Chap 6: chơi
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, có một thân ảnh chạy đến ôm sầm lấy anh
"Sáng ơi, đi chơi với tao đi, má tao lại chửi tao rồi"
Cậu âm thầm đánh giá người con trai trước mắt, sau khi nghe người đó nói chuyện với cậu hai thì cậu chắc chắn người này bằng tuổi cậu hai, 2 thân dáng chỉ chênh lệch một tí, cậu hai thì có vẻ mảnh khảnh, còn người kia thì vô cùng khỏe mạnh
"Mày làm cái gì vậy Ớt bỏ tao ra" anh không muốn mất mặt trước thỏ béo nên đẩy Ớt ra
"Ơ sao hôm nay mày lạ vậy" thấy bạn thân hôm nay bỗng nhiên đẩy mình ra thì thấy lạ
Ớt nãy giờ mới chú ý, hôm nay sao lại có một cậu bé vào phòng thằng Sáng, trước giờ ngoài Ớt ra không ai được vào phòng của anh, Ớt khóc ròng trong lòng, anh tưởng anh là ngoại lệ chứ, tại saoooo
"Tại sao mày lại phản bội tao" khuôn mặt mếu máo của Ớt xuất hiện
"Mày bị điên à, tự nhiên bảo tao phản bội" anh chợt đứng hình 5s
"Thằng nhóc này là ai?" nói xong thì hắn chỉ đến cậu
"Hả??" cậu ngơ ngác tự nhiên đứng không cũng bị trúng đạn
"Thằng này là giúp việc riêng do chính má tao chọn" rồi từ từ anh mới hiểu được ý của bạn thân mình
"Thì ra là giúp việc riêng của cậu hai Sáng đây" hắn châm chọc mỉa mai anh
"Mày bị điên à, mà đến đây làm gì?"
"Thì tao nói rồi đó, do má chửi tao, nên tao giận qua đây tính rủ mày đi chơi"
"Chơi gì??"
"Đi câu cá ha"
"Chán"
"Đánh cờ tướng"
"Chán"
"Đi hái me"
"Chán"
"Chứ giờ ày muốn chơi gì????"
"Không biết"
"Hay là đi...chơi ở gần nhà em được không cậu...." cậu nói với cái giọng ấp úng
2 anh nhìn vào cậu, cậu sợ hãi tưởng mình nói sai điều gì hay là lỡ miệng gì đó, cậu biết cả 2 đều là gia đình của địa chủ nên sẽ chẳng đến mấy chỗ đó mà chơi, nhưng câu nói của Ớt phá tan cái suy nghĩ sâu xa của cậu
"Ý hay đó,vậy mày dẫn tụi tao đi đi" hắn vẫn chưa biết nhiều chỗ để chơi nên quyết định theo ý cậu
Anh không nói gì gật đầu đồng ý, rồi mặc cho Ớt dắt tay anh đi
Chỗ mà cậu nói đến chính là chỗ cậu và Mít thường chơi với bọn chung xóm ở đó, đó là những kỉ niệm đẹp mà cậu không thể nào mà quên được, cậu hí hửng chỉ đường cho 2 anh. Đường khá là xa, trước khi đi là anh đã xin má rồi nên không sao
Đi cũng tầm nữa tiếng là tới gần nhà cậu rồi, trước khi đến chỗ chơi thì cậu bảo 2 anh chờ ở đây để cậu đi chào cha cậu một cái, 2 anh không nói gì nhưng cũng ngầm đồng ý
Cậu đi tầm cũng khoảng được 2-3' thì 2 anh bắt đầu chán nản, từ xa có một cậu bé đi đến, trông cậu khá là đáng yêu, đôi mắt to trong, 2 chiếc má thì ú lên, khiến cho Ớt say mê
"2 cậu làm gì đứng đây vậy?" giọng nói ngọt ngào bước đến hỏi thăm 2 người
"Đợi người" anh trả lời cộc lốc khiến cho đối phương khó chịu
"Thằng Sáng này sao mày lại nói chuyện cộc lốc vậy" quay sang anh trách mắng
"Tụi mình đang đợi cậu... cậu gì mày?" rồi quay sang đối phương trả lời nhưng chợt nhớ mình đâu nhớ tên của thằng nhóc kia
"Thắng"
"Hửm? Thắng là bạn thân mình, còn mình là Mít" thì ra đối phương Mít
Nhưng khi nghe đối phương bên kia nhắc đến bạn thân mình, cậu lại càng tò mò hơn về thân phận của 2 người này. Ăn mặc không có chút nào là vẻ khó khăn cả, ngược lại còn có dáng vẻ của con nhà giàu
"Cậu là bạn thân Thắng hả, mình được bạn Thắng rủ đến chơi" 2 mắt như đèn pha của Ớt sáng lên
"Ừm, Thắng đâu?" rồi cậu ừm một cách ngắn rồi rồi mới ngó ra đằng sau mình
"Nhóc ấy đi về nhà chào hỏi cha rồi, em năm nay nhiêu tuổi vậy?" thấy cậu để tâm mình, anh cố bắt chuyện để có chủ đề chung
"Mình năm nay 8 tuổi"
"Vậy em nhỏ hơn bọn anh đây 2 tuổi" anh hất cằm chống nạnh
"Ò"
"....."
Trong thâm tâm của anh bây giờ thật là muốn khóc, mình thì cố bắt chuyện với người ta vậy mà người ta chỉ trả lời ò một cái. Từ đó giờ chưa có đứa con gái nào mà trả lời cộc lốc với anh như vậy, ủa mà nhóc này là con trai mà. Nhưng mà anh vẫn khóc aaa
"Eyyy, Thắng" thấy bạn thân mình từ xa chạy đến
"Hửm Mít tao tính rủ mày đi chơi này, mà sao này đứng đây với 2 cậu vậy" thấy Mít đứng cùng với 2 anh cậu thắc mắc
"Cậu nào??" nghe cậu nói cậu thì Mít thắc mắc ngó qua ngó lại
"Thì 2 cậu này nè" cậu chỉ tay đến 2 anh
"Hả??" hiện giờ Mít đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương
Nhớ lại, khi nãy mình trả lời cộc lốc với 2 người đó, vậy có sao không? Mít thật sự rất hoang mang
"Phụt" Ớt thấy Mít đứng hình thì cười phụt lên, lúc nãy thì còn không quan tâm đến mình, giờ nghe nhóc kia nói thân phận thì lại đứng hình, thật khiến anh muốn cười nội thương
"Làm gì mày đứng hình vậy Mít? mà thôi tụi mình đi chơi thôi"
Rồi cậu dẫn đường cho 2 anh đến một bãi đất trống, hàng cây xanh um tùm, khá là mát mẻ, rồi 2 cậu đi kím chỗ ít nắng nhất
"Cậu hai lại đây đi" cậu quay qua hướng anh rồi mỉm cười
"Ừm.." 2 bên lỗ tai của anh đỏ lên
Người ta thắc mắc sao lại đỏ như vậy. Sự thật là anh đã chứng kiến một phong cảnh kiệt tác trước mắt. Một cậu bé với mái tóc đen mềm mượt, làn da trắng mịn được tia nắng chiếu vào khiến nó lại càng nổi bật hơn, đôi mắt to tròn đen láy, khi cậu cười lại lộ ra đôi răng thỏ khiến ai nấy cũng đổ gục
"Ở đây không cần gọi tao là cậu hai" anh nghiêm giọng nói
"Ơ không được đâu cậu, bà biết là bà đánh em chết"
"Đây là lệnh của tao"
"Đúng rồi nhóc đừng gọi bọn anh là cậu nữa, nghe xa cách lắm, phải không Mít nhỉ" miệng thì nói cậu nhưng mắt lại hướng đến Mít
Mít nghe xong cũng âm thầm gật đầu đồng ý
"Dạ"
"Chơi thôi, chơi gì bây giờ?" Ớt thắc mắc hỏi
"Hmm... hay là chúng ta chơi dung dăng dung dẻ đi" Mít trầm ngâm một hồi thì dưa ra ý kiến
"Là trò gì?" Anh nhìu mày khó hiểu hỏi
"Là Dung Dăng Dung Dẻ, trò này chơi rất vui" cậu cười tươi giải thích cho anh
"Cách chơi?..."
"Bây giờ em sẽ vẽ 3 vòng tròn, bởi vì chúng ta có 4 nên phải vẽ số vòng tròn ít hơn, chunggs ta sẽ nắm gốc áo tạo thành một vòng tròn ngay xung quanh mấy vòng tròn được vẽ này, vừa đi theo vòng tròn vừa hát bài 'Dung Dăng Dung Dẻ'...."
( mình nghĩ các bạn biết trò này nên sẽ không nói nhiều nữa)
"À, tao hiểu rồi, chơi thôi" Ớt sau khi nghe thể lệ trò chơi thì cũng hiểu sương sương, Sáng kế bên gật đầu tỏ vẻ hiểu
Thế là Mít đi kím một cục đá, để vẽ 3 hình tròn, sau đó 4 người nắm tay nhau tạo một cái hình tròn cùng nhau hát bài hát
Đây là lần đầu tiên anh vui đến vậy, suốt ngày anh chỉ có quanh quẩn trong nhà, lâu lâu thì có Ớt bầu bạn rủ anh đi hái me, câu cá, thì là chỉ quanh quẩn 2 trò đó. Chỉ mới gặp cậu sáng nay nhưng lại khiến anh có một cảm giác vui vẻ, như là cậu đã vẽ màu hồng lên cuộc sống của anh vậy đấy
Ở một khu đất trống nọ, có 4 đứa trẻ vây quanh nhau, đứng từ xa có thể nghe tiếng cười khanh khách của những đứa trẻ
Chơi đến khi trời chuyển tối thì ai về nhà nấy, Sáng và Thắng thì về nhà Trần, trên khuôn mặt của 2 người vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì trò chơi lúc nãy
"Cậu thấy có vui không?" cậu cười toe toét nhìn anh
"Ừm đây là ngày tao vui nhất" anh cũng mỉm cười nhìn cậu
"Nhưng mà người cậu đầy mồ hôi như vậy ông và các bà có mắng cậu không?"
"Không, má tao thấy tao như vậy má tao còn vui như trẩy hội"
Thì là... từ nhỏ anh rất ít khi kết bạn, Ớt là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của anh, má anh luôn kêu anh kết bạn nhiều vào, và đi chơi với mấy thằng bé trong xóm. Nhưng anh không thấy gì thú vị cả
"Về lẹ đi" nói xong anh cầm tay cậu dẫn về
"Dạ cậu" cười tươi rồi cũng nắm tay anh đi theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com