Chương 81: Umbridge
Hè qua, Sophie cứ tưởng được yên ổn trở lại trường. Nhưng gặp ngay cái người mà cô rất ghét từ khi mới nhận chức thủ lĩnh – Dolores Umbridge.
Bà ta là phù thủy có dòng máu lai, nhưng đáng buồn cười là bà ta lại chối bỏ dòng máu lai của mình. Luôn miệng nói là thuần huyết, thậm chí còn chối bỏ mẹ và đứa em trai Á phù thủy của mình. Tính cách kiêu ngạo, độc địa,....
Sophie thực sự rất ghét những người như bà ta. Cô muốn một phát xử lý bà ta nhưng....Cô không thể làm thế, cuộc sống bây giờ của cô khác với kiếp trước. Nếu là kiếp trước thì bà ta còn sống mà đứng trước mặt cô đã là kỳ tích. Giờ thì...Sophie phải sống một cuộc sống lành mạnh, không thể nào tàn bạo như thế được.
Mặt dù rất ghét phải chạm mặt bà ta, Sophie vẫn phải tham gia buổi lễ phân loại.
Chiếc mũ bắt đầu cất tiếng hát:
"Trong những ngày xưa cũ khi ta còn rất tinh khôi,
Và Hogwarts cũng chỉ mới vừa xuất hiện.
Những người sáng lập đã nghĩ ra bao chuyện,
Cùng thống nhất với nhau trong một mục đích sau cùng.
Họ đã có cùng một nỗi khát khao chung,
Để tạo ra ngôi trường phù thuỷ hùng mạnh nhất.
Họ đã bên nhau mơ cùng một giấc,
'Chúng ta sẽ cùng dựng xây và dạy dỗ tại đây'.
Bốn học sinh giỏi ấy đã quyết định ngay,
Ngay cả trong giấc mộng đêm khuya lạnh giá,
Cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chia xa.
Tình bạn ấy, thế gian làm sao có,
Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó,
Với nghĩa tình chẳng đôi bạn nào hơn.
Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn,
Nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân,
Để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ.
Vì chuyện đó, ta ở đây để kể lại rằng,
Đó là cả một câu chuyện buồn, một câu chuyện ly tan,
Slytherin đã nói 'Chúng ta chỉ dạy cho những ai,
Mang trong người dòng máu thuần chủng chẳng tạp lai'.
Radenclaw thì nói 'Chúng ta chỉ dạy cho những ai,
Thật thông minh với mái đầu thông thái'.
'Chỉ những ai có trái tim dũng cảm
Mới có thể làm học trò của những phù thuỷ như ta.'
Gryffindor cất tiếng trầm ngâm.
Hufflepuff nói rằng 'Ta sẽ dạy cho tất cả mọi người còn lại,
Và đối xử công bằng chẳng phân biệt một ai'.
Sự khác biệt đã khiến cho bất hoà bùng nổ,
Và cuối cùng, mỗi người trong bọn họ,
Những người sáng lập của chúng ta,
Đã xây riêng mỗi vị một ngôi nhà,
Và chỉ chọn những ai mà họ thích.
Ví dụ như Slytherin kiêu hãnh,
Chỉ tuyển những ai thuần máu phù thuỷ rạng danh,
Cũng với sự xảo trá gian hùng cùng một tính.
Và chỉ những ai sáng dạ thông minh,
Mới có thể được dạy bởi Ravenclaw điềm tĩnh.
Trong khi đó những ai can trường và dũng cảm,
Sẽ đến với nhà Gryffindor can đảm.
Hufflepuff sẽ chọn những người còn lại,
Và dạy hết những gì bà biết chẳng giấu một ai.
Và vì thế những ngôi nhà với những người đã sáng lập,
Đã giữ lại tình thân hữu bền chặt.
Suốt nhiều năm ròng trong tình thân ái chan hoà,
Nhưng rồi mối bất hoà lại xuất hiện giữa chúng ta,
Gậm nhắm vào những lỗi lầm và e ngại.
Những ngôi nhà ấy như bốn cột trụ vững chãi,
Đã dựng nên ngôi trường yêu dấu của chúng ta,
Nay bỗng dưng mỗi nhà lại tách xa.
Họ phân rẽ và tranh giành quyền lực,
Đó là lúc ngôi trường chúng ta đầy tức bực.
Và tưởng như đã chấm dứt chẳng còn chi,
Với tranh giành, với đấu đá mọi khi.
Khi mà những người bạn thẳng tay với bạn,
Và cuối cùng trong một buổi mai nắng rạng.
Khi mà Slytherin già cả quyết định chia tay,
Và nghĩ rằng những cuộc chiến sẽ chấm dứt từ đây,
Ông đã rời khỏi chúng ta với trái tim chán nản.
Và từ đó chẳng bao giờ có lại được bốn người bạn,
Từ bây giờ họ đã chỉ còn ba,
Và những ngôi nhà lại tái nhập chẳng cách xa.
Khi họ đã quyết định rằng chúng sẽ không còn phân cách,
Và bây giờ Chiếc Nón Phân Loại cất cao tiếng hát.
Và tất cả các người đều đã biết ý nghĩa của việc này,
Ta sẽ phân loại các người vào những ngôi nhà như xưa nay.
Bởi vì đó là lý do để ta hiện hữu,
Nhưng hôm nay ta sẽ đi xa hơn nữa,
Hãy lắng nghe bài hát của ta.
Các ngươi nghĩ rằng ta đã cưỡng bách các người phải chia xa,
Ta vẫn xin lỗi rằng điều đó hoàn toàn lầm lạc,
Đó chính là bổn phận của ta không hề sai trật.
Với mỗi mười lăm phút trong bao nhiêu năm nay,
Ta vẫn hát bài hát phân loại với nỗi đắm say.
Có thể sẽ không mang đến cái kết cục mà ta hằng e sợ,
Ta đã biết trước hiểm hoạ, ta đã đọc thấy dấu hiệu tai ương.
Lịch sử đã từng chỉ ra lời cảnh báo,
Rằng Hogwarts yêu thương sẽ lâm vào nguy hiểm khôn lường."
"Hôm nay cái nón có vẻ khá kỳ lạ, hát hoàn toàn khác!" – Sophie cúi mặt xuống, trầm tư.
"Cái cô Umbridge này, thật chẳng muốn nghe bà ta nói tí nào cả!" – Sophie cố nhắm mắt để bình tĩnh lại.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Sophie đi thẳng lên phòng, với hy vọng không đụng mặt bà ta quá nhiều. Chứ không cô sợ cô sẽ đánh bà ta mất!
Chuyện đụng mặt bà ta là khó tránh khỏi khi cùng dạy ở trường, Sophie còn phải nghe tin Harry bị cấm túc với bà ta nữa.
"Không hiểu sao cụ Dumbledore lại cho bà ta dạy tụi em nữa! Bả căn bản chẳng dạy được một chữ nào!" – Hermione tức giận nói với Sophie.
"Bình tĩnh đi Hermy, chị sẽ dạy tụi em cẩn thận lại mà." – Sophie vỗ đầu Hermione.
"Chị Sophie! Tối này Harry sẽ cấm túc với bà ta!" – Ron bực tức nói.
"Cái gì???" – Sophie đứng bật dậy.
"Đúng là vậy đấy chị Sophie!" – Hermione hừ một tiếng.
Sophie hít một hơi thật sâu, cô hy vọng sẽ không vì sự kích động này mà đi giết bà ta.
Cô biết bà ta tàn độc tới cỡ nào. Bà ta luôn có những hình phạt ngược đãi học sinh, nặng hơn là tra tấn chúng. Nếu Harry bị cấm túc với bà ta thì e rằng chẳng tốt đẹp gì đâu.
"Hai đứa về đi, chị....cần không gian yên tĩnh." – Hermione và Ron mau chóng tạm biệt rồi lui ra.
Tối đến, Sophie đi thẳng tới văn phòng của Umbridge. Sophie vào ngay lúc Harry đặt bút viết dòng chữ đầu tiên.
"Umbridge, bà cấm túc nó là vì chuyện gì chứ?" – Sophie tức giận nói.
"Ồ...giáo sư Stephen. Nếu tôi không lầm thì cô không có phận sự gì chen vào buổi cấm túc của tôi với cậu Potter chứ?" – Umbridge cười với vẻ mặt đáng ghét.
"Đúng là không nhưng tôi thích chen vào đấy! Bà phạt Harry vì cái gì?" – Sophie nhìn nhanh xuống tờ giấy mà Harry đang viết.
"Vì nó nói dối? Xin hỏi nó nói dối chuyện gì? Chuyện Kẻ-mà-ai-cũng-biết trở lại sao? Nực cười! Nó không hề nói dối. Cho nên bà không có quyền gì cấm túc nó cả!" – Sophie trừng Umbridge.
"Cô có tin là, tôi có thể cắt chức cô vì dám chống đối tôi không?" – Umbridge đe dọa.
"Thích thì cứ việc! Hơn nữa, cây bút này là gì? Hình phạt tàn nhẫn vậy bà vẫn có thể thực hành sao? Tôi tự hỏi chức vụ hiện giờ của bộ là bà tự đoạt lấy hay mua chuộc đấy?" – Sophie giễu cợt.
"Cô! Sáng mai tôi sẽ báo với bộ trưởng cắt chức của cô! Vì dám sỉ nhục một nhân viên của Bộ!" – Umbridge giận dữ.
"Sỉ nhục ai thì tôi không biết nhưng sỉ nhục bà thì tôi không hối lỗi đâu. Tạm biệt!" – Sophie kéo Harry ra khỏi văn phòng của bà ta.
"Về đi Harry, lần sau bà ta nói gì thì em đừng nghe, cũng đừng cãi với bà ta. Miễn là em đúng thì cứ mặc kệ bà ta!" – Sophie dặn dò Harry.
"Nhưng...chị sẽ bị cắt chức giáo sư sao?" – Harry lo lắng.
"Ồ, để xem bà ta có thể làm được không đã." – Sophie nhếch mép khinh thường.
Sáng sớm, Sophie thấy Umbridge đang đứng đợi mình trong đại sảnh, và rất nhiều giáo sư đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Sao Umbridge? Thư cắt chức tôi đâu?" – Sophie lơ đễnh nói.
Cô vừa nói xong làm cho toàn bộ người có mặt ở sảnh đều há hốc mồm, giáo sư McGonagall và nhiều giáo sư khác tỏ vẻ không tin được.
"Chờ đi cô Stephen, một lát sẽ tới thôi." – Bà ta lại nở nụ cười đáng ghét.
"Để xem, tôi đang chờ đây." – Sophie nhún vai.
Một lát, con cú đưa thư bay tới, Umbridge vui vẻ mở nó ra xem. Nhưng khi vừa đọc xong thì nụ cười của bà ta chợt tắt. Sophie giựt lấy nó từ tay Umbridge để xem.
"Ồ, không thể cắt chức được. Bà thấy đấy Umbridge. Gia tộc của tôi, không phải là để trưng đâu." – Sophie nhếch mép.
"Cô!..." – Bà ta tức đỏ mặt lên.
"Nói về gia thế, gia thế của tôi đủ để đè bà không thể ngóc đầu lên được đấy! Gia tộc Selwyn của bà là cái thá gì mà đòi phô trương thân thế đối với tôi? Bà sắp được nhận chức thanh tra cao cấp thì cũng chẳng là gì trong mắt tôi cả!" – Sophie lại lần nữa lấy gia thế ra để đè người.
Umbridge tức đến nỗi nếu bà ta không phải bận giữ gìn hình tượng thì bà ta đã nhào lên xé xác Sophie rồi.
"Thế nhé! Tôi vẫn còn là giáo sư của trường này, tôi còn phải lên lớp. Không rảnh để tiếp bà đâu." – Sophie hừ lạnh rồi rời đi.
Nghĩ mình mới được sự ủy thác chút ít từ Fudge mà đã lên mặt. Sophie cảm thấy bà ta thật nực cười, Fudge là gì mà cô phải kiên nể? Nếu có thì cũng là hắn phải kiên nể cô mới đúng!
Nhưng xem ra đòn đánh phủ đầu của cô cũng khá ổn, hy vọng bà ta sẽ thu liễm lại!
Sau đó, Umbridge vẫn gây sự với mấy giáo viên trong trường, nhưng chừa Sophie ra. Cũng được, cô cũng không mong gì đối mặt với bà ta.
"Chết tiệt! Bà ta muốn gì khi gọi mình vào lớp học độc dược chứ?" – Sophie rất là bực bội.
"Có chuyện gì vậy Umbridge?" – Sophie vừa xông vào cửa đã hỏi ngay.
"Không có gì? Chỉ nghe nói cô từng được Snape giáo sư dạy." – Umbridge tươi cười nói.
"Ừ thì sao?" – Sophie tính nói tiếp nhưng thấy Snape đứng ngay kế bên Umbridge nên đành im lặng.
"Cô dạy được bao nhiêu năm?"
"Chắc là 6 năm."
"Xem ra kinh nghiệm của cô còn khá yếu đấy."
"Còn đỡ hơn ai đó mới đi dạy được mấy tháng." – Sophie nhún vai.
Umbridge đỏ cả mặt lên, nhưng bà ta mau chóng kiềm chế được, bà quay sang Snape.
"Tôi tin là ban đầu ông nộp đơn xin dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?"
"Vâng." – Snape lặng lẽ nói.
"Nhưng ông đã không thành công?"
"Rõ là thế."
"Và ông vẫn thường xin dạy lại môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ khi ông làm việc tại trường, đúng không?"
"Vâng." – Snape có vẻ tức giận.
"Thế ông có biết vì sao ông Dumbledore vẫn luôn từ chối bổ nhiệm ông?"
"Tôi đề nghị bà nên hỏi cụ ấy."
"Ồ, tôi sẽ làm thế." – bà ta lại nở nụ cười ngọt ngào.
"Tôi không biết là chuyện này có cần thiết không?"
"Ồ, vâng. Bộ muốn hiểu về... ờ... nội tình giữa các giáo viên." – Rồi bà ta quay đi hỏi mấy học sinh khác về bài học.
Sophie nhìn Snape, ý nói với hắn là bà ta thật đáng ghét. Snape gật đầu đồng tình. Sophie nhún vai đi ra khỏi lớp độc dược, tự nhiên lại bị gọi ngang như thế thì ai mà chẳng bực chứ!
Sophie cũng hy vọng bọn nhóc đừng có làm gì để mà nằm trong tầm ngắm của Umbridge. Bọn chúng còn có gan lập thành hội DA (Dumbledore's Army) luôn mới ngạc nhiên chứ! Mà thôi nó cũng chả có gì liên quan tới cô, bọn nhóc muốn làm gì thì làm.
Sophie lo ngại phía bên Jade và Draco hơn....Tụi nó kín tiếng quá, khiến cô không thể có một thông tin gì. Có lần Sophie cũng bắt chuyện với Jade nhưng nó không nói cho cô nghe nhiều. Chủ yếu thì Jade sợ nó sẽ ảnh hưởng tới Draco, thành ra Sophie cũng hết cách.
Những ngày sau đó là một chuỗi loạn cả lên với Umbridge, nào là các đạo luật giáo dục. Nào là Harry và Ron gây sự với Flude để rồi bị cấm chơi Quidditch.
Sophie nghe Harry kể rằng nó phải học pháp Bế quan bí thuật với Snape thì cô day trán.
"Hy vọng...cả hai người sẽ ổn....Dumbledore ơi, thầy tính làm khó cả hai người luôn sao?"
"Severus, có lẽ anh nên nhẹ nhàng với thằng bé hơn." – Sophie thở dài nhìn Snape.
"Khả năng của nó quá yếu kém, có chút đó cũng chẳng chịu được!"
"Severus! Hai người đúng là...." – Sophie lắc đầu.
"Dù sao thì nhẹ nhàng với nó chút đi." – Cô rời khỏi văn phòng của Snape ngay khi cuộc nói chuyện của hai người kết thúc.
Snape và cô, không nói nhiều với nhau kể từ khi cô dọn ra khỏi nhà Snape để trở về nhà của cô. Sophie vừa buồn phiền với việc Snape đối xử lạnh nhạt với mình, vừa phải bận tâm về việc Bellatrix Lestrange và bọn Tử thần thực tử mới vừa trốn thoát khỏi ngục.
"Bà mợ nó cái ngục Azkaban, nó trở thành cái chợ muốn vào là vào, muốn ra là ra rồi sao?" – Sophie tức giận đập cái bàn trong văn phòng của mình.
Cô từ từ cảm nhận được thời kỳ hắc ám đang tới gần, thực sự rất gần. Và rất khó để có thể sống bình an qua thời kỳ này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com