Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đóng băng

Inui nhìn Chifuyu bị tấn công đến mức thời gian nghỉ còn không có, liền căng não lên nghĩ bản thân có thể làm gì. Con quỷ này đã khoá toàn bộ cơ thể cậu ta, cũng không để Inui có thể mở miệng ra đọc câu lệnh.

Đến khi nhìn Chifuyu bị treo trên tường, cậu ta càng cuống hơn. Chân tay đều không thể cử động, Inui có thể làm gì để thoát ra được?

Chifuyu thở một cách đứt đoạn, chới với bám lấy chùm mạch kia để giảm bớt sức nặng bản thân. Cậu đang bị mất máu, nhưng còn nguy hiểm hơn thế nữa, con quỷ đang hấp thu sinh lực của cậu. Nó đang tự hào về bản thân mà chậm rãi hút lấy sinh lực của cậu.

"Khốn thật đấy...". Chifuyu khẽ mắng. Rõ ràng bản thân đến đây để tìm đôi mắt của bản thân, cuối cùng lại gặp phải con quỷ vừa mạnh lại vừa khinh địch này.

"Ngươi kể ra cũng khá giỏi đấy". Con quỷ lại đưa ra lời khen dành cho Chifuyu. "Bảo sao lại được để ý đến thế".

Lời vừa thốt ra, Chifuyu lập tức lạnh mặt. Cậu gần như bỏ qua bên ngực đau nhức của mình, đấm từng cái thật mạnh lên thứ đang xuyên qua cơ thể mình. Vì hoạt động đột ngột, máu từ người cậu bám lên các sợi mạch máu của con quỷ. Đôi mắt Chifuyu càng lúc càng khép lại. Cậu cảm thấy khó thở, lại thấy lạnh lẽo đang dần bao bọc lấy cơ thể mình.

"Inui...". Chifuyu thều thào gọi. "Lửa...".

Con quỷ khẽ nghiêng đầu một cách khó hiểu. Nhưng ngờ đâu, cơ thể Inui đột nhiên bốc cháy, khiến các sợi mạch giam giữ cậu ta nhiễm lửa, nóng đến mức phải buông con tin xuống.

Con quỷ lúc bấy giờ đã tạm dừng thôi hút lấy sinh lực Chifuyu, giúp cậu có thêm chút thời gian. Chifuyu lấy ra một mũi tiêu nhỏ, bôi máu của mình lên đó, rồi thả rơi.

Inui lập tức chạy nhanh đến. Cậu ta bắt lấy nó, dán thêm lá bùa tăng lực tấn công lên nó. Inui phi mũi tiêu đến ngực con quỷ. Vì có thêm lá bùa của Inui, mũi tiêu thành công xuyên qua cơ thể con quỷ, cắm tới tận lõi của nó.

Con quỷ rút lại chùm mạch cắm tới người Chifuyu lại. Nó đành phải cắt đứt đoạn cơ thể bị cháy của mình, nhanh chuyển hoá sinh lực của Chifuyu sang quỷ lực, rồi mọc ra phần cơ thể mới. Lúc này, con quỷ mới coi thường rút mũi tiêu ra, bóp nát.

Inui kịp đón được Chifuyu. Cậu ta cởi áo ngoài, lộn mặt trong ra để ép lên vết thương của Chifuyu. "Người cậu lạnh quá rồi, kế hoạch là gì đây?".

Chifuyu chỉ có thể gật đầu nhẹ lấy một cái, chứ chẳng thể nói được câu nào.

"Bây giờ hai ngươi chẳng còn vũ khí nữa rồi, đánh như thế nào đây?". Con quỷ chen ngang cuộc trò chuyện, hỏi.

Chifuyu liếc nhìn gã. Cậu quan sát cơ thể màu đỏ đen của con quỷ, khó khăn mượn sức của Inui để thẳng người dậy. Chifuyu đan chéo hai tay với nhau đặt trước mặt, một tay úp, một tay ngửa.

"Tuy rằng tôi chưa thực sự chăm chỉ trong việc tập luyện tuyệt chiêu, nhưng đây là những gì tôi có thể làm". Chifuyu nói.

Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng mang theo hơi lạnh.

"Hoá băng, Chifuyu".

Dứt lời, cơ thể Chifuyu đã thoát ra hơi lạnh, những giọt máu vương dưới sàn đều hoá thành những tảng băng đỏ. Ngay đến chiếc áo dính máu Chifuyu cũng cứng đờ vì nhiệt độ giảm mạnh. May rằng Keisuke đã kịp bò ra khỏi người cậu, nhảy sang người Inui, ngước đôi mắt nhỏ xíu nhìn Chifuyu.

Anh dường như đã hiểu lý do Chifuyu bôi máu của mình vào mũi tiêu vừa rồi. Quả nhiên, nguồn lực của con quỷ bay lơ lửng kia đã bị hoá băng vì dính máu Chifuyu.

Con quỷ đột nhiên mất đi nguồn lực liền kinh hãi đáp người xuống đất. Cả những sợi mạch vừa rồi phóng ra để giết Chifuyu cũng bị đóng băng. Gã tức giận lườm Chifuyu, không cách nào biến nguồn lực của mình trở về hình dạng ban đầu.

Chifuyu ho khan vài tiếng. Cậu chống tay xuống nền nhà, liếc mắt nhìn chú chuột hamster trên người Inui. Chẳng cần phải mở miệng nói, Keisuke đã biến trở về hình dạng của mình, vụt một bước đã xuất hiện trước mặt con quỷ. Nó vì quá ngạc nhiên, đã không kịp làm gì. Keisuke chỉ việc vươn tay, đâm bàn tay nóng như dung nham của mình xuyên qua vị trí nguồn lực, khiến nguồn lực vỡ tan.

Keisuke nhân lúc này hút hết số quỷ lực còn sót lại trên cơ thể gã. Con quỷ liền dần hoá bong bóng mà biến mất, trước đó còn đủ sức mắng chửi bọn họ một trận.

Keisuke giảm sức nóng trên tay về mức bình thường. Anh quay người nhìn Chifuyu phía sau, quan sát cơ thể tàn tạ và thê thảm của cậu. Inui ở bên đang dùng một lá bùa gì đó để ngăn máu chảy. Cậu ta hoảng loạn nhìn Keisuke.

"Anh đi nhanh, có thể mang cậu ấy về tộc của tôi không? Nếu không chữa nhanh, cậu ấy sẽ chết mất". Inui nói.

Keisuke cũng không tỏ thái độ chán ghét. Anh bước lại gần Chifuyu, vòng tay qua người cậu nhấc lên. Inui biết điều cũng bám tay vào cổ anh, chuẩn bị cho màn phóng nhanh đột xuất của Keisuke. Quả nhiên, chỉ chờ Inui chuẩn bị xong, anh đã vụt đi, khiến Inui thiếu chút bị bay khỏi người anh.

"Đến nơi rồi". Keisuke dừng chân trước một ngôi đền khá lớn trên núi, nói với Inui, người vừa mới hoàn hồn sau hơn mười giây bám như đỉa vào người anh.

Inui buông tay khỏi người Keisuke. Cậu ta chạy vội đến trước cửa đền, đọc đọc gì đó mà anh nghe không được. Chỉ biết, sau khi kết thúc, tấm màn trong suốt trên cánh cửa đã được mở ra, để bọn họ tiến vào.

Keisuke mang Chifuyu lạnh ngắt trên tay bước vào. Anh nhìn thấy Inui chạy vội đi tìm người, rồi quay lại với vài pháp sư trong trang phục Hakama. Bọn họ dẫn anh tới căn phòng y tế sạch sẽ và ấm áp. Chifuyu được đưa từ tay anh đặt lên giường. Cậu trong chốc lát đã được truyền máu để tránh mất máu quá nhiều.

"Ra ngoài thôi. Chúng ta ở đây chỉ cản đường họ thôi". Inui nói với Keisuke.

Keisuke lại tiếp tục đi theo Inui ra ngoài. Lúc đẩy cửa bước ra, anh mới nhận ra trưởng tộc Inui đã xuất hiện ở ngoài. Đó là một cụ bà cũng phải 90 tuổi rồi. Dù vậy, đôi mắt bà dường như vẫn còn nhanh nhạy lắm.

"Lần đầu được gặp, Keisuke-sama". Bà cúi thấp người chào Keisuke.

Inui lập tức trợn tròn mắt nhìn Keisuke.

"Không cần phải làm vậy. Ta đơn giản chỉ là một người bạn của những tộc trưởng trước mà thôi". Keisuke ưỡn ngực, hơi vênh mặt mà nói với tộc trưởng Inui, tiện liếc mắt nhìn sang Inui một cái, ý muốn nói: Thấy chưa, đây mới là cách cậu chào tôi.

Inui vốn dĩ chỉ nghĩ Keisuke sống lâu nên biết nhiều về các thời kỳ thôi, ngờ đâu còn quen biết cả các tộc trưởng trước của tộc Inui. Và cậu ta còn sốc hơn khi hình ảnh của anh được tộc lưu trữ lại và kể cho những tộc trưởng đời sau, về một người bạn đã cứu sống tộc, giúp đỡ tộc.

Sau khi biết được sự thật này, Inui có thái độ khác hẳn. Cậu ta không lễ phép hơn trước, nhưng được cái Inui đã thôi nghi ngờ anh và luôn trong trạng thái sẵn sàng chém Keisuke bất kỳ lúc nào.

"Cậu ta thế nào rồi?". Keisuke ngồi thư thái trong sân vườn nhà Inui, hỏi về tình trạng của Chifuyu.

"Sinh lực lên khá chậm, khiến cho dù đã truyền đủ máu cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy được". Inui trả lời.

"Phải làm gì để cậu ta tỉnh dậy?". Keisuke lại hỏi.

"Có một loại thảo dược được dùng cho những pháp sư gần cạn sinh lực, người của tộc đang đi hái về rồi. Chắc đến mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi". Inui vỗ vỗ lên vai Keisuke. "Đừng lo lắng cho cậu ấy quá".

Keisuke liền hất vai, đẩy tay Inui ra. "Tôi chỉ hỏi thôi".

"Ừm, anh chỉ hỏi thôi".

Keisuke quay ngoắt đầu nhìn Inui. "Thái độ lễ phép của cậu đâu rồi? Nói chuyện với tôi như thế à?".

"Vâng vâng, Keisuke-sama". Inui cố tình trêu chọc anh, cúi người chào anh. "Chifuyu bên phòng đối diện phòng trà. Ngài quan tâm thì cứ qua thăm". Nói xong, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm Keisuke nữa mà bỏ đi cùng vài cái ngáp lớn đầy mệt mỏi.

Keisuke nhìn theo dáng vẻ Inui. "Chẳng có miếng tôn trọng nào cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com