Filius bổ sung thêm: "Đúng đó Snape, tôi e rằng nếu cậu cứ như thế thì chả có cô gái nào thích được đâu!" , "Nếu thực sự có người thích cậu thì chắc cô ấy phải gan dạ lắm mới theo đuổi được cậu đấy. Có khi còn gan và liều hơn cả Gryffindor! Chứ để cậu theo đuổi người ta thì chắc tới khi tôi xuống mộ luôn vẫn còn chưa thấy thiệp cưới nữa đấy!" – Pomona lại bổ sung thêm.
"Không liên quan tới mọi người! Nhưng mà....có vẻ là gan đấy." – Snape hạ giọng xuống ở câu cuối và liếc nhanh qua Sophie. "Phải rồi! Gan và liều lắm mới theo đuổi được cậu đấy Severus! Khi nào cậu mà có bạn gái thì chúng tôi phải xem cô ấy là thần thánh phương nào mà lại thu phục được cậu đấy!" – Minerva chốt câu cuối cùng.
Sophie ngồi nghe mà không biết nên thấy buồn cười hay nên thấy vui mừng đây nhỉ? Có điều...mọi người thắc mắc không phải là không có lý a....Nếu đặt Sev chung với người khác thì đa số mọi người sẽ không chú ý tới Sev đầu tiên.
Thậm chí có vẻ sợ nữa là đằng khác. Chỉ có con nhóc lạ đời như Sophie....Phải...là con nhóc lạ đời như cô từ lần đầu gặp mặt là bị thu hút ngay bởi Sev. Mà nói thật, đến giờ Sophie vẫn bị si mê đôi mắt đen và giọng nói như tiếng đàn của Sev. Nghĩ tới là quắn quéo hết cả người....
"Sophie! Cô thấy sao?" – Pomona lay nhẹ Sophie. "À không....Không có ý kiến gì hết....Severus cũng có sức hút riêng của mình mà....Nhất định sẽ có nhiều người thích ngài ấy lắm...." – Sophie cười ngượng. Sức hút của Sev chính là thứ mà cô không bao giờ cưỡng được.
Snape nhìn qua cô vợ của hắn, hơi ngốc nghếch chút. Nhưng rất đáng yêu, còn về gan và liều ư....Đúng là gan thật mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn khi ở lễ phân loại. Gan lắm mới suốt ngày lẽo đẽo theo hắn, suốt ngày đi chung với hắn, tặng quà cho hắn, đón giáng sinh cùng với hắn,....
Có điều hơi nhát lúc chờ đợi kết quả, tỏ tình xong thì chạy biến mất như chưa từng có mặt ở trường này luôn. Snape nghĩ, nếu không phải đêm đó, hắn kéo Sophie đi và nói cho cô biết rằng hắn cũng thích cô thì hắn cảm tưởng như là không còn cơ hội gặp cô nữa.
Họp xong, hai người đi về văn phòng của Snape. Snape lập tức ôm Sophie từ phía sau ngay khi cánh cửa vừa đóng. "Sophie này!" – Hắn nói nhẹ vào tai của cô. "Hửm? Chuyện gì?" – Sophie nheo mắt khó hiểu. "Ta không cần nhiều người thích, cũng không cần ai phải thích ta ngoài em cả Sophie à..." – Snape nói nhẹ như thổi vào tai của Sophie làm cho cô đỏ hết cả mặt. Mé nó!!! Cần phải nói giọng mê người vậy không....?
"Ờm thì....em nhận xét cho có lệ mà....Anh là chồng em rồi thì người khác đừng có mong mà giành đấy!" – Sophie hờ hững nói. "Làm gì có ai giành ta chứ! Chỉ có em mới coi trọng ta, quan tâm ta thôi. Người khác làm gì thèm để ý chứ!" – Snape hơi giễu cợt nói. "Severus!!!! Lần cuối cùng em cảnh cáo anh! Anh mà còn thể hiện cái sự tiêu cực đó thì đừng có trách em đấy nhá!!!" – Sophie tức giận nói.
Mắc gì phải tự nhận mình là như thế vậy! Chồng cô là tốt nhất trên đời này đấy nhá! Nói không đâu xa chứ như anh trai cô này, một góc cũng không bằng được Sev, từ độc dược tới kỹ năng chiến đấu thành tích học tập, nấu ăn, dọn dẹp,....đều không bằng Sev. Nói như Sev chắc anh cô nên tự tử từ sớm rồi đó Merlin ạ!
Không phải là Sophie không biết được những suy nghĩ đó là do ảnh hưởng từ nhỏ của Sev.....Nhưng mà, cô đã cố gắng lắm rồi mà....Cố gắng để cho Sev thấy rằng mình rất có thực lực, hơn hẳn nhiều người khác. Sev luôn được nhiều người quan tâm mà! Như vừa nãy đó, nhiều giáo sư cũng quan tâm đấy chứ!
"Rồi rồi Sophie....Đừng nổi nóng mà....ta biết rồi..." – Snape thở dài. Tại sao vợ hắn không chịu nhìn nhận rằng trước khi cô ấy đến với hắn thì chẳng ai thèm quan tâm hắn vui hay buồn, chẳng ai quan tâm hắn nghĩ gì, chẳng ai quan tâm đến hắn khỏe hay không khỏe...ngoại trừ Lily....Mà thôi, Sophie vui là được.
Thi xong môn biến hình và bùa chú xong thì Harry, Ron và Hermione lập tức chạy tới chỗ của Sophie. "Thi sao rồi mấy đứa? Ổn hết chứ?" – Sophie mỉm cười hỏi thăm. "Cũng ổn thôi chị Sophie....Có điều con baba của em giống con rùa quá...." – Hermione buồn bực nói. "Trời...Thôi nào Hermione, em biến được thành con rùa hay baba thì đều tốt, không bị di chứng là ổn rồi, đừng có làm quá nó lên thế..." – Sophie cười bất lực xoa đầu Hermione.
"Năm xưa chị thi như thế nào?" – Ron hỏi. "Ờm thì chị....thi xong nộp bài sớm, còn dư đến hơn phân nửa thời gian.....Đó là môn độc dược, bùa chú, biến hình, thảo dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám thôi. Còn lại thì bài đều khó và chị làm hết thời gian." – Sophie nhấp ngụm trà. "Cái....gì???!!!" – Harry và Ron đều hét lên, Hermione ngưỡng mộ.
"Ôi thôi mấy đứa không ôn bài để thi hả? Tới đây tám chuyện hả trời? Năm xưa chị hồi còn nhỏ có học trước nó thế! Chứ chả có gì hay ho đây mà ngưỡng mộ." – Sophie xua tay, đẩy bọn trẻ ra khỏi văn phòng để về học bài cho mấy môn tiếp theo.
Mấy ngày sau, cuộc thi tiên tri bắt đầu. Từng đứa một từng đứa một vô gặp giáo sư Trelawney. Tới phiên Harry, cậu bước vào. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không có gì để nói nếu như giáo sư Trelawney không bị "mộng du".
Lúc Harry chuẩn bị bước ra thì bỗng nhiên một giọng nói lớn chói tai vang lên đằng sau nó: "Chuyện đó sẽ xảy ra đêm nay." – Harry ngờ nghệch quay lại hỏi: "Thưa cô? Sao vậy ạ?" – Giáo sư Trelawney đã trở nên cứng đờ trong chiếc ghế bành của bà; hai mắt bà láo liên và miệng bà xệ xuống. Hai mắt của bà bắt đầu đảo vòng tròn. Harry đứng sững đó trong kinh hoảng. Trông bà khủng khiếp như thể bà đang trong cơn động kinh. Harry bối rối quá, nghĩ ngay đến việc chạy xuống bệnh thất để cầu cứu...
Nhưng giáo sư Trelawney lúc ấy lại nói, cũng bằng cái giọng chói lói lỗ tai, không giống giọng nói bình thường của bà chút nào: "Chúa tể Hắc ám đang nằm một mình cô độc không bạn bè, bị đệ tử của mình bỏ rơi. Kẻ thuộc hạ của ngài đã bị xiềng xích mười hai năm nay. Đêm nay, trước lúc nửa đêm, kẻ thuộc hạ của ngài sẽ được tự do và sẽ tìm đến ngài xin thần phục lại. Chúa tể Hắc ám sẽ lại trổi dậy cùng với sự hỗ trợ của thuộc hạ, sẽ vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Đêm nay... Trước nửa đêm... kẻ thuộc hạ... xin thần phục lại Ông Chủ."
Đầu của giáo sư Trelawney gục xuống trước ngực. Bà phát ra âm thanh lạ nghe như tiếng ủn ỉn. Rồi, bất thình lình, đầu bà lại ngẩng phắt lên.
Giáo sư Trelawney nói mơ màng: "Xin lỗi nghe cưng. Sức nóng ban ngày, trò biết đó... ta chợp mắt đi một lát..." – Harry sững sờ đứng im như tượng. Chợp mắt? Giáo sư...Chẳng phải vừa mới nói xong sao? Mình phải nói với chị Sophie thôi!
"Có chuyện gì không ổn sao, cưng?" – Trelawney hỏi Harry khi thấy cậu đứng im như trời trồng. "Cô... cô vừa mới nói với con là... Chúa tể Hắc ám sắp sửa trỗi dậy lần nữa... thuộc hạ của hắn sẽ trở lại phò tá hắn..." – Harry bình tĩnh đáp lời.
Giáo sư Trelawney tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc: "Chúa tể Hắc ám à? Kẻ mà ai cũng biết là ai ấy à? Cưng ơi, chuyện đó không thuộc loại chuyện đùa được đâu... trỗi dậy thực ư?..."
"Nhưng mà cô vừa nói như vậy! Cô nói là Chúa tể Hắc ám..." – Harry cố thuyết phục.
"Ta nghĩ có lẽ trò cũng đã chợp mắt một chút rồi đó, cưng à. Ta chắc chắn không dám mạo muội tiên đoán một điều quá sức tưởng tượng như điều đó đâu!" – Trelawney phất tay đuổi Harry ra ngoài.
Harry vừa đi ra là đã hối hả chạy đi kiếm Sophie, "Chị Sophie! Giáo sư Trelawney....bà ấy lạ lắm!" – Harry thở hổn hển nói. "Lạ? bà ấy nói gì?" – Sophie ngạc nhiên, chuyện gì mà làm Harry hoảng hốt thế?
"Bà ấy tự nhiên mơ màng nói gì chúa tể trở lại!" , "Cái gì? Harry....em không nghe nhầm chứ?" – Sophie hơi hoảng hốt. Chúa tể trở lại sao? Cô chưa có sự chuẩn bị kỹ cơ mà!!!!
"Đúng mà chị Sophie..." – Harry khẳng định. "Được rồi Harry....vào văn phòng của chị đi!" – Hai người đi vào văn phòng. "Chị sẽ dùng Chiết tâm chí thuật xâm nhập vào đầu óc của em. Thả lỏng, đừng sợ....Tin tưởng chị không Harry?" – Sophie nhìn thẳng vào mắt Harry. Harry gật đầu, Sophie lập tức dùng Chiết tâm chí thuật xâm nhập vào tâm trí Harry.
Sophie đi chính xác thẳng tới ký ức mà Harry ở với Trelawney, quả nhiên đúng như cô dự đoán. Trelawney lại bị "mơ hồ" giống như khi tiên đoán 2 đứa trẻ sinh tháng 7 rồi. Lời tiên đoán này chắc chắn xảy ra.....Thuộc hạ sao? Không phải Sirius thì chắc là Pettigrew rồi....Hắn đâu rồi? Cô phải đi tìm hắn để ngăn chặn lại mới được. Thật giả gì cũng kệ nó, chỉ cần là có liên quan tới Chúa tể thì phải ngăn chặn hết mới được.
"Harry à...em không sao chứ...Chị quên nói là nó hơi đau đầu..." – Sophie đỡ Harry ngồi dậy. "Không sao! Chuyện này là thật sao chị Sophie?" – Harry ngước mặt lên hỏi. Trong một phút lơ đãng suy nghĩ, Sophie buột miệng nói: "Thật, chắc chắn là thật!" – Harry trợn mắt lên nhìn Sophie, nó hơi nghi ngờ về điều này....Nhưng mà chị Sophie nói chắc chắn đúng.
Nó phải nhanh trở ra nói với 2 đứa bạn nó thôi. "Mà này Harry! Chuyện này càng ít người biết càng tốt! Nhớ đấy!" – Sophie hối hận khi buột miệng nói chuyện này là thật, nên cô chỉ còn cách nói với Harry như thế thôi. Ôi Merlin!!! Quả là sơ suất trầm trọng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com