Chương 87: Cuộc chiến ở Hogwarts
Ngồi thu mình một góc trong phòng suốt mấy ngày nay, Sophie cuối cùng cũng quyết định sẽ đi thực hiện phép gọi Merlin.
Cô xuống dưới nhà, trấn an ba mẹ, anh chị và bác Gellert. Xong rồi rời đi để tới căn nhà cô bỏ trống gần trụ sở.
Căn nhà này, vốn là để cho khi Sophie và Snape tổ chức lễ cưới xong thì dọn về đây ở...Nhưng có lẽ chắc không thực hiện được nữa rồi....Sophie lắc nhẹ đầu rồi bước vào dinh thự.
Sophie dọn dẹp hết đồ ở phòng khách để cho nó có một khoảng trống cần thiết để thực hiện phép. Cô lầm bầm đọc mấy câu chú ngữ trong sách, xong rồi nhỏ máu ở đầu ngón tay của cô ngay trên miếng ngọc có sẵn trong sách.
Khi máu vừa nhỏ xuống, nó thấm vào miếng ngọc. Một bóng người hiện lên.
"Cô là người đã gọi ta?" – Ông lão với bộ râu thật dài lên tiếng.
"Phải, là tôi đã gọi ông."
"Thật là hiếm có, xưa giờ mới có ngươi gọi được ta thôi." – Merlin thích thú.
"Tôi gọi ông lên vì muốn nhờ ông cái này!" – Sophie vào thẳng vấn đề chính.
"Hửm? Nhờ ta sao? Còn phải tùy ta xem xét đấy! Nhưng cứ nói xem." – Merlin vuốt chòm râu dài của mình.
"Phép Chuyển sinh, ngài biết chứ? Tôi muốn nhờ ngài thực hiện phép đó để đổi mạng tôi với một người!"
"Sao? Nhóc muốn ta thực hiện phép đó? Điều đó là nghịch thiên, hơn nữa nó chính là loại phép thuật cực kỳ hắc ám. Không thể đâu!" – Merlin xua tay từ chối.
"Merlin! Ông biết rằng kết cục của thế giới này sẽ ra sao chứ? Chắc chắn ông biết! Hơn nữa ông còn biết tôi đáng ra không thể có mặt ở thế giới này."
"Đúng vậy! Cô là trường hợp rất lạ, cả ta và nữ thần Proserpina điều không thể tìm ra được nguyên nhân chính xác mà cô đi vào thế giới này! Nhưng có thể là do cô đột ngột chết vào lúc cánh cửa thời không mở ra nên linh hồn mới vô tình đi vào thế giới này!" – Merlin vuốt chòm râu của mình tiếp.
"Vậy thì Merlin à, ông biết tôi chỉ là biến số bất ngờ thôi mà. Nếu như tôi chết, thì coi như thế giới này lại trở lại như cũ thôi. Làm ơn đi mà Merlin, tôi chỉ muốn người đó sống thôi mà! Người đó sống thì thế giới phép thuật tương lai cũng đâu có thay đổi nhiều đâu." – Sophie năn nỉ.
"Nhưng mấu chốt ở đây, chính là cái giá phải trả nó lớn lắm con của ta. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên linh hồn của con. Con thực sự cần suy nghĩ kỹ lại. Nhưng nếu như tới đó, con vẫn muốn thực hiện thì chỉ cần gọi tên ta, là ta sẽ xuất hiện." – Merlin khuyên nhủ.
"Còn nữa Merlin! Có chuyện này ông có thể suy nghĩ được không?"
"Chuyện gì?"
"Ông có thể....suy xét cho cha mẹ Harry sống lại không?" – Merlin nghe xong thì sửng sốt, ông tính từ chối ngay nhưng Sophie lại nói tiếp.
"Đừng từ chối tôi bây giờ, ông có thể về bàn bạc lại với nữ thần Proser gì đó ấy, tôi xin lỗi vì tôi chưa nhớ tên bà ấy lắm. Bàn bạc với bà ấy thử giúp tôi được không?" – Sophie cầu xin.
"Được rồi....Để ta thử....Giờ thì tạm biệt Sophie!" – Merlin nói xong thì biến mất
Tại sao cô lại muốn cha mẹ Harry sống lại? Đơn giản thôi, vì cô muốn Snape không còn hối hận về việc vô tình giết gia đình của Harry nữa. Hơn nữa, cô muốn Snape có thể làm lành với người quan trọng nhất của đời hắn. Chỉ như thế thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chị Sophie! Dobby, Dobby chết rồi!" – Giọng nói nghẹn ngào của Hermione phát lên từ phía bên kia gương.
"Ừm...chị rất tiếc..." – Sophie thở dài, cô thực sự không thể làm gì được nữa.
"Chị Sophie...Hermione....Hermione đã...." – Ron ngập ngừng, giọng có chút run rẩy.
"Sao? Con bé bị sao?" – Sophie lo lắng hỏi.
"Bạn ấy đã bị....mụ Bellatrix đó dùng lời nguyền tra tấn.....rồi khắc chữ lên tay...." – Ron sụt sùi.
"Chờ chị, Ron, em đưa Hermione tới chỗ công viên mà chị từng dắt hai đứa đi ấy. Chị sẽ tới đó." – Sophie nhanh chóng tắt cái gương đi.
Cô độn thổ về nhà Stephen, xuống hầm độc dược của cha cô. Sophie lục hết nguyên cả cái tủ đựng độc dược, cuối cùng cô cũng kiếm thấy thuốc có thể loại bỏ vết sẹo.
"Nào Hermione, đưa tay cho chị xem nhé!" – Sophie cầm tay của Hermione lên để xem.
Sophie thở dài, cô mở chai thuốc ra, thoa nhẹ vào tay chỗ chữ 'Mudblood'. Đây là thuốc mà cha cô dùng rất nhiều năm để cải tiến lại thuốc này để cho mẹ cô có thể mờ vết sẹo ở cánh tay.
Vì cách làm rất khó và rất lâu. Nên cha cô không làm nữa. Chai thuốc này chính là còn dư lại sau khi cha cô bôi cho mẹ cô.
Hermione cảm giác rát ở cánh tay, nhưng chỉ chốc lát thôi, tay cô lành lại như chưa từng có vết sẹo ở đó.
"Được rồi, hai đứa về đi." – Sophie xoa đầu Hermione, vỗ vai Ron rồi độn thổ đi.
Xem ra...ít nhất cô cũng có ích một chút xíu chứ nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sophie! Con chạy đi đâu?" – mẹ của cô nắm cô lại trước khi Sophie kịp rời đi.
"Hogwarts đang có chiến tranh, Voldemort đánh tới rồi! Con phải đi giúp họ!" – Sophie cố gắng thoát khỏi tay của Alice.
"Chúng ta sẽ tham gia!" – Bố cô cũng cầm lấy cây đũa phép.
"Làm sao thiếu bác được hả con nhóc kia." – Gellert vuốt nhẹ cái đũa của mình, khí thế của vị chúa tể hắc ám đời đầu đang bắt đầu trở lại.
Sophie nhìn 3 người, cô thở dài.
"Được rồi, nhớ sống trở lại cho con nhé?" – 3 người gật đầu.
Sophie cùng cha mẹ và bác cô nhanh chóng đi tới Hogwarts. Sophie nhanh chân chạy đi tìm Snape. Còn cha mẹ và bác của cô bắt đầu nhập cuộc.
Mẹ của Sophie, bà Alice thấy nhóm 5 đứa bé đang tụm lại phía bên kia. Và một tên tử thần thực tử đang tấn công bọn họ. Bà mau chóng đánh gục tên đó, và tạo một cái bùa bảo vệ cho 5 đứa trẻ.
"Các cháu nên chú ý hơn!" – Sau khi xử lý xong hết mấy tên còn lảng vảng quanh đây thì bà Alice quay sang nhắc nhở.
"Bà...bà là...." – Hermione cảm thấy người phụ nữ này có nét giống giống chị Sophie.
"Đừng thắc mắc chuyện đó. May mà ta đỡ kịp, chứ không sẽ có đứa thiệt mạng rồi đấy! Bùa này khá mạnh." – Alice nói xong liền đi ngay.
Ở một góc khác của lâu đài, Lupin đang dần đuối sức khi chiến với Antonin Dolohov. Ngay lúc hắn chuẩn bị giết Lupin thì Gellert đã tước đi vũ khí của hắn. Sao đó Gellert đánh một đòn vào người của Antonin Dolohov khiến hắn chết ngay.
"Tôi nghĩ lần sau anh nên cẩn thận. Nghỉ một lát đi rồi đi xử lý tiếp." – Gellert nói xong liền vung tay giết chết một tên tử thần thực tử đang đi tới và bắt đầu đi chỗ khác để đánh tiếp.
"Chết đi cái đồ quái vật! Mày đúng là một vết nhơ trong dòng họ Black!" – Bellatrix chửi Tonks.
"Ồ, bà tưởng tôi cần cái dòng họ chết tiệt đó của bà sao? Bà mới nên đi chết đi! Đồ đàn bà điên khùng!" – Tonks châm chọc.
"Cẩn thận!" – Ba của Sophie là ông Frank la lên.
Frank kéo Tonks né khỏi đòn của Bellatrix, đồng thời phản đòn lại bà ta. Ginny, Hermione và Luna cũng xông qua. Harry tính xông qua nhưng bị bà Molly cản lại.
"ĐỪNG ĐỤNG TỚI CON GÁI TAO, ĐỒ CHÓ CÁI!"
Bà Weasley vừa chạy tới vừa quăng áo của bà đi, để hai cánh tay bà rảnh rang chiến đấu, Bellatrix xoay phắt người lại, rống lên cười khi nhìn thấy kẻ thách đấu mới.
"TRÁNH RA!" – Bà Weasley quát ba cô gái, Frank cũng kéo Tonks lùi lại với 3 đứa nhóc và chỉ bằng một cái vụt mạnh đơn giản cây đũa phép, bà bắt đầu cuộc đấu tay đôi.
Harry nhìn với vẻ phấn khởi lẫn nỗi kinh hoàng khi cây đũa phép của bà Molly Weasley vút ngang xoắn dọc, và nụ cười của mụ Bellatrix Lestrange nao núng, biến thành tiếng gầm gừ. Những luồng sáng bay ra từ cả hai cây đũa phép, sàn nhà quanh chân hai bà phủ thủy trở nên nóng bỏng và nứt rạn; cả hai người đàn bà quyết giết nhau bằng được.
"Khỏi!" – Bà Weasley la lên, khi vài ba học sinh chạy tới trước, toan đến chỗ bà giúp sức.
"Lùi lại! Lùi lại! Mụ này để ta xử!"
"Tao giết mày rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho lũ con mày hả?" – Bellatrix mắng nhiếc, mụ đã phát khùng lên như chủ nhân của mụ, nhảy loi choi vì bị bùa chú của bà Molly đánh trúng. Bà ta còn nở nụ cười vui nhộn nữa.
"Mày sẽ không bao giờ còn đụng tới con cái tao được nữa!" Bà Weasley gào lên.
Lời nguyền của bà Molly lao tới phía dưới cánh tay vươn dài ra của Bellatrix và trúng thẳng vào ngực, ngay trên trái tim của mụ.
Nụ cười hả hê của Bellatrix đông cứng, đôi mắt mụ dường như lồi ra: trong một tích tắc, mụ biết chuyện gì đã xảy ra, rồi mụ té lăn đùng, và đám đông đang quan sát gầm lên, còn Voldermort gào thét.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, cuối cùng thì Harry đã chiến thắng được Voldemort. Cậu nở nụ cười vui mừng.
Harry thấy chị Sophie chạy lại, chị ấy ôm cậu thật chặt và thủ thỉ vào tai cậu.
"Harry, vào Rừng cấm đi, ba mẹ em đang trở lại đó." – Sophie vui mừng thông báo.
Harry vui vẻ đến trợn tròn mắt, cậu nhanh chóng chạy vào Rừng mà không hề biết cái giá phải trả cho việc đó là lớn như thế nào.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com