Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Câu chuyện ở Lều Hét (2)

Lupin bước vào thấy Sophie và bộ ba đang nhìn hắn, Lupin hỏi: "Hắn đâu, Sirius ấy?" – Sophie lách người qua đứng về phía bọn trẻ, để lại Lupin và Black đối mặt với nhau.

Gương mặt Black hầu như không còn cảm xúc. Y cũng không cục cựa trong mấy giây. Rồi, rất chậm rãi, Black giơ một bàn tay không lên, và chỉ thẳng vào Ron. Hermione và Harry ngơ ngác nhìn Ron, Ron cũng không hiểu mô tê gì cả. Sophie suy ngẫm trong đầu: "Chẳng nhẽ là Scabbers?"

Thầy Lupin vẫn nhìn Black chằm chằm với sự chăm chú lạ lùng như thể muốn đọc thấu ý nghĩ của y: "Nhưng mà vậy thì... tại sao từ trước tới giờ hắn không lộ ra? Trừ khi..."

Đôi mắt của thầy Lupin chợt nở lớn, như thể thầy vừa nhìn thấy điều gì đó ở đằng sau Black, điều gì đó mà những người khác trong phòng không thể nhìn thấy: "... trừ khi hắn chính là kẻ... trừ khi tụi bay đổi vai... mà không nói cho tao biết?" – Đôi mắt hũng sâu của Black vẫn không rời khỏi gương mặt thầy Lupin, rất chậm rãi, y gật đầu.

"Chị Sophie! Bọn họ đang nói cái gì vậy?" – Harry ngước mắt lên nhìn Sophie đang trầm tư suy nghĩ. "Harry....Phương án còn lại ở bữa giáng sinh ở quán 3 Cây Chổi!" – Hermione là người hiểu đầu tiên, sau đó tới Harry, cuối cùng là Ron. "Nhưng Pettigrew.....hắn trốn ở đâu chứ? Trốn ở đâu mà không ai tìm ra vậy?" – Ron ngơ ngác hỏi. "Hắn chính là Scabber của em đấy! Ron thân yêu!" – Sophie cười nhẹ.

Lupin và Black nhìn Sophie và 3 đứa nhóc ngạc nhiên. "Tại sao....? Mọi người lại biết?" – Black là người lên tiếng trước. "Vì chị Sophie là người suy luận ra chứng cứ này! Hơn nữa chị ấy cũng đoán hơn phân nửa là do thầy cho vào. Khi em nói với chị ấy thì chị ấy bảo em đừng nói với ai. Mọi chuyện để chị ấy tính." – Hermione dõng dạc nói. 

"Ta đính chính lại là ta không giúp Sirius đột nhập vào lâu đài. Nhưng bằng cách nào mà cô lại biết ta và Sirius có quan hệ?" – Lupin thắc mắc. "Một là tra, hai là bằng một cách khác. Còn chuyện làm sao hắn đột nhập được thì tôi cũng không rõ, tôi chỉ đoán thôi. Không đúng cũng chả sao!" – Sophie nhún vai.

"Nhưng làm sao em biết Lupin là người sói?" – Sophie ngó sang Hermione. "Ờm thì....lần làm bài luận mà chị yêu cầu đó. Tuy chị không bắt buộc lắm nhưng em vẫn làm...." – Hermione nhỏ giọng nói. "Ôi chao....trùng hợp thôi....trùng hợp thôi" – Sophie cảm thán. Ôi Merlin! Bài đó là cô nhắm mắt bốc đại thật....

Thầy Lupin nói bình thản: "Xem ra mọi người nói con là phù thủy thông minh nhất lứa tuổi của mình quả là không sai! Vậy con có kiểm tra chu kỳ mặt trăng để nhận thấy là tôi luôn luôn bệnh vào những lúc trăng tròn không? Hay là con đã nhận thấy Ông Kẹ biến thành vầng trăng mỗi khi nó thấy tôi?" , "Ờm thì.....Thật ra là cả hai..." – Hermione đáp.

"Nhưng mà sao ông lại biết Black ở đây?" – Ron lên tiếng hỏi. "Nhờ tấm bản đồ! Tấm bản đồ của Đạo tặc ấy. Thầy đang ngồi trong văn phòng của thầy xem tấm bản đồ..."

Harry ngờ vực hỏi: "Thầy biết cách sử dụng nó à?"

Thầy Lupin phất tay một cách nóng nảy: "Dĩ nhiên là thầy biết sử dụng rồi. Thầy đã góp phần viết ra nó mà. Thầy là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn - đó là biệt danh bạn bè đặt cho thầy hồi còn đi học."

"Ờm thì chắc quý ông Black đây là Chân Nhồi Bông chứ gì!" – Sophie cười giễu cợt. "Đúng đó Stephen! Cô làm sao...." , "Từ khi nghe tên ông là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn thì tôi đã ngầm đoán được Black là Chân Nhồi Bông rồi. Không biết nữa....Nghe tên thì cảm thấy đó là nhất định là con chó. Gạc Nai thì là con hươu...Còn Đuôi Trùn thì tôi không biết. Hai biệt danh đó chắc chắn dành cho hai người còn lại là James Potter và Peter Pettigrew rồi." – Sophie thản nhiên đáp.

"Tôi thấy cô cũng rất thông minh đấy cô Stephen nhỉ?" – Black cười nhe răng, Sophie cười nhẹ đáp lại lời khen của Black như một phép lịch sự.

"Hôm nay thầy đột nhiên có hứng mở lại tấm bản đồ để ngồi xem, một là ôn lại chút kỷ niệm, hai là xem Sirius đang ở đâu. Và rất ngạc nhiên, sau khi tụi con rời khỏi nhà của Hagrid thì bỗng nhiên trên bản đồ có thêm kẻ tháp tùng." – Lupin chậm rãi giải thích.

"Thầy không thể nào tin vào mắt thầy được. Thầy tưởng tấm bản đồ bị trục trặc kỹ thuật. Làm sao mà hắn có thể đi cùng với các con chứ? Và rồi thầy nhìn thấy một chấm khác, di chuyển rất nhanh về phía các con, mang tên Sirius Black... Thầy thấy y đụng độ với các con, rồi y lôi hai người trong số các con vô trong hang dưới cây Liễu Roi..." – Lupin nhìn sang Ron, chính xác là trong áo chùng của Ron.

"Đưa con chuột cho ổng đi Ron!" – Sophie nói chen vào. Ron hơi kháng cự, nhưng dưới ánh nhìn ép buộc của Sophie, nó cũng phải thò tay vô trong áo chùng. Con Scrabbers hiện ra, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ron phải nắm chặt cái đuôi trụi lủi của con chuột để không cho nó chạy trốn. Sophie thò tay qua bắt con chuột lại. Ron trợn mắt tính giật lại nhưng Hermione cản lại.

"Để chị giữ cho, mấy đứa cứ nghe chuyện cho thông suốt đi!" – Sophie giữ chặt con Scabber trong tay. Lupin đang vất vả cố kiềm Black lại để hắn không nhào tới Sophie để kết liễu con chuột đó. 

"Từ từ nào Sirius! Hắn không thoát được đâu! Kể cho bọn nhỏ nghe trước đi! Anh nợ Harry một sự thật!" – Lupin nói với Black. "Kể thì kể lẹ đi, tôi muốn kết liễu con chuột này lâu lắm rồi!" – Black gầm lên, nhưng cũng chịu ngồi im lại.

Thế rồi Lupin bắt đầu kể, khi nhắc tới Snape. Black đưa mắt khỏi con Scrabbers lần đầu tiên sau mấy phút liền ngó chằm chằm nó, để ngước nhìn lên Lupin, hỏi giọng cay nghiệt: "Thầy Snape hả? Thầy Snape thì mắc mớ gì tới chuyện này?" – Sophie đang cầm con Scabber hơi hơi sôi máu lên.

Thầy Lupin nặng nề đáp lại: "Thầy Snape ở đây, Sirius à. Ông ấy cũng dạy ở trường này. Giáo sư Snape đã ở trường này cùng thời với chúng tôi. Ảnh đã chống đối dữ dội chuyện bổ nhiệm tôi làm giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ảnh đã nói với cụ Dumbledore suốt cả năm là tôi không đáng tin tưởng. Ảnh có lý do của ảnh... Các con biết không, Sirius từng chơi khăm thầy Snape một phen khiến thầy suýt chết, mà trò bịp đó cũng có tôi góp vô một tay..." – Lupin giải thích với 3 đứa nhóc.

Tay Sophie siết chặt con Scabber hơn nữa, "Kiềm chế...kiềm chế nào Sophie...." – Cô lẩm bẩm trong đầu.

Black khì ra một giọng nhạo báng. Y châm chọc: "Cho đáng đời y. Ai biểu y cứ rình rập, tìm cách phát hiện coi tụi mình âm mưu cái gì... những mong cho tụi mình bị đuổi học..." – Sophie càng bấu chặt hơn vào con Scabber, nếu không phải nó phát ra tiếng kêu nhè nhẹ, hơi giẫy thì Sophie đã bóp chết nó luôn rồi. "Bình tĩnh....bình tĩnh....bình tĩnh nào Sophie....Mày làm được mà...." – cô lại cố gắng lẩm bẩm trong đầu.

Thầy Lupin lại tiếp tục nói với Harry, Ron và Hermione: "Anh Severus rất chú ý tới chuyện tôi đi đâu mỗi tháng. Bọn tôi học cùng một năm, các con cũng biết đó, và bọn tôi... ờ... không ưa nhau cho lắm. Ảnh đặt biệt không ưa James. Tôi nghĩ chỉ vì tài năng của James trên sân đấu Quidditch... Dù sao đi nữa, có một buổi chiều Snape nhìn thấy bà Pomfrey dẫn tôi băng ngang qua sân trường về hướng cây Liễu Roi để tôi hóa dạng. Sirius nghĩ sẽ thú vị biết mấy nếu ảnh nói với Snape là ảnh chỉ cần dùng một cây gậy dài nhấn lên cái mấu trên thân cây là ảnh có thể đi theo tôi. Thế thôi, dĩ nhiên là Snape thử... Nếu mà lúc đó ảnh đi quá xa ngôi nhà này thì ảnh sẽ gặp một người sói hiện hành toàn vẹn... nhưng mà ba của con, khi nghe biết chuyện Sirius đã làm, liền vội vàng chạy theo Snape, kéo ảnh trở lại, mặc dù làm như vậy thì đúng là liều mạng... Dù sao thì Snape cũng đã nhìn thấy tôi ở cuối đường hầm. Cụ Dumbledore cấm ảnh tiết lộ điều đó cho bất cứ ai, nhưng từ lúc đó trở đi thì ảnh cũng đã biết tôi là..."

Harry chậm rãi lên tiếng: "Vậy ra đó là lý do thầy Snape không ưa thầy? Thầy Snape tưởng thầy tham gia trò chơi khăm đó?"

"Đúng vậy!" – Một giọng nói lạnh lùng khinh bỉ vang lên từ bức tường đằng sau thầy Lupin. Snape cởi tấm áo tàng hình ra, cây đũa phép của ông chỉa thẳng vào thầy Lupin.

Sophie giật mình từ khi giọng nói của chồng vang lên. Chết cô rồi!!! Giấu mặt vào đâu đây trời!!! "Severus...anh bình tĩnh...." – Biết trốn không xong nên Sophie ra mặt luôn.

Snape nhìn qua hướng giọng nói phát ra, Merlin!!! Ai nói cho hắn biết sao vợ hắn lại ở đây không? Tuy hơi hoang mang, nhưng Snape vẫn giữ cho đầu đũa phép chỉa thẳng vô ngực Lupin. "Chuyện dài lắm Severus, về rồi em kể cho anh nghe sau!" – Sophie nhanh chóng đi qua chỗ của Snape đứng.

"Không được Sophie! Hôm nay ta phải đưa bằng chứng này cho Dumbledore xem. Ta đã rất nhiều lần nói với ổng rằng Lupin trợ giúp Black đột nhập." – Snape hơi nhẹ giọng xuống chút xíu để nói với Sophie. "Severus, chuyện không như anh nghĩ đâu! Nhưng mà sao anh lại biết được chúng ta ở đây vậy?" – Sophie dùng tay còn lại đè tay đang cầm đũa phép của Snape xuống.

"Ta vào phòng Lupin, hắn chưa uống cử thuốc tối nay, vì vậy ta đem một ly đầy cho hắn. Và thật may là ta đã làm vậy... ý ta nói là thật may cho ta. Nằm trên bàn giấy của hắn là một tấm bản đồ gì đó. Chỉ cần liếc qua là ta biết hết những điều ta cần biết. Ta thấy hắn chạy dọc hành lang này rồi biến mất. Chỉ là ta nhìn không rõ nên cũng không phát hiện em cũng ở đây..." – Snape giải thích.

Sophie cảm thấy gì đó sai sai ở đây, nhưng mà không kịp đợi cô suy nghĩ thông suốt thì Snape lại tiếp tục nói với Lupin: "Thêm hai người vô ngục Azkaban tối nay. Tôi sẽ khoái chí xem cụ Dumbledore xử lý vụ này như thế nào... Cụ cứ đinh ninh là anh vô hại kia chứ, anh biết anh mà Lupin... một người sói được thuần hóa." , "Anh ngốc quá. Chẳng lẽ chút ác cảm thời đi học đáng để anh tống một người vô tội vô ngục Azkaban sao?" – Lupin nói nhỏ giọng lại.

Không đợi Sophie kịp ngăn cản, những sợi dây thừng giống như những con rắn ốm bỗng túa ra từ đầu đũa phép của Snape rồi tự uốn éo cột quanh miệng Lupin, khuỷu tay và mắt cá chân hắn, khiến hắn mất thăng bằng, ngã lăn xuống sàn, không thể nhúc nhích cục cựa gì được nữa.

Cùng với một tiếng gầm tức tối, Black lao về phía Snape, nhưng Snape chĩa thẳng đầu đũa phép vào giữa hai con mắt Black. Hắn thì thào: "Cứ tạo cho ta một cái cớ đi. Chỉ cần mi động đậy là ta có cớ, và ta thề là ta sẽ ra tay." – Black đứng chết trân. Hai gương mặt đang gườm nhau đó, thật khó mà nói gương mặt nào bày tỏ nhiều căm ghét hơn gương mặt nào.

"Dừng lại đi được không!!!!!???? Tôi biết hai người ghét nhau nhưng làm ơn!!!!! Đây không phải là giờ đánh nhau!!!!" – Sophie hết chịu nổi liền hét lên. Sau lời nói của Sophie, 3 đứa nhóc đang tính xông lên cản bỗng đứng hình lại. Kể cả 2 người đang đứng đằng kia.

"Nếu có sự nhầm lẫn thì sao Severus? Những điều trước kia có thể không phải là thật! Nghe nói một lần thì có làm sao đâu hả????" – Sophie bình tĩnh lại, cô nhìn thẳng Snape.

Nhưng hình như với chuyện này thì Snape không có vẻ gì là nhân nhượng Sophie: "Em có thể thôi xía vô chuyện của người khác được không Sophie?" , "Nhưng mà...." , "Im đi Sophie!!! Im ngay đi!!! Em là ai mà dám xía vô chuyện của ta???!!! Đồ ngu ngốc thích xía vô chuyện của người khác!!!! Thích chứng tỏ mình giỏi lắm sao!!!!!???" – Snape quát Sophie.

(PS: Pha tự hủy đẹp đấy Thầy =)))) Cái tật đó mà không bỏ là mất vợ như chơi đấy =)))))) Thôi để em – tác giả độ thầy thêm lần nữa vậy....)

Sophie sững sờ, Sev quát mình sao....? Sao có thể chứ???? Sao Sev lại mắng mình như thế!!!! Mình....mình là ai sao??? Sao Sev có thể nói như thế hả???!!!! Trên nét mặt Sophie hiện hết vẻ mặt bàng hoàng của cô, đau lòng có, thất vọng có, buồn bã có,..... 

Snape nói xong thì cũng chợt giật mình lại. Sao.....sao hắn lại mắng Sophie như thế vậy.....? Chính Snape cũng không biết sao lúc đó hắn lại mắng vợ hắn như thế nữa. Và rồi trong lòng Snape nổi lên lo sợ mãnh liệt....Liệu có giống như năm đó....Liệu hắn sẽ mất Sophie không....

Snape lập tức buông đũa xuống, hắn không thể để mất Sophie! Tuyệt đối không thể! Hắn lập tức đi qua, nhưng một lực mạnh đánh vào hắn khiến hắn văng vô bức tường rồi rơi thẳng xuống sàn. 

À mà không chỉ mình Snape đâu, ngay cả Black, Harry, Ron và Hermione đều bị đánh văng đi. Lupin nằm dưới sàn nên không bị đánh văng đi, chỉ có hơi nhúc nhích tí xíu, Scabbers tiếp tục vùng vẫy trong tay của Sophie làm cho cô bỗng nhiên hồi thần lại.

Hóa ra vừa nãy là do Sophie bị kích động cảm xúc đến nỗi dẫn tới bạo động ma lực trong người, cô hết hồn khi nhìn mọi thứ xung quanh, Harry, Ron và Hermione đau đớn lồm cồm bò dậy, Black lảo đảo đứng lên. Sophie nhanh chóng tìm kiếm Snape, thấy hắn nằm bất tỉnh trên sàn thì cô hoảng hốt.

Sophie lập tức chạy qua chỗ Snape kiểm tra hắn đầu tiên, Ôi Merlin! Xin lỗi Sev....em...em không kiềm chế được cảm xúc. Được rồi....hắn mắng cô thì sao chứ....dù sao cũng là cô sai khi giấu giếm hắn tự đi tìm hiểu một mình mà....Mắng thì mắng thôi. Sophie hối hận khi không kiềm chế được cảm xúc mà làm tổn thương hắn.

"Mấy người xử lý Scabbers đi, hay nói cách khác là Pettigrew đi, tôi không can thiệp vào nữa!" – Sophie đưa con Scabber cho Black sau khi hắn cởi trói cho Lupin xong. Cô ôm Snape đang bất tỉnh vào trong lòng, ngồi im chuẩn bị nghe câu chuyện tiếp theo.

Và câu chuyện xảy ra đúng như hướng dự đoán của Sophie, người giữ bí mật đã đổi. "Khuyên dùng Pettigrew thay vì ông sao? Nực cười! Hơn ai hết ông biết rõ rằng cho dù có chết ông cũng không khai ra, đúng chứ? Nhưng sao ông lại dám chắc rằng Pettigrew sẽ không khai? Ông là con giun trong bụng hắn hay gì? Kẻ yếu ớt thì thường dễ phản bội hơn là người có cùng thực lực!" – Sophie cười lạnh nói trong khi tay vẫn còn đang làm lành vết thương trên đầu cho Snape.

"Sao cô lại nhận định điều đó? Nói sâu hơn nữa là sao cô lại đoán được còn có nguy cơ thứ 2 là Pettigrew phản bội chứ không phải tôi?" – Black nhìn sang Sophie. "Vì ánh mắt của ông lúc bị bắt, nó khá giống tâm trạng của một người tôi từng gặp, và cô ấy cũng bị phản bội y chang. Thế nên tôi mới mạo hiểm có suy đoán này!" – Sophie lạnh lùng nói. 

Bây giờ cô cũng chẳng muốn ở đây lâu hơn nữa, Sophie muốn về văn phòng với Snape, muốn xin lỗi hắn về mọi thứ. Thật sự thì hắn mắng cô cũng đúng cả thôi....Nhưng còn bọn trẻ...cô không thể để chúng ở riêng với hai người này được, Sophie thực sự không yên tâm....

Black nhìn Sophie hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Được một lúc thì dời mắt đi, hắn mượn đũa phép của Harry, rồi nói với Lupin: "Cùng nhau làm chứ hả?" , "Tôi cho là nên như vậy." – Lupin đáp lời.

Lupin nắm chặt con Scrabbers trong một bàn tay, còn tay kia thì cầm cây đũa phép: "Tôi đếm đến ba thì cùng ra tay nhé. Một... hai... BA!"

Một ánh chớp sáng xanh trắng nháng lên từ cả hai đầu đũa phép; trong khoảnh khắc đó, con Scrabbers bị đông cứng giữa không trung, rồi thân hình đen đủi của nó quằn quại một cách điên cuồng... Ron gào thét... rồi con chuột rớt xuống sàn. Một ánh chớp lòa khác lại loé lên và rồi...

Giống như xem một bộ phim phát nhanh hình ảnh một cái cây đang lớn vậy: trước tiên, một cái đầu nhô lên từ nền sàn, rồi tay chân mọc ra, sau đó là một người đàn ông đứng lên tại nơi mà Scrabbers vừa rớt xuống, hắn khúm núm vặn vẹo hai tay. Con Crookshanks thì gầm gừ và khụt khịt lỗ mũi trên giường, lông trên lưng nó dựng đứng cả lên.

Người đàn ông đó nhỏ thó, chỉ cao hơn Harry và Hermione một chút xíu, mớ tóc phai màu thưa rỉn của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng dúm dó của một người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. 

Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scrabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn. Hắn nhìn quanh tất cả mọi người, hơi thở gấp và cạn.

Sophie khinh bỉ nhìn về phía Pettigrew, kẻ phản bội thì mãi là kẻ phản bội thôi, chỉ cần nhìn ngoại hình cũng biết là không đáng tin rồi! Thế rồi kẻ hỏi, kẻ đáp. Lâu lâu thì Harry lại có vài câu hỏi. Còn tên kia, khỏi nói cũng biết máu hèn hạ đã có sẵn từ trong máu của hắn rồi. Giờ lại giở trò cầu xin tình xưa nghĩa cũ....Cô khinh đấy!

Harry cuối cùng cũng suy nghĩ được đúng đắn, đúng thế, kẻ đó nên để cho mấy tên giám ngục giết chết hoặc ở tù đi chứ giết chi cho bẩn tay! Sophie thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ cô và Sev đi về được rồi chứ nhỉ? Tay Sophie khẽ vuốt tóc của Snape, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Mọi người, bao gồm của Hermione đang dồn sự chú ý về Pettigrew nên không thể náo phát hiện được điều này.

Thế là mọi người xếp hàng đi ra khỏi Lều Hét để đi đưa Pettigrew về cho Dumbledore xử lý. Lúc đầu mọi người tính để Snape bay lơ lửng trên không trung rồi kéo đi, nhưng Sophie làm gì đồng ý chứ! Cô bảo mọi người lên trước đi, cô cõng Snape đi ra sau cùng, nói sao thì sức cô cũng dư sức làm điều đó. 

Theo sau Sophie và Snape không ai khác chính là con Crookshanks – con vật sáng nhất đêm nay. Nó đi theo sau với cái đuôi vểnh lên như khoe chiến thắng và kiêu ngạo của nó.

Hermione nghe Sophie nói thế thì mắt lại tiếp tục sáng lên, "May quá....họ vẫn còn ổn....Merlin ơi!!!! Cứ tưởng rằng sau khi thầy Snape nói vậy thì chị Sophie sẽ tức giận và trở mặt luôn chứ.....Ai dè lại tốt hơn khi nãy nữa.....Ôi trời ơi!!!! Chị Sophie cõng thầy Snape....nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào rồi!!!" – Hermione mang tâm trạng vui sướng đi ra chung với Harry và Ron. Suýt chút nữa thì cặp đôi yêu thích của mình tan rã rồi....May ghê. Hermione thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com