Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Bắt được Pettigrew

Đoàn người cứ thế mà đi, con Crookshanks đi lên trước dẫn đầu xuống cầu thang, kế tiếp là Lupin, Pettigrew và Ron. Tiếp nữa là Harry, Black và Hermione, sau cùng là Sophie đang cõng Snape.

"Nếu giao nộp Pettigrew thì có nghĩa là gì cháu biết không?" – Black đột nhiên hỏi. 

"Thì nghĩa là chú được tự do chứ sao!" – Harry đáp. 

"Không biết ai đã nói con biết chưa....chú là cha đỡ đầu của con...." – Black nói tiếp. 

"Ừm con biết rồi." – Harry trả lời. 

Black nói một cách khó khăn: "Ờ... ba má của con ủy thác cho chú làm người giám hộ con, nếu chẳng may xảy ra điều gì đó cho họ... Dĩ nhiên là chú sẽ thông cảm thôi nếu con muốn tiếp tục ở lại với dì dượng của con. Nhưng... ờ... thử nghĩ xem, một khi danh dự của chú được phục hồi... nếu con muốn.... muốn có một gia đình khác..."  

"Ngươi có điên không vậy Black? Ngươi được tự do thì hốt Harry về nuôi ngay lập tức cho tôi! Để nó ở cái nhà đó tôi sợ tôi sẽ đi giết người lúc nào không hay đấy!" – Sophie hừ lạnh.

"Cô nói vậy là sao?" – Black nheo mắt ngó qua Sophie. 

"Sao là sao? Muốn thì hỏi đứa con đỡ đầu của ngươi ấy! Nó sẽ kể ngươi nghe chi tiết. Còn giờ ta không thích kể, cũng không muốn kể!" – Sophie lạnh giọng đáp, nhắc tới nhà đó là cô lại thấy hơi quạo. 

"Này...." 

"Chú Sirius! Chú có nhà không? Nếu được thì cháu dọn qua đó ngay ạ!" – Harry thấy không ổn liền cắt ngang Sirius

Ôi Merlin! Chị Sophie mà giận lên thì chả có ma nào đỡ nổi đâu a.....

Hai người trò chuyện qua lại cho đến cuối đường hầm, Crookshanks phóng lên khỏi miệng đường hầm trước; hẳn là nó đã ấn cái mấu trên thân cây Liễu Roi, bởi vì Lupin, Pettigrew và Ron trèo lên mặt đất mà không nghe có tiếng cành cây nào quật đập túi bụi.

Sân trường bây giờ rất tối, ánh sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ các cửa sổ của toà lâu đài. Mọi người bước đi không nói một lời nào. Pettinggrew vẫn còn thở khò khè và thỉnh thoảng khóc thút thít. 

Ở đàng trước, thầy Lupin đang cảnh cáo Pettigrew: "Chỉ cần một cử động quấy thôi nhé, Peter!"

Cây đũa phép của thầy vẫn giơ ngang, chỉa thẳng vào ngực của Pettigrew. Họ lặng lẽ lê bước qua sân trường, ánh sáng từ toà lâu đài dần dần sáng hơn, toả rộng hơn. Sophie cõng Snape đi theo ngay sau họ, xong cái này.....chắc Harry cũng có người trông rồi....Cô nên dành thời gian nhiều hơn cho việc tiêu diệt Voldemort rồi.

Chỉ là đời làm gì được như mơ ước, Sophie vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lupin cứng đơ cả người. 

"Không xong rồi, ánh trăng, chưa uống thuốc!" – Sophie vừa nghĩ xong thì lập tức chạy tới trước che cho bọn nhỏ phía sau, cùng với Black. 

"Chạy mau đi! Chạy ngay đi!" – Black hét lớn.

Sophie thấy Ron bị xích chung với Pettigrew và Lupin thì hoảng hốt, cô vội đặt Snape xuống ở phía sau. 

Cho Pettigrew một cái bùa ngủ cộng với cái bùa 'Petrificus Totalus' rồi hét lớn với Black: "Giữ bọn trẻ cẩn thận!!!" – Sophie nói xong liền biến thành con sói trắng lao đến trước.

Một tiếng gầm gừ dễ sợ nổi lên. Đầu của Lupin dài ra. Thân hình của cũng vậy. Vai thầy khom lại cong vòng. Lông mọc ra tua tủa trên khắp mặt mũi tay chân, và những ngón tay ngón chân thì cong lại thành những móng vuốt nhọn sắc. Lông của con Crookshanks lại dựng đứng lên, và nó lùi lại...

Khi người sói vặn cái tay thoát khỏi cái còng thì Sophie nhảy lên người sói, đẩy nó xa Ron và Pettigrew ra. Sophie và người sói bắt đầu vật lộn với nhau. 

"Ôi trời ạ, nếu là người thì mình đã chết lâu lắm rồi! Thảo nào Sev lại ghét Black! Cái trò chơi khăm đó có khác gì lấy mạng người đâu hả???" – Sophie nghĩ thầm. 

Nhưng cho dù là ở thân hình của sói thì Sophie vẫn bị thương ở một vài chỗ. Hai người vật lộn tiếp, Sophie cắn vào cái cổ của người sói làm nó kêu ré lên và quăng Sophie một cái mạnh xuống đất. 

Cú quăng vừa mạnh vừa xa ấy làm Sophie hộc chút máu, "Cha mẹ ơi!!!! Sắp chết con rồi! Mé nó đau quá đi!!!!" – Con sói trắng ôm bụng rên rỉ. 

Sophie ngó qua thấy người sói đã chạy vào Rừng Cấm thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bên kia Pettigrew vẫn còn đang bất động nằm dưới đất.

Sophie khó khăn đứng dậy, đi lảo đảo về phía bọn trẻ và Black. Cô lết cái chân bị thương của mình đi tới chỗ họ, biến lại thành người. 

Snape vừa kịp tỉnh lại khi Sophie đi tới, "Sophie! Em bị gì thế?" – Hắn cố gắng nói nhỏ lại, tránh để người ta biết trong khi bản thân đang rất hoảng.

"Không sao Severus, vật lộn với người sói bị thương một chút ấy mà." – Sophie cười với Snape, biểu thị với hắn rằng cô không sao.

Snape gật đầu, hắn hiểu giờ không phải là lúc truy hỏi nhiều. Vẫn là nên nhanh chóng đưa Sophie vào bệnh thất thôi. Đột nhiên xung quang trở nên lạnh buốt, buốt đến tận xương tủy. Sophie ngước mặt lên nhìn xung quanh thì phát hiện toàn là giám ngục.

"Expecto Patronum!" – Snape nhanh chóng gọi thần hộ mệnh của mình ra. Một con rắn bạc chói sáng xuất hiện từ đầu đũa của Snape. Nó nhanh chóng xua đuổi bọn giám ngục tránh xa ra.

Harry và Ron không đủ tinh tế và sự chú ý để nhận ra con rắn của Snape chính là con rắn giống y hệt Sophie. Nhưng Hermione thì nhanh chóng nhận ra. 

Cô nàng cảm thán trong lòng: "Quả nhiên đúng là hai thần hộ mệnh y hệt nhau....không biết chừng nào họ mới công khai nhỉ? Thật là mong chờ a...."

"Severus, đưa Black và Pettigrew vào gặp Dumbledore! Chuyện năm đó đúng là nên xét lại rồi!" – Sophie lết cái chân đang chảy máu của mình đi về hướng 3 đứa nhóc.

"Từ từ thôi Sophie! Để ta đưa em đi." – Snape lập tức đi lại bế Sophie lên theo kiểu công chúa. 

Bên kia Hermione vừa thấy cảnh này thì lập tức gào thét trong lòng: "Ôi Merlin!!!! Giáo sư thầy ấy....thật là dịu dàng và ấm áp! Trời ơi! Tại sao không công khai luôn chứ!!!!????"

Cô nàng Hermione liếc qua Ron, thầm nghĩ: "Ước gì Ron được một phần như thầy Snape nhỉ? Thật là....."

Snape đi ngang qua bọn trẻ, "Đứa nào trong hai đứa mi đỡ con chó ngốc nghếch kia dậy đi! Người còn lại khiêng con chuột kia đi theo! Ta không dừng lại để chờ đâu! Nhanh cái chân lên!" – Hắn lạnh lùng nói xong rồi sải bước đi về phía lâu đài.

Harry lập tức đỡ Black, Hermione nhanh chóng vực Ron dậy. Black đi qua vác Pettigrew rồi cả bốn người vội vàng chạy theo Snape đi vào lâu đài. Snape ghé ngang bệnh thất đặt Sophie lên giường rồi mới đưa mấy người còn lại lên gặp Dumbledore.

Sophie dù bị thương nhưng vẫn muốn biết xem kết quả giữa mấy người Black và Pettigrew như thế nào. Nên là Sophie lén rời khỏi bệnh thất. Đi tới trước cửa phòng hiệu trưởng thì liền biến thành con chuột trắng. Đi theo đường cũ mà năm xưa cô từng đi vào một lần. Lại núp ở chỗ cũ nghe lén.

"Chuyện này...Ta sẽ báo lại với bên Bộ để họ tới xử lý. Nhưng giờ cần người làm chứng cho chuyện này. Lời nói của 3 đứa học sinh thì mọi người sẽ cảm thấy không đáng tin. Lời nói của....ờm người sói thì đương nhiên cũng không. Chỉ còn...." – Dumbledore liếc qua Snape.

"Đừng có nghĩ rằng tôi chịu làm chứng cho con chó ngu đần này! Huống chi khi đó tôi chính là bất tỉnh. Căn bản không có gì có thể làm được!" – Snape cười giễu cợt.

"Đúng là thế! Nhưng anh chỉ cần nói một tiếng đồng ý làm chứng là được. Không ai hỏi thêm nhiều hay kiểm tra đâu. Và còn Sophie nữa...." – Dumbledore chưa nói hết thì bị Snape ngắt lời.

"Đừng có nghĩ tới làm phiền cô ấy! Hừm! Cô ấy mới vật lộn với người sói xong, giờ đang bị thương nằm trong bệnh thất kìa! Vì cái sự ngu xuẩn của tên người sói đáng chết đó mà giờ Sophie phải nằm bệnh thất đấy!!!! Quý ngài phù thủy trắng vĩ đại đây không thể ngưng làm phiền cô ấy à." – Snape lạnh lùng nói.

"Ta.....ờm thì lên làm chứng Bộ chỉ là hỏi Sophie một chút thôi....Không thể để người bên bộ làm phiền người bệnh nghỉ ngơi được." – Dumbledore cười cười.

"Tốt nhất là nên như thế! Tôi về xem xét tình hình của Sophie." – Nói xong Snape nhanh chóng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tiến về phía bệnh thất.

Sophie khi mà Snape vừa bắt đầu bước đi thì cô cũng gấp rút phóng nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng. Cô ba chân bốn cẳng chạy về phía bệnh thất, leo lại lên giường nằm.

"Ôi chạy nhanh đau chân chết đi được a....." – Sophie hít một hơi lạnh. Lát sau Snape cũng vào tới để xem xét vết thương của Sophie.

"Sev này...Em xin lỗi vụ ở lều Hét....em chỉ là hơi sốc thôi....Không cố ý làm anh bị thương đâu..." – Sophie nhỏ giọng nói khi Snape tiến lại gần.

"Ừm, không sao Sophie....Ta đúng là hơi quá đáng....Ta chỉ là vô ý thôi, chứ thật sự không phải thế đâu Sophie... Ngay sau đó ta lập tức thấy hối hận vì đã nói thế....Ta không muốn mất em đâu Sophie....Không thể mất em được...." – Snape ôm Sophie chặt hơn vào lòng.

"Thôi mà không sao đâu Sev....Em đúng là có hơi đau lòng....Nhưng em không thể bỏ anh được.....Hơn ai hết anh biết rõ điều đó mà Sev....Về vụ người sói....Nói sao nhỉ? Em có chút cảm ơn Potter khi xưa đã cứu anh kịp thời....Dù là vì hắn sợ truy cứu dẫn tới đuổi học hay vì bất cứ lý do gì thì em cũng cảm ơn hắn. Vì nếu không có hắn thì em làm gì có được người chồng tốt thế này chứ hihi..." – Sophie cười nhẹ một tiếng nhưng nó động đến chỗ bị thương của cô. Snape lập tức xem xét vết thương của Sophie ngay lập tức.

"Vì giao đấu....với người sói mà em lại bị thương như thế này sao?" – Snape không nhận ra trong giọng nói của hắn có chút tức giận và cũng có chút run rẩy nhè nhẹ.

"Ừm thì....đúng là thế nhưng em không sao thật mà, một vài vết thương nhẹ thôi.....Không đáng lo lắm....." – Sophie biết mình có lỗi nên nhanh chóng rụt đầu vào trong lòng Snape, không dám nhìn mặt hắn.

Một vết cào dài và sâu hiện lên ở phía bên chân phải của Sophie, đó là chưa kể những vết cào lớn nhỏ, nông sâu ở phía hai bên tay và chân còn lại của Sophie, cộng với 3 vết cào hơi sâu ở phía sau lưng của cô nữa. Snape xem xong im lặng nắm chặt hai bàn tay lại, hắn nghiến răng ngó qua Sophie, gân xanh nổi lên ở trên trán của hắn.

Sophie biết mình rất rất rất là có lỗi nên chỉ dám nằm yên không hó hé một chữ. 

"Em được lắm Sophie.....Em được lắm....Nếu em có chuyện gì xảy ra thì ta không ngại chôn tên Lupin kia theo cùng em đấy! Xong rồi chôn ta cùng em luôn đấy Sophie!" – Snape bất ngờ lạnh giọng nói. 

Sophie hít hơi lạnh lần nữa, cô muốn giải thích...nhưng trước khí thế này của Snape, cô không có cách nào nói được....

"Sophie à....Em có bao giờ nghĩ tới cảm giác của ta không? Em nghĩ em liều mạng như thế, chỉ cần em không chết là được sao? Còn ta thì sao? Em có nghĩ tới ta khi ba lần bảy lượt thấy em toàn đi vào chỗ chết mà chỉ có thể biết sau khi em đã làm xong hoặc chỉ biết bất lực nhìn em đi vào chỗ chết mà không thể làm gì được!!!! 

Thậm chí em còn không cho ta cơ hội ở đó với em nữa Sophie!!!! Lần đầu tiên là ở trận Quidditch, em lao xuống từ khán đài. Lần thứ hai là em đi theo đám nhóc chết tiệt kia đối mặt với chúa tể. Lần thứ ba là em liều mạng đi theo tên Potter kia và phòng chứa bí mật, một mình đối đầu với con Tử Xà xém hại chết bao nhiêu người chỉ bằng một cái nhìn. Lần thứ tư chính là lần này, trong lúc em đấu với người sói thì ta đang bất tỉnh.....Không lần nào mà ta có thể ở bên em cả Sophie à...

Mà mỗi lần em về lành lặn thì không nói, mỗi lần em về thì đều mang thương tích đầy mình về cả, trừ lần Quidditch và phòng chứa thôi....Em có nghĩ tới trái tim của ta không Sophie, có nghĩ tới sự lo lắng của ta khi biết em trải qua nguy hiểm suýt chết mất lần không? Làm ơn....Sophie....Ta xin em....Đừng làm thế nữa....trái tim ta không chịu nổi sự dày vò này đâu Sophie...." – Lần đầu tiên trong đời, Snape nói nhiều như thế. Nhưng hắn có thể làm gì được chứ! Mắng cũng không nỡ mắng, trách cũng không nỡ trách....

Sophie nhìn Snape như thế thì cũng tự trách mình....Cô lại làm Sev đau lòng rồi.....Rõ ràng khi kết hôn, cô đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ làm Sev buồn....Thế mà giờ đây cô lại....

"Em xin lỗi Sev...Thật sự xin lỗi...." – Sophie thở dài nhỏ giọng đáp.

Snape không nói gì, nhìn Sophie một cái rồi đi lại ra khỏi bệnh thất. Đêm nay hắn thực sự cần yên tĩnh và cố tìm hiểu vợ hắn liều mạng vì cái gì mới được! Mới đầu Snape thực sự tưởng vợ hắn chỉ trầy sướt sơ sơ thôi. Nhưng mà vết thương nặng như thế này....Ôi Merlin chết tiệt!!!!

Thấy Snape đi, lòngSophie trầm xuống, thực sự cô muốn avada một phát giết chết Voldemort. Chỉ đángghét ở chỗ, hắn còn trường sinh linh giá! Không thể phát tiêu diệt được! Tức chếtSophie cô rồi! Làm sao để tiêu diệt trường sinh linh giá liền vào ngay luôn?Làm sao???!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com