Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Voldemort trở lại

Sophie không quan tâm nhiều về Harry nữa, phần vì nó đã được Black trực tiếp chỉ dạy. Phần vì cô dành thời gian ngồi ngẩng người nhiều hơn là mọi thứ xung quanh. Từ sau khi vụ khúc mắc với bạn thân Yumi, Sophie cảm thấy mình như bị thiếu mất một phần gì đó trong tim....

Chung quy lại....Sophie thấy cô dù có bao nhiêu mối quan hệ nữa thì cô vẫn cô đơn. Nếu có ngày cô chết đi....chắc cô vẫn sẽ một mình như kiếp trước thôi.

Snape dạo này khá bận, nhưng hắn vẫn cố dành ra chút thời gian ngắn ngủi để an ủi Sophie, tuy vậy cô không khá lên được.

Trước thềm của cuộc thi Tam pháp thuật, Snape đi gặp Yumi.

"Cô Paul, xin dừng bước."

"A...chào chủ nhiệm, không biết là có chuyện gì không ạ." – Yumi rụt cổ lại khi nghe Snape gọi.

"Chuyện cô và Sophie, tôi nghĩ tôi có vài điều muốn nói."

"À...vâng thầy cứ nói." – Nhắc tới Sophie, mặt Yumi hơi trầm xuống.

"Làm bạn thân bao nhiêu năm. Nếu não cô không bị úng nước thì chắc cô phải hiểu tính của bạn cô đúng chứ?"

Yumi im lặng.

"Tính của Sophie, cô ấy không thể nào giúp Potter bỏ tên cậu ta vào chiếc cốc lửa chỉ vì danh tiếng và chơi trội. Cô ấy vốn không thích những hoặc động náo nhiệt đó. Tôi chỉ nói tới đây thôi. Còn lại nếu mắt của cô không mù thì có thể thấy được Sophie không hề giúp Potter."

Nói xong thì Snape đi ngay, để lại Yumi đang trầm mặt xuống suy nghĩ chuyện gì đó.

Cuộc thi đã bắt đầu, Sophie hoàn toàn không giúp đỡ Harry một cái gì cả. Bài thi đầu tiên, Harry vượt qua rất ổn. Sau đó là buổi lễ dạ vũ, sẽ không có chuyện gì nếu Sophie lại không bị kéo tham gia thêm lần nữa.

"Thôi nào giáo sư, em không tham gia đâu!" – Sophie từ chối McGonagall tới lần thứ bao nhiêu không đếm kể.

"Tại sao lại không chứ? Sophie, cô nên đi!" – Giáo sư McGonagall cương quyết không cho Sophie từ chối.

"Thôi được rồi, em sẽ tham gia. Nhưng không cần người đi cùng đâu." – Sophie uể oải nói.

"Vậy thì tốt, tới đó ta sẽ đích thân chuẩn bị cho cô." – Giáo sư McGonagall hào hứng dặn dò Sophie trước khi rời đi.

"Này Minerva, sao cô lại muốn Sophie đi vậy?" – Pomona hỏi McGonagall ngay khi bà vừa bước vào phòng giáo sư.

"Gì đâu? Có người nói rằng trường Hogwarts không có người nào đẹp cả. Tôi chỉ cho họ biết rằng, có người còn đẹp hơn cả quán quân của họ thôi." – McGonagall nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Pomona lắc đầu.

"Làm sao cô biết rằng Sophie sẽ đẹp hơn quán quân của Beauxbatons được?"

"Không hơn thì cũng bằng, cứ chờ xem." – McGonagall thản nhiên nói.

Trước buổi dạ vũ 3 tiếng đồng hồ, Sophie đã được Minerva đưa vào phòng trang điểm và chọn trang phục rồi.

"Trang phục xanh lam, trang phục đen, và trang phục trắng. Nên chọn cái nào nhở?" – Sophie suy tư.

"Thôi thì xanh lam đi, khá kín đáo, kiểu xòe này cũng không khó đi lắm." – Cuối cùng Sophie quyết định chọn màu xanh lam.

Khi Sophie đi ra đại sảnh, toàn bộ người trong sảnh đều phải kinh diễm vì vẻ đẹp của cô. Nếu người ta thấy ở Fleur Delacour chính là sự cao ngạo, tự tin và tràn đầy năng lượng. Thì ở Sophie, nó là sự trầm tĩnh, thành thục và khí chất. Cộng với đôi mắt tím khiến cho con người ta cảm thấy ma mị nữa.

Sophie hoàn toàn có thể lấn át được khí chất của Delacour, cô cho người ta thấy được sự sang chảnh, sự kiêu ngạo, khí chất quý tộc toát ra từ trong xương tủy. Và nó còn pha chút khí chất của người lãnh đạo.

"Đây là ai vậy cô McGonagall?" – Karkaroff ngạc nhiên khi ông không ngờ trường Hogwarts lại có người đẹp như vậy.

"Sophie Stephen, giáo sư dạy môn Cổ ngữ của chúng tôi." – McGonagall cười.

"Chào Minerva, chào mọi người." – Sophie đi tới, cúi người chào theo kiểu quý tộc.

"Bạn nhảy của con là ai vậy Sophie?" – Dumbledore hiền từ nói.

"Con không có bạn nhảy thưa thầy. Và con e rằng con cũng không cần tới nó lắm." – Sophie nhún vai đáp.

Nhạc vang lên, mọi người đều kéo ra sàn nhảy. Sophie đứng nhìn mọi người nhảy cho tới khi hết bài hát. Viktor Krum nhảy xong với Hermione thì tiến lại gần tính mời Sophie nhảy.

"Vị tiểu thư đây, không biết có vinh hạnh được mời cô nhảy một bài không?"

"Ồ không, cảm ơn ý tốt của cậu. Tôi không thích nhảy cho lắm." – Sophie cười cười lịch sự từ chối.

Hermione thấy Krum lại bắt chuyện với Sophie thì bắt đầu đề phòng, trực giác của con gái rất chuẩn. Hermione thấy Krum có hứng thú với Sophie thì liền chen ngang.

"Chị Sophie! Chị không tính mời ai nhảy sao?" – Hermione chen vào.

"Ồ, Hermy? Chị cũng không tính...."

"Chị Sophie à, em thấy thầy Snape bên kia nãy giờ cũng chưa nhảy. Hay chị qua mời ngài ấy nhảy đi. Dù sao cả hai người đều chưa nhảy mà." – Hermione kéo tay Sophie đi lại phía Snape.

Cho đến khi cách Snape chừng 3 bước chân thì Hermione đột nhiên bỏ tay Sophie ra, chạy biến đi. Cô muốn tăng thêm sự thân thiết của hai người nhưng không có nghĩa là cô chịu được ánh mắt sắc lẹm của thầy Snape đâu.

Sophie bị Hermione kéo tới đây thì cô cũng không tính bỏ đi nữa. Sophie tiến tới trước mặt Snape.

"Giáo sư Snape? Có thể cho em vinh hạnh mời thầy nhảy?" – Sophie đưa tay phải của mình ra.

Khóe miệng Snape hơi nhếch nhẹ lên, nhưng nhanh chóng hạ xuống không để ai kịp thấy được, trừ Sophie đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Được thôi quý cô Stephen." – Hắn nắm tay cô dẫn lên sàn nhảy.

Bài hát lại bắt đầu vang lên, hai người bắt đầu nhảy.

"Không ngờ Sev lại nhảy tốt thế này. Biết thế ở nhà mình sẽ kéo Sev đi nhảy với mình." – Sophie thầm nghĩ.

Bài nhảy của Sophie và Snape đã thu hút toàn trường, họ không ngờ vị giáo sư độc dược âm trầm này lại đồng ý khiêu vũ. Và càng không ngờ hơn là giáo sư Snape khiêu vũ với giáo sư Stephen lại tạo cảm giác đẹp đôi đến không ngờ.

Hermione tin chắc rằng không còn gì vui hơn việc cô nàng được chứng kiến hai người mà mình hâm mộ thành cặp và còn khiêu vũ với nhau nữa. Cô nàng kích động đến đứng ngồi không yên.

"Sao có thể đẹp đôi đến thế cơ chứ? Ôi trời ơi! Từng điệu nhảy nhịp nhàng ăn khớp với nhau kìa! Quả không hổ là một cặp đôi yêu nhau!" – Hermione kích động đến thầm gào thét mãnh liệt trong lòng.

Khi hết bài nhạc, Sophie thấy Karkaroff ra hiệu với Snape. Và Snape lập tức rời đi. Sophie lại tiếp tục thưởng thức bữa tiệc, nhưng lòng đang suy nghĩ Karkaroff gọi Snape làm cái gì.

"Chuyện gì mà cần phải gặp riêng? Hắn là tử thần thực tử mà nhỉ? Chắc chắn là về chuyện Voldemort rồi nhỉ?"

Nhắc tới Voldemort, Sophie lại thấy phiền não. Chỗ chôn Tom Riddle vẫn chưa có động tĩnh gì. Và cô không thể nào đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, đó chính là điều cô luôn phiền lòng.

Buổi dạ vũ nhanh chóng kết thúc, sau đó là một chuỗi ngày phiền phức của Sophie. Làm sao để diệt trường sinh linh giá mà không tổn hại tới vật chứa sống? Rồi Moody, ông ta cứ nghi ngờ Snape luôn làm cô phát bực.

Còn cái dấu hắc ám trên tay trái của Snape cứ nóng lên hoài làm Sophie rất là lo lắng. Rồi thằng bé Harry thì lẻn vào phòng của chồng cô, suýt bị anh ấy bắt được nếu không có Moody.

Sophie đưa tay day trán, dù sao cô cũng nói với nó rồi. Có gì cần lấy thì cứ bảo cô, đừng có lén lút kiểu đó nữa. Harry đã gật đầu với cô rồi nên coi như chuyện này tạm bỏ qua.

Bài thi thứ hai là tìm bạn mình ở dưới hồ, trong tay người cá. Sophie biết được Ron và Hermione được gọi lên văn phòng là để làm người được cứu. Thành ra lúc ở trong phòng của Snape, cô phát hiện một số cỏ mang cá bị lấy đi. Nhưng Sophie đã âm thầm bổ sung vô lại cho chồng cô, che dấu hết bằng chứng phòng của Snape có dấu hiệu đột nhập.

Harry vượt qua bài thi thứ hai một cách xuất sắc khi vươn lên dẫn đầu bảng với Cedric. Trong thời gian chờ đợi phần thi kế tiếp, Harry có tới nói với Sophie rằng cậu mới xem chậu tưởng ký trong một căn phòng của hiệu trưởng. Tuy bị Dumbledore bắt gặp nhưng thầy ấy không trách cậu. Sau khi Harry kể xong hết mọi thứ nó biết cho Sophie, cô lại rơi vào suy tư.

"Ông Crouch có đứa con trai bị đưa vào ngục Azkaban sao? Sao mình cứ cảm thấy nó có vấn đề gì ấy nhở?" – Sophie tin trực giác của mình, nhưng không có bất cứ thứ gì liên kết khiến cô đành tiếc nuối dẹp nó qua một bên.

"Harry này, chuyện về Snape giáo sư và Dumbledore. Sẽ có lý do khiến Dumbledore tin giáo sư Snape. Đó là chuyện giữa thầy ấy và Snape giáo sư. Em cũng không nên tìm hiểu làm gì." – Sophie vỗ vai Harry.

"Nhưng chị biết đúng không?" – Không biết lấy dũng khí từ đâu mà Harry hỏi Sophie câu đó.

"Ừm thì cũng không muốn gạt em, chị biết. Nhưng giờ chưa phải lúc nói cho em biết. Rồi em sẽ biết hết thôi, Harry à." – Sophie thở dài xoa đầu Harry.

Tuy không cam lòng nhưng Harry cũng quyết định không hỏi Sophie nữa, cậu rời khỏi văn phòng của cô.

Bài thi thứ ba, cũng như cuối cùng đã bắt đầu. Khi đang ngồi trên khán đài, cái gương hai mặt tròn của Sophie nóng lên.

"Có chuyện gì sao? Chẳng nhẽ chỗ của Tom Riddle có tin?"

Nghĩ rồi Sophie rời khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ vắng nhất trên khán đài để nhấc máy.

"Chuyện gì vậy Lucy?"

"Chỗ Tom Riddle, người của ta báo về họ đang tụ tập đầy đủ ở đó cả. Giống như chờ đợi cái gì đó để tiến hành nghi thức vậy."

"Sao lại thế được? Thịt của người đầy tớ, máu của kẻ thù, xương cốt của người cha. Ba cái chỉ còn thiếu.....máu của kẻ thù!" – Sophie đột nhiên la lên.

"Đúng vậy....có chuyện gì...." – Otis chưa kịp nói hết câu thì Sophie lại tiếp tục cắt ngang.

"Bọn chúng sẽ bắt Harry! Nhưng bằng cách nào chứ?" – Sophie sốt ruột tới dậm chân liên tục.

"Không thể cho người bắt được, vì Potter đang trong cuộc thi...muốn tới đó chỉ có độn thổ hoặc khóa cảng! Nhưng quan trọng là ở Hogwarts không thể độn thổ được. Vậy khóa cảng là gì?" – Galvin nêu ra nghi vấn của mình.

"Chẳng nhẽ là....cái cúp?" – Sophie đột nhiên lên tiếng.

"Cũng có thể....nhưng chỉ sợ là người khác chạm vào sẽ tới đó và chắc chắn mất mạng trước." – Lucy hơi lo lợ.

"Không được, phải thông báo dừng cuộc thi!"

"Không xong rồi, bên phía Riddle đã có người bị khóa cảng kéo qua đó rồi!!!" – Otis gấp gáp báo cáo.

"Là ai?"

"Là Potter, không còn ai khác cả...." – Sophie nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Harry còn hữu dụng đối với Voldemort, hắn sẽ không giết cậu liền đâu. Có thể cứu được. Nhưng đổi lại là người khác thì..... Sophie rùn mình không dám nghĩ tới cảnh đó. Nếu như vậy sẽ thêm một người vô tội mất mạng nữa....

Sophie nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, cô thấy Yumi đang lo lắng ôm Cedric.

"Chuyện gì vậy?" – Sophie tiến lại gần hỏi.

"Harry, em ấy...em ấy chạm vào cúp trước anh. Và sau đó em ấy như bị hút vào. Cuối cùng em ấy biến mất cùng cái cúp. Cái cúp đó là khóa cảng!" – Cedric gấp gáp nói.

"Chết tiệt! Harry bị kéo đi đâu rồi chứ?" – Black lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Sophie im lặng, cô biết Harry ở chỗ nào nhưng lại không thể nói. Vì như thế....sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Cô chính là không thể.... Tay Sophie khẽ nắm chặt lại.

"Xin lỗi Harry...."

Cô đi tới chỗ vắng vẻ, rút cái gương ra tiếp.

"Otis, cho người hỗ trợ thằng bé chạy thoát!"

"Vâng, thủ lĩnh. Tôi đã dặn dò với bên dưới rồi. Họ sẽ bảo toàn mạng sống cho Potter!"

"Được....Cảm ơn." – Nói xong Sophie cúp cái gương.

Cô lo lắng bồn chồn nhìn về phía sân, hy vọng Harry sẽ trở lại một cách sớm nhất có thể. Sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng thì Harry đã trở lại. Nhìn thấy Harry thảm như thế, Sophie không đành lòng nhìn vào thằng bé. Là lỗi của cô.....khi không báo cho ai tới cứu nó.....mà chỉ là sự giúp đỡ rất nhỏ từ người của cô....

Nhìn Harry được Moody đưa vào bệnh thất, Sophie nắm chặt tay lại, ngoảnh mặt đi từng bước nặng nề về phía văn phòng của mình.

"Họ...đã thực sự trở lại rồi...." – Sophie cầm cái gương lên, run rẩy nói.

"Đừng lo thủ lĩnh....cứ theo kế hoạch lúc trước là được." – Willa an ủi Sophie.

"Đúng là như thế....nhưng tôi sợ...tôi thực sự sợ. Thế giới này có quá nhiều thứ tôi để tâm tới....tôi không thể nào hành động mạo hiểm được..."

"Thủ lĩnh, cô sẽ không sao. Snape cũng sẽ không sao. Tôi cam đoan điều đó. Cô đừng quên tôi là Tử thần thực tử. Tôi sẽ cố hết sức, cô yên tâm đi." – Otis cũng lên tiếng.

"Được rồi....tôi cần thời gian một đêm để yên tĩnh lại...Cảm ơn mọi người." – Sophie cúp máy.

Cô nằm dài trên ghế sofa trong phòng, cứ thế mà Sophie nằm từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Cho đến khi Harry gõ cửa phòng của cô.

"Vào đi Harry." – Sophie miễn cưỡng ngồi dậy.

"Chị Sophie! Moody...ổng là con trai của Crouch!" – Harry vừa vào đã báo ngay cho Sophie biết.

"Cái gì? Có chuyện đó nữa sao?" – Sophie đứng bật dậy. Thảo nào cô cứ thấy nghi nghi về đứa con trai này của Crouch.

Harry ngồi xuống ghế và kể cho Sophie nghe tất cả mọi chuyện. Bao gồm cả việc Dumbledore nói với nó trên văn phòng.

"Đũa phép song sinh? Oan hồn? Thuốc đa dịch? Chết tiệt, vậy là cái mùi đó mình ngửi đúng rồi cơ mà!" – Sophie tự mắng mình sao lại có thể bỏ qua mấy chi tiết đó vì nó không có căn cứ cơ chứ?

"Harry à....Đúng ra em nên ở bệnh thất. Tại sao lại lên đây?"

"À....em trốn lên...em muốn kể chị nghe. Ngoài chú Sirius thì em tin tưởng chị nhất. Sau đó là tới 2 đứa bạn của em." – Harry biết mình làm sai nên rụt cổ lại.

"Harry, trốn lên đây không tốt cho sức khỏe của em. Chị nghĩ em nên trở về...." – Sophie nhẹ nhàng ôm nó.

"Không sao rồi Harry. Chỉ cần Voldemort chết, sẽ không ai hại em nữa. Chị luôn ở bên em, Harry à."

"Vâng....chị Sophie." – Sophie buông thằng bé ra và ra hiệu nó đi về bệnh thất lại.

"Chuyện gì vậy Galvin?"

"Tên Fudge ngốc nghếch đó không chịu tin là Voldemort đã quay lại!" – Galvin bực bội.

"Kệ hắn đi....Nghe này, từ bây giờ không được hành động tấn công hoặc giúp ai mà không có lệnh của tôi. Chỉ được nghe ngóng tin tức và quan sát động tĩnh của Voldemort và Tử thần thực tử thôi. Nhớ là tuyệt đối không được tấn công hay làm gì khác, bao gồm cả cứu người nữa đấy! Bỏ mặc hết cho tôi!" – Sophie cứng rắn ra lệnh.

"À...vâng thủ lĩnh." – Sophie nghe xong liền cúp máy.

Không phải là Sophie không muốn cứu người....Chỉ là nếu sơ suất, thì tổ chức này bị lộ ngay. Nếu Voldemort nhắm tới một mình cô thì không nói, đằng này còn rất nhiều người trong tổ chức. Một khi bị phát hiện thì sẽ có hàng ngàn người mất mạng.....Dù thấy rất rất tội lỗi nhưng Sophie vẫn phải cắn răng cho ra một quyết định khá tàn nhẫn.....

Nếu Voldemort trở lại, thì bên Jade là đáng lo nhất....Có Draco bị vướng vào. Sophie lập tức đi tìm Jade

"Jady! Bên Draco còn ổn không?"

"Chắc không chị ạ....bên đó coi bộ u ám lắm." – Jade buồn rầu cuối mặt xuống.

Sophie cũng không thể làm gì hơn là an ủi cô bé. Khi cô bé ổn hơn, Sophie rời đi. Cô lại đụng mặt Yumi.

"So...Sophie này.....tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"

"Được."

"Tớ...tớ xin lỗi vì nghi ngờ cậu....Đúng ra tớ không nên như thế." – Yumi ấp úng nói.

"Không sao Yumi, cậu không có lỗi. Là do tớ thôi."

"Không! Không phải do cậu.....Sophie à, tha lỗi cho tớ đi..." – Yumi nắm một tay của Sophie, hy vọng cô sẽ đồng ý.

Sophie thở dài một hơi.

"Được rồi Yumi....tớ tha lỗi cho cậu. Chỉ là tớ không muốn bị bạn thân của mình nghi ngờ thêm lần nào nữa."

Yumi vì quá vui vẻ nên ôm Sophie hơi chặt.

"Cảm ơn cậu....tớ không bao giờ nghi ngờ cậu thêm lần nữa đâu."

"Ừm, tớ có việc. Gặp lại sau nhé!" – Sophie chào tạm biệt Yumi rồi bước đi.

Khi thơ thẩn dạo trên hành lang, Sophie nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn trong xanh, mây vẫn trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thơ mộng. Thiên nhiên vẫn luôn như thế, chưa bao giờ thay đổi. Nhìn lên trời khiến con người ta thấy yên bình. Nhưng....thời gian sắp tới sẽ không còn yên bình nữa....Vì thời kỳ đen tối đã đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com