Chương 74: Moody
"Giáo viên mới là Moody?" – Sophie hỏi lại Minerva. Năm nay chồng cô lại vụt mất chức giáo sư môn này nữa à.
"Đúng vậy, cựu thần sáng đó Sophie! Hơn phân nửa nhà tù Azkaban đầy là công của ông ấy đó!" – Minerva cười nói.
Sophie gật nhẹ đầu, chồng cô đúng là vụt thật rồi, haizzzz..... Sophie đi ra hành lang thì gặp ngay Harry.
"Harry? Có chuyện gì sao?"
"Chị Sophie....chú Sirius...chú ấy trở về rồi."
"Thì sao Harry?"
"Con sợ chú ấy sẽ gây phiền phức cho chị và...." – Harry cúi đầu, đảo mắt một cái. Ngẩng đầu lên rồi nói tiếp.
".....và Snape giáo sư. Em biết giáo sư là bạn thân của chị....nên em thật tình cũng không muốn chú ấy gây phiền cho hai người."
"Ôi dào, em lo chi chuyện đó? Nhưng sao Black, hắn lại trở về?" – Sophie bật cười.
"Tại hồi đầu...em lỡ nói chú ấy rằng...là vết sẹo của em lại đau...chú ấy có lẽ lo lắng nên trở lại. Hơn nữa chú ấy nói là thầy Dumbledore, thầy ấy kéo Moody ra khỏi kỳ nghỉ hưu dài hạn là thầy Dumbledore nhìn thấy trước cái gì người ta không thấy gì đấy! Em....không hiểu lắm." – Harry lại cúi đầu.
"Hắn về đây thì cũng tốt, có người chăm lo cho em đó Harry. Lúc trước cứ bảo đừng đi do thám làm việc ở chỗ xa xôi đó mà không nghe! Giờ lại chạy về! Thật không hiểu nổi!" – Sophie hừ lạnh.
"Được rồi, Harry. Đừng lo gì cả! Học hành cho tốt nhé!" – Sophie mỉm cười, xoa đầu Harry rồi nhanh chóng rời đi.
Đi tới chỗ hành lang khuất người, Sophie rút cái gương tròn hai mặt ra.
"Galvin! Moody là ai?"
"Moody....À, hắn tên đầy đủ là Alastor Moody. Là cựu thần sáng. Nếu dựa theo thái độ hắn thì có vẻ hắn rất ghét người theo phe Tử thần thực tử. Chỉ sợ nếu không đưa đám Tử thần thực tử đó vô ngục hoặc giết mấy người đó đi thì sẽ không hả dạ Moody được. Độ căm ghét và thù hận có thể lên tới mức cực đoan. Lần sau sẽ đưa cho cô hồ sơ chi tiết hơn." – Galvin nhanh chóng báo cáo tổng hợp cho Sophie biết.
"Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn!" – Nói xong, Sophie cất gương vào.
Trên đường đi tới phòng dạy học, Sophie ghé ngang phòng làm việc của Snape. Cô bắt gặp Moody đang nói chuyện với Snape à...hình như còn có Draco nữa thì phải? Ủa mà nó làm gì mà phải bị đi gặp Sev vậy nhỉ?
Sophie mới đi tới trước cửa đã nghe tiếng của Snape.
"Đêm khuya các người còn đến đây làm gì? Nơi đây không phải là nơi để một thần Sáng như ngài tới đây đâu, lỡ làm phật lòng ngài thì tôi sợ bản thân không gánh chịu được sự trừng phạt từ Bộ Phép Thuật đâu."
Gương mặt Moody trở nên đỏ bừng vì tức giận sao? Snape nhìn mái tóc bạch kim, cậu tự hiểu ý lùi qua một bên. Cúi mặt xuống không dám ho he một tiếng.
"Tất nhiên rồi, mày nghĩ tao muốn ở cái nào toàn mùi của bọn Tử Thần Thực Tử chúng mày à? Mày là thằng Tử Thần Thực Tử, còn thằng nhãi kia là Tử Thần Thực Tử con như thằng cha nó vậy."
"Ê Moody! Sao ông dám mắng Sev hả??? Mẹ nhà ông, Tử thần thực tử thì sao? Anh ấy hoàn lương rồi nhá!" – Sophie đứng trước cửa không nhịn được chửi thầm.
Moody gắt giọng lên nhưng Snape không có vẻ gì là mất bình tĩnh, ngược lại, y còn giữ cho mình một sự lạnh lùng đáng sợ, một cái nhướng mày đủ làm người kia thấy lạnh gáy, y nhép miệng lắc đầu.
"Chẳng phải ở phiên toà ngày đó, Hiệu trưởng đã nói rằng tôi không phải Tử Thần Thực Tử sao? Chà...quý ngài đây là không biết việc phỉ báng một người vô căn cứ và một gia chủ danh giá như gia tộc Malfoy là một sai lầm sao? Nhẹ thì bị cắt chức, nặng thì...có thể ở Azkaban đấy?"
Sophie đưa tay lên xoa cằm, chuyện này không phải chuyện nhỏ, có người từng bị Lucius cho vào Azkaban vì buộc tội ông là Tử Thần Thực Tử nên ít ai dám động vào, hơn nữa chức của ông trong Bộ Phép Thuật cũng không thấp nên chẳng còn ai lại dám nói đến chuyện này nữa. Giờ đây bị lôi lại, Moody hắn là tự chuốc hoạ vào thân, Sev cũng không cản mà lại còn châm thêm lửa.
"Tụi mày đừng nghĩ chỉ vì lý do lý trấu như vậy mà thoát khỏi tội danh của mình! Rồi sẽ có ngày chính tay tao sẽ tống tụi mày vào Azkaban."
"Moody, ngài là giáo sư. Còn lớn tuổi hơn ta, nên ta hy vọng ngài nói chuyện đoàng hoàng lại. Rõ ràng ngài Dumbledore, nói không sai là phù thủy trắng vĩ đại nhất. Đã làm chứng cho Severus không phải Tử thần thực tử rồi mà.
Ngài nói thế chẳng phải là nghi ngờ ngài Dumbledore làm chứng không đúng sao? Hơn nữa Moody à, ta nói ngài nghe nhé. Nhà Malfoy và cả Severus đây sẽ không bao giờ phải vào ngục Azkaban nếu ta còn sống! Kể cả khi chết, ta vẫn đảm bảo điều đó." – Sophie lạnh giọng lên tiếng. Moody này, còn muốn để Sev vào Azkaban sao? Hừm đừng có mà mơ tưởng!
"Vị này là...."
"Stephen, giáo viên cổ ngữ Runes."
"Thế sao? Cô đừng có mà xen vào chỗ người lớn nói chuyện! Hơn nữa con người Snape gian trá, gian xảo. Chỉ e là cô chưa nhìn hết con người hắn đâu!"
Sophie nắm chặt tay lại, Sev gian xảo và gian trá thì sao? Dù sao nếu có thì cũng là do bản thân cô tình nguyện bị hắn lừa nên điều này cũng chẳng có quan trọng mấy.
"Ngài Moody, thật ra nó đâu phải lĩnh vực cần quan tâm của ngài nhỉ? Ngài nếu có rảnh thì lo dạy bọn trẻ cho tốt. Đừng có xía mũi vào chuyện của người khác. Thế nhé! Không tiễn!" – Sophie đưa tay ý tiễn khách.
"Cô....! Được thôi! Sớm muộn gì cô cũng bị hắn hại chết!" – lúc Moody đi ngang qua Sophie, cô ngửi thấy mùi thuốc đa dịch.
"Lạ nhỉ? Sao lại là mùi quả đa dịch nhỉ? Hắn đâu cần giả dạng ai?" – Sophie nghĩ thầm. Nhưng nhanh chóng bỏ qua, vì không có căn cứ xác đáng với lại không biết cô ngửi đúng không nữa....
"Draco! Nay em lại quậy cái gì?" – Sophie bắt đầu hỏi chuyện sang Draco.
"Em.....em"
"Ngẩng mặt lên cho ra dáng Slytherin xem! Slytherin không bao giờ cúi mặt như thế! Cho dù có sai thì cũng hiên ngang nhận lỗi. Nói! Làm gì rồi!" – Sophie tức giận quát lên.
"Không! Em không có làm gì hết!!! Tất cả là tại tên Flude đó!!! Em vô tình đi ngang qua. Thấy hắn muốn gây sự với Harry thì em tính qua cản. Nhưng bỗng nhiên Flude đẩy em ra trước, rồi đứng sau lựng em làm phép đánh lén Harry. Mà hoàn cảnh đó, chỉ có em và Flude biết thôi. Người ngoài nhìn vào hoàn toàn tưởng là em." – Draco ấm ức nói.
"Nếu so em với Flude, đương nhiên chị cũng tin tưởng em hơn. Giờ thì....đi giải thích với Harry đi. Em ấy sẽ tin em!" – Sophie dịu giọng lại, cô hiểu lầm thằng bé rồi. Thật có lỗi quá, Sophie vỗ nhẹ vai Draco, ra hiệu cậu ấy đi ra ngoài.
Draco gật đầu đi ra. Sophie thở dài. Cô chào tạm biệt Snape rồi đi ngay lên lớp dạy học. Tính hôm nay ghé thăm Sev một chút mà Moody phá huỷ tâm trạng của cả hai người luôn. Thật là đáng ghét mà!
Mấy ngày sau, khi Sophie đang ngồi ăn. Bộ ba tiến tới lại gần cô.
"Chị Sophie! Thầy Moody dạy tụi em lời nguyền không thể tha thứ. Chị Sophie! Thầy nói cho dù tụi em tất cả đều chỉa đũa phép vào người thầy và nói thì cũng chỉ làm thầy chảy chút máu thôi. Như vậy là sao hả chị? Chẳng phải nó giết người được sao?" – Harry nhanh chóng hỏi Sophie.
"À ờm....em cần biết sao?"
"Cần!" – 3 đứa gật đầu cái rụp.
"Đi chỗ vắng thôi." – Sophie dọn dẹp xong rồi đi trước.
Tới chỗ phòng cần thiết, 3 đứa nhóc đẩy cửa đi vào. Thấy Sophie ngồi chờ sẵn từ trước.
"Được rồi. Bộ ba lời nguyền đó, các em đã biết rồi. Lời nguyền Độc đoán, lời nguyền ít nguy hiểm nhất trong bộ ba. Khó có thể kiểm tra được, nên là sẽ có nhiều người lợi dụng điểm này để chối tội. Và nó có thể đỡ bằng bùa bảo vệ.
Cho nên chị mới chỉ các em mấy cái Protego loại mạnh là vậy. Thứ hai là Crucio, loại này hồi năm nhất chị bị trúng rồi. Harry em còn nhớ chứ? Sự đau đớn của nó là không thể tả. Như vợ chồng Longbottom bị tra tấn tới bị điên luôn rồi đấy.
Cuối cùng là Avada Kedavra, loại này giết người ngay tức khắc. Không thể đỡ được, trừ khi là loại phép bảo vệ hi sinh, hoặc có thể né được bằng những vật cản cơ bản. Nhưng nó quá nhanh để có thể làm điều đó. Thế đấy! Còn gì thắc mắc?"
"Tại sao nhiều người chỉa đũa phép vào thầy Moody mà thầy ấy chỉ chảy máu cam thôi?" – Ron hỏi.
"Bởi vì....Ngoài việc có ý muốn giết người ra thì em cần phải rất mạnh mới có thể dùng được. Tụi em tuyệt đối không được dùng nó nhé!" – Sophie giải thích. 3 đứa gật gù tỏ vẻ hiểu rồi nhanh chóng rời đi.
Cuối tuần, Sophie ghé trụ sở. Cô mở tiếp cuốn sách đầy cổ ngữ Runes ra đọc.
"Thủ lĩnh này, chị kiếm gì trong đó thế?" – Lucy tiến lại gần hỏi.
"Cách diệt trường sinh linh giá."
"Nhưng không phải kiếm được rồi sao?"
"Cái đó là vật thường. Còn ở vật thể sống thì chưa có tìm ra."
"Nhưng vật thể sống thì chỉ cần giết nó đi thôi mà?"
"Không thể giết được. Chính vì không muốn nên mới phải tìm thêm." – Sophie gấp quyển sách đã đọc xong lại. Vẫn không có thông tin nào hữu ích hơn.
"Tại sao lại không có? Rõ ràng nó có nêu cách diệt được mà! Không có một cách khác nữa sao? Ngoại trừ dùng kiếm Gryffindor, dùng Fiendfyre? Đây là quyển sách thứ mười rồi mà vẫn không có một chút thông tin nào khác nữa cả...." – Sophie chán nản ôm đầu.
"Chẳng nhẽ Harry phải chết? Không thể thế được.....mình sẽ không để chuyện đó xảy ra...." – Sophie tự nhủ trong lòng mình.
"Thủ lĩnh....có cần tìm thêm sách về không?" – Lucy dè chừng hỏi.
"Cần! Có Bao nhiêu quyển sách đều gom hết về đây cho tôi!" – Sophie nói với Lucy xong liền đứng dậy rời khỏi trụ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com