Ngoại truyện: Draco và Jade
Trên chuyến tàu đầu năm học, Draco đang yên vị ngồi trong khoang của mình thì có thằng mặt tròn tròn bước vào
"Có ai...thấy con cóc của...tớ đâu không?" – Longbottom lắp bắp hỏi.
"Chả có con cóc nào ở đây hết! Cút ra ngoài!" – Draco bực mình quát.
"Đi mà, cho...tớ...xem chút thôi..." – Longbottom lúng túng năn nỉ.
"Đã bảo là không mà!!! Cút ra ngoài nghe không thằng kia!!!" – Draco tức giận đứng dậy đẩy nó ra ngoài.
Trùng hợp sao có người đi ngang qua.
"Ui da! Mắc cái giống gì mà không đi đứng đoàng hoàng được hả???" – Là một cô bé tóc vàng lên tiếng.
"Mình...mình xin...lỗi..." – Longbottom lại lắp bắp.
"Nè cậu kia! Cái cậu tóc vàng ấy! Nói chuyện thì nói cho đoàng hoàng, đẩy người ta là bất lịch sự! Làm tôi suýt té rồi này!" – Nói rồi cô bé đá chân của Draco một cái, làm cậu hơi đau.
Cô nhóc hừ một tiếng rồi bước đi.
"Ui da, cái chân tôi!!! Con nhóc đáng chết kia! Đứng lại cho tôi!!!! Cha tôi sẽ biết về chuyện này!!!" – Draco tức muốn nổ phổi.
"Cứ tự nhiên!" – Cô bé tóc vàng quay mặt lại, thè lưỡi trêu chọc.
"Mi!!!!" – Draco hét lên, tính đuổi theo nhưng cô nhóc đó đã đi khuất mắt rồi.
"Không biết nó tên gì nhỉ? Tao mà biết thì sẽ cho mày một trận ra hồn!!!" – Draco thầm nghĩ.
Vào lễ phân loại, Draco mới biết được tên của con nhóc đáng ghét đó là Jade Smith.
"Nhà Smith, cái nhà lạ lùng đó sao?" – Draco suy tư.
Nhưng dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch trả đũa của cậu với con nhóc kia.
Trong mấy ngày ở năm học đầu tiên, không đếm được số lần Draco tìm đến Jade để gây sự. Tất nhiên, lần nào Jade cũng làm cho Draco phải câm họng lại. Và kết thúc lúc nào cũng là: "Cha tôi sẽ biết điều này!!!"
Lần nào cũng nghe tới nó khiến Jade phát mệt vì lời nói đó.
"Lần nào cha cậu cũng biết về chuyện này, cậu không mỏi miệng hay tay để viết hả? Cha cậu biết thì sao? Ông ấy làm được gì tôi nào?" – Jade bực mình khi nghe câu này suốt mà nó còn rất vô dụng là đằng khác.
"Ai nói ổng không làm gì được? Ông có thể khiến cho nhà mày phá sản đó!!!" – Draco phản bác.
"Ha! Ngay cả gia sản nhà tôi ở đâu ổng còn không biết thì phá kiểu gì? Hơn nữa tài sản gia đình tôi để lại cũng đủ khiến tôi ăn đến 3 đời không hết rồi, cho nên hiện tại tôi chính là ăn trên đống vàng! Không có đang làm ăn với ai hết thì lấy gì ông ta làm tôi phá sản được?" – Jade giễu cợt.
"Mi....!" – Draco lại á khẩu lần hai.
"Thay vì cứ cha tôi sẽ biết thì cậu vẫn nên tự tìm cách tốt hơn để trả đũa đi, ngươi núp bóng cha ngươi suốt thế thì đáng mặt nam nhân gì? Đồ đứa con trai ăn bám!" – Jade nói câu chọc Draco tức rồi rời đi. Bỏ lại Draco tức đến không thể phản bác.
"Làm gì đây? Dùng phép cũng không được, nhỏ đó né hết toàn bộ. Hâm dọa cũng không được! Giờ làm gì tiếp nhỉ? Nhưng mà....núp bóng cha mình sao...." – Nghĩ tới đây Draco hơi trầm tư.
Cậu buồn bực rời đi.
Mấy lần sau, Jade không còn người kiếm chuyện nữa. Nhưng lại nhiều thêm một cái đuôi thắc mắc, hỏi không ngừng.
"Smith! Tại sao cậu lại nói tôi núp bóng cha mình?" – Draco vẫn kiên trì bám theo để hỏi.
"Tôi có nói rằng cậu phiền quá chưa nhỉ! Trả lời xong rồi thì cậu có rời đi không?" – Jade bực mình xoay người qua.
"Có!" – Draco gật đầu cái rụp.
"Được rồi! Cậu không phải gọi là núp bóng cha mình thì là gì? Vào Slytherin được mọi người kính ngưỡng không phải vì gia thế sao? Rồi lúc nào cũng cha tôi sẽ biết về chuyện này, chuyện của cậu thì tự mình giải quyết đi!
Lúc nào cũng kêu cha gọi mẹ là sao? Không phải gọi núp bóng, ăn bám thì là gì? Tôi còn chưa nói cậu là đồ yếu đuối là còn may đấy!" – Giải thích xong thì Jade nhanh chóng lên lớp cho tiết học thứ hai.
Draco đứng ngẩn hồi lâu thì phát hiện mình bị trễ tiết, cậu ta hấp ta hấp tấp về lấy tập vở rồi chạy nhanh vào lớp. Tuy bị phạt chép bài, nhưng cậu ta vẫn còn nghĩ tới những lời nói của Smith và dự định lần sau sẽ hỏi tiếp.
"Này Smith, tôi...tôi chỉ là học theo cha tôi thôi. Ông ấy là thần tượng của tôi. Cậu không thấy được cha tôi oai phong và uy nghi thế nào đâu! Tôi rất muốn trở thành ông ấy!" – Draco vẫn bám theo Jade để hỏi.
"Cậu...." – Jade bất lực nhìn người con trai trước mặt mình.
"Tôi nói này, cậu bắt chước ông ấy? Ôi Merlin ạ....Cậu là cậu, ông ấy là ông ấy. Cậu đi bắt chước sao được? Cậu cũng có nét đặc sắc riêng của mình, không cần phải học theo ông ấy." – Jade khuyên giải.
Cô hiểu rằng cậu bạn này chính là bị thần tượng cha mình quá. Nên mới biến thành cái gai trong mắt nhiều người.
"Tôi....Nhưng tôi thấy tôi không bằng cha tôi..." – Draco hạ giọng.
Từ sau khi bị Smith nói núp bóng cha, Draco đã suy nghĩ rất nhiều. Thật tình thì chưa ai nói cậu như thế cả! Từ khi sinh ra cho tới bây giờ! Nhưng không thể không công nhận rằng Smith hình như nói trúng một phần tim đen của cậu rồi
"Cái đồ ngu ngốc nhà cậu! Ai cũng điều có điểm khiến mình độc nhất vô nhị trên đời này. Làm gì có ai kém hơn ai chứ? Cậu đó, nên nhìn nhận kỹ lại chính mình đi. Đừng đuổi theo hào quang của cha cậu nữa." – Jade vỗ nhẹ vai Draco.
Có lẽ mình nên làm bạn với cậu ta, giúp cậu ta nhận ra giá trị của bản thân mình.
"Nếu cậu không chê thì....Tôi là Jade Smith, hân hạnh được làm quen. Và cũng mong được làm bạn với cậu." – Jade đưa tay ra, chờ Draco bắt.
"Tôi....ừm....Hân hạnh được làm quen với quý cô Smith..." – Draco đưa tay bắt lại.
Thế là từ đó, định mệnh đã gắn chặt hai đứa lại với nhau. Draco đi chung với Jade. Cậu nhận ra rằng mình đang từ từ bị run động bởi cô bé vô tư vui vẻ này.
Rồi từ lúc nào, cậu đã thầm nhân nhượng mỗi lần cô bé ấy cốc đầu cậu, nhéo tai cậu. Rồi bắt cậu phải sửa đổi cách nói chuyện. Phải không được khi dễ bọn Muggle. Draco không biết từ khi nào mình lại sửa chữa và làm theo Jade một cách tự nguyện như thế nữa.
Mỗi khi về nhà, Draco luôn kể cho mẹ cậu nghe về Jade. Thậm chí hè tới, cậu còn mong qua mau để được gặp lại Jade. Cho đến năm học thứ hai, Draco lấy hết dũng khí để đi tỏ tình Jade. Và ngạc nhiên sao, Jade cũng vốn có tình cảm với mình. Điều đó làm cho Draco vui sướng đến không ngủ được cả đêm.
Sau lần đó, Draco cứ thấy mình càng ngày càng yêu Jady hơn. Nhưng điều làm cậu phiền lòng là mới bên nhau hơn một năm mà đã tỏ tình rồi. Cậu không biết đó có phải là tình yêu thật không nữa....Draco quyết định đi hỏi mẹ mình.
"Mẹ, con yêu một người chỉ sau một năm là có thể xảy ra không?" – Draco ấp úng nói.
"Sao? Con yêu ai rồi?" – Bà Narcissa rất ngạc nhiên.
"Ơm...là bạn trong trường....Nhà Ravenclaw..." – Draco hơi đỏ mặt khi nhắc tới Jade.
Bà Narcissa nhìn là biết ngay thằng con mình thực sự dính vào tình yêu rồi. "Tại sao không thể xảy ra? Nhà Slytherin đúng là kiêu ngạo....Nhưng mà cũng si tình lắm đấy!" – Narcissa cười.
"Cha mẹ cũng thế sao?"
"Ừm cha mẹ cũng thế. Mà cha đỡ đầu con cũng thế. Nếu không phải trong lòng còn vương bóng hình cô gái tóc đỏ thì đâu có cô đơn tới giờ này chứ." – Nhắc tới Snape thì Narcissa thở dài.
"Nhưng mà con cần phải quan sát, nghĩ cho kỹ vào. Con có thực sự yêu không? Đó là do con tự cảm nhận lấy."
Narcissa cuối cùng cũng quyết định không nói cho con trai mình một câu khẳng định chắc chắn. Bà muốn Draco phải tự nhận ra.
Nghe mẹ mình nói thế, Draco trầm tư.
"Tự cảm nhận sao? Làm sao để cảm nhận?" – Draco hơi hoang mang. Nhưng cậu cũng quyết định cố gắng thử cảm nhận.
Mỗi lần Jade hôn Draco, là mỗi lần cậu thấy tim mình đập rộn ràng. Từng cái nắm tay cũng đủ làm Draco xao xuyến.
Và nó rõ nhất là khi cậu nghe tin chúa tể trở lại, lúc đó điều đầu tiên mà Draco sợ chính là chúa tể sẽ làm hại tới bạn gái của mình. Lúc đó Draco mới nhận ra rõ ràng nhất chính là cậu thực sự yêu Jade.
"Jade này, anh không có ý gì hết nhưng.....em là dòng máu gì thế...." – Draco ngượng tới mức cuối gầm mặt xuống.
"Có phải là vì chuyện của hắn trở lại không?" – Jade bình thản hỏi ngược lại Draco.
"À ừm........"
"Nếu vậy thì anh không cần phải lo, em thuần huyết hoàn toàn." – Jade thở dài ôm Draco.
"Thật sao? Nhưng....anh nghĩ em vẫn nên đừng qua lại nhiều với anh thì hơn....." – Draco lại cúi mặt xuống.
"Tại sao? Anh sợ hắn phát hiện ra và làm khó em?"
"Đúng vậy...."
"Được thôi Draco, nhưng dù gì đi nữa thì hãy nhớ rằng em yêu anh." – Jade hôn vào má của Draco rồi rời đi.
Có thể nói lúc chúa tể trở lại chính là lúc mà Draco mệt mỏi nhất. Và tin tức đánh giục cậu hoàn toàn là Jade chết!
Cô ấy bị giết chết bởi dì của cậu, Bellatrix! Điều đó khiến cậu căm hận muốn đi giết chết bả ngay. Nhưng Jade từng nói, cô muốn anh sống thật tốt. Nên Draco kiềm chế lại và sống lại những chuỗi ngày tồi tệ nhất đời cậu.
Khi bị trúng bùa của Potter, cậu đã nghĩ rằng cậu có thể chết đi để được gặp Jade, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn sống....
"Jady....Anh là kẻ không có lựa chọn. Anh không thể lựa chọn bất cứ thứ gì trên đời này!!! Tại sao chứ Jady? Tại sao...." – Draco lẩm bẩm với sợi dây chuyền mà Jade tặng cho cậu.
"Giết Dumbledore sao? Không thể được! Jade sẽ không muốn! Cô ấy sẽ không muốn đâu!!!" – Draco bất lực đứng nhìn và không thể giúp gì để cứu Dumbledore....
Chiến tranh qua rồi, Jade, chiến tranh đi qua rồi! Anh nhất định cầu hôn em. Nhưng em ở đâu chứ? Có phải em đang ở chung với chị Sophie không? Chị ấy cũng đã đi rồi......Không thể tin được chị ấy lại rời thầy Snape đi như thế....
Chắc chắn thầy Snape sẽ có cách cứu chị Sophie! Cậu cũng muốn tham gia. Vì vậy cậu quyết định tới gặp Snape sau hai năm kể từ khi Sophie mất.
Quả nhiên là có thể cứu được! Cậu và Snape đi tới thế giới của Sophie và Jade đang sống.
Những đồ dùng Muggle cũng tiện lợi phết nhỉ? Hèn chi Jady của cậu thích dùng nó là đúng!
Đêm giáng sinh, Draco bị Snape bỏ lại một mình trong quán. Ngồi ở nơi như thế này khiến cậu lại nhớ tới Jade. Jady của cậu luôn luôn ở bên cậu những lúc cô đơn như thế này.
Vừa thấy bóng Snape quay lại, Draco mở miệng trách mắng vài câu nhưng cậu nhanh chóng ngưng lại.
Không phải thầy ấy tìm thấy Sophie rồi chứ? Vậy là chỉ còn mình thôi sao? Chẳng nhẽ mình và Jade đã hết duyên rồi? Không! Cậu không muốn điều đó chút nào cả!
Và chị Sophie mời cậu và thầy Snape về nhà của chị ấy. Vừa bước vào nhà, Draco bắt gặp một cô bé có khí chất làm cho cậu cảm thấy rất quen thuộc.
Mắt cậu và cô bé đó chạm nhau, cậu xác định được đó chính là Jade mà cậu tìm kiếm. Jade có vẻ ngơ ngác, có gì đó đáng xẹt ngang qua đầu cô.
Ký ức của Jade dần trở lại, cô gọi cậu bằng cái tên mà lâu lắm rồi cô chưa từng có cơ hội gọi lại.
"Rồng con của em, em rất nhớ anh."
Chỉ thế thôi là Draco đã chạy lại ôm chặt Jade vào lòng, cũng trong thời khắc cậu tính nói gì đó thì mắt của Draco tối sầm lại.
Cho đến khi mở mắt ra lại thì cậu đang ở trong phủ Malfoy, Draco nhanh chóng phát hiện một tờ giấy
'Đến nơi mà hai người xác định mối quan hệ.'
Vừa đọc xong là Draco nhớ ngay chỗ thư viện, cậu độn thổ tới ngoài trường rồi chạy vào.
Chỗ thư viện đó, cô gái có mái tóc vàng đang ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Draco chạy lại ôm cô bé đó.
"Draco!" – Jade xoay lại ôm cậu.
"Anh....anh....Jade, em có muốn gả cho anh không?" – Draco quỳ xuống, cầu hôn Jade.
"Ôi Draco! Thực sự không cần làm gấp thế đâu....Nhưng em đồng ý!" – Jade vui mừng để Draco đeo nhẫn lên cho cô.
Tới sáng, hai người qua chào hỏi Snape và Sophie. Sau đó Draco dẫn cô về ra mắt cha mẹ cậu.
Bà Narcissa rất hài lòng về cô con dâu này, Lucius sau cuộc chiến cũng có cái nhìn khác về dòng máu. Chủ yếu là nhờ Sophie tẩy não từ từ ấy mà, Draco biết ơn Sophie rất nhiều về chuyện đó. Và Lucius cũng không quan tâm lắm, ông chỉ muốn đi du lịch cùng vợ mình thôi. Con dâu gì đó, tùy Draco chọn.
Cuộc sống vợ chồng củaDraco và Jade trở nên viên mãn hơn khi ngoài đứa con trai đầu lòng là ScorpiusHyperion Malfoy, thì họ lại có thêm đứa con gái là Virgo Dione Malfoy nhỏ hơnanh trai nó 2 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com