Chương 29: Lạnh
Au: Xin lỗi mọi người, mình lại chậm lịch đăng rồi😭😭😭
Hic hic muộn quá luôn. Mọi người ngủ ngon 🫠🫠🫠
—————
Keisuke nằm trong túi Chifuyu, đôi mắt nhỏ xíu thông qua lỗ rách nhỏ mà quan sát bên ngoài. Anh nhìn thấy đôi mắt xanh đẹp như một kiệt tác được đặt trong lọ thuỷ tinh, ngâm trong thứ dung dịch gì đó. Anh tự hỏi, nếu chúng thực sự là đôi mắt của Chifuyu, thì gương mặt cậu sẽ trông như thế nào? Có lẽ cậu cũng tò mò lắm, vì Chifuyu đâu thể nhìn thấy bản thân mình đâu.
Nghĩ đến đây, Keisuke mới thấy lạ. Lạ vì Chifuyu không hề tỏ ra lo lắng hay bận tâm về đôi mắt phía xa kia. Anh lại đảo mắt nhìn về chúng. Nhưng chỉ trong một nháy mắt, mọi thứ hay cả con người đều biến mất. Buổi triển lãm giờ đã thành một khu rừng đầy những hàng cây cao lớn. Ánh nắng len lỏi qua những tán lá, chiếu xuống lớp cỏ xanh dưới mặt đất ẩm ướt.
Keisuke khẽ nâng hàng lông mày. Đôi mắt ảm đạm nhìn xuống khoảng nắng trước mặt. Anh khẽ thở dài. "Lại là quỷ nữa à?".
Ngay khi khung cảnh trước mắt anh thay đổi, Keisuke đã nhận ra bọn họ đều bị giam giữ trong ảo ảnh. Vấn đề nằm ở chỗ, anh không biết loại ảo ảnh này hoạt động như thế nào. Mọi người vẫn đang ở đây? Hay cơ thể của bọn họ đã bất động, tâm trí lại bị kiểm soát bởi ảo ảnh? Keisuke nghĩ nhiều đến trường hợp thứ 2 hơn.
Vậy thì làm sao để thoát ra được đây?
"Keisuke, cậu đi nhanh quá đấy".
Giọng nói nhẹ nhàng và có chút gấp gáp trong hơi thở chợt xuất hiện ngay sau lưng Keisuke.
Anh kinh ngạc quay người nhìn về phía người nọ.
Đó là một người con trai, mặc trên người trang phục hakama màu đỏ thường thấy trong các đền chùa. Mái tóc vàng gọn gàng và đôi mắt xanh trong tựa bầu trời. Cậu trai ấy có gương mặt tựa như Chifuyu, nhưng có phần trẻ con và mềm mại hơn.
"Sao ngẩn người ra thế?". Người đó bước đến bên cạnh Keisuke, mỉm cười nhìn về phía xa. "Nơi này đẹp thật đấy. Cậu phải đưa tôi ra ngoài nhiều hơn mới được".
Keisuke mím môi không muốn đáp lại, nhưng cơ thể anh lại tự động cử động theo ký ức ngày trước.
"Vì cậu luôn ở trong phòng thôi".
Người ấy lại bật cười thật khẽ. "Bởi vì không ai được phép biết đến sự tồn tại của tôi mà".
Keisuke: "Có tôi biết về cậu rồi còn gì. Nhờ có cậu mà tôi mới không bị chém giết. Tôi nợ cậu mạng sống của mình".
Keisuke khó chịu nhăn mặt. Rõ ràng anh không muốn hùa theo dòng ký ức của mình. Mà con quỷ kia lại cố tình đọc mọi ký ức của anh, ép anh phải trải qua chúng thêm lần nữa. Keisuke cựa quậy, chống cự lại con quỷ mà thoát ra.
Còn kẻ nắm giữ mọi người trong cuộc triển lãm này, gã còn đang bận hút sinh lực tràn ngập trong căn phòng lớn. Càng thêm sinh lực, khả năng của nó càng mạnh hơn.
Con quỷ ấy đảo mắt nhìn đến Keisuke cùng Chifuyu. Hai người họ chỉ nằm cách nhau vài centimet mà thôi, còn ý trí của họ lại đang mạnh kẽ đẩy gã ra khỏi đầu.
Con quỷ khó chịu, lại vẫn giữ vẻ coi thường bọn họ. Gã tăng tốc ăn sạch sinh lực của những con người trong đây, lại tăng thêm phần kiểm soát lên phía nhóm Chifuyu.
Chifuyu cố gắng dùng đủ mọi trò để thoát ra. Cậu đã cố hết sức để sử dụng linh lực, nhưng khó chịu ở chỗ. Nó không có tác dụng gì, hoặc có tác dụng nhưng cậu không hề biết. Đến việc cậu đang đỉnh hay không, Chifuyu cũng không có được câu trả lời.
Cậu lại một lần nữa hít thật sâu. Mọi thứ trong ảo ảnh này đều quá trân thật, khiến cậu dễ dàng bị nhầm lẫn.
"Nghĩ đi, nghĩ đi". Chifuyu đi qua đi lại, cố gắng nảy ra được một ý tưởng nào đó.
Trong cái lúc cậu chạy loạn trong ảo ảnh tìm lối thoát, thì khung cảnh đột nhiên thay đổi. Chẳng còn mùi hương nhè nhẹ của hương hoa cùng đất trời, chẳng còn màu sắc tươi sáng ở một vùng đất đầy cây và hoa. Chifuyu đứng trong căn nhà gỗ quá đỗi quen thuộc, xung quanh là những người mặc hakama ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt ai nấy cũng vô cùng tức giận và khó chịu.
"Chifuyu là người. Con của con không mang quỷ lực".
Chifuyu nhìn mẹ mình quỳ gối trước mặt trưởng tộc, cũng là cha của bà. Còn đứa nhóc lấp ló sau lưng bà chính là cậu hồi nhỏ.
"Dù đứa nhỏ này không có quỷ lực, nó vẫn là đứa con sinh ra từ quỷ và người. Nó không được phép sống". Một người trong gia tộc lên tiếng.
"Trong người nó là dòng máu của quỷ. Không thể để người ngoài biết sự tồn tại của nó". Lại một người khác lên tiếng.
Chifuyu nhăn nhó gương mặt vốn luôn cười tươi của mình. Cậu cứng người, không tài nào ngăn cản nổi viễn cảnh đang một lần nữa được tái hiện lại trước mắt. Tất cả đều mong cậu biến mất, chỉ để giữ thể hiện cho họ và nguyên tắc đã đặt ra.
Chifuyu nhìn mẹ cậu cúi gập người, đập trán xuống sàn. "Chifuyu vẫn còn là trẻ con. Con là người gây ra chuyện này, con sẽ là người chịu trách nghiệm. Xin ba, tha cho Chifuyu".
Chifuyu dùng tay áo quệt mạnh nước mắt trên mặt. Càng lau lại càng nhiều nước mắt hơn.
"Ra ngoài hết đi. Người có tội thì ở lại".
Chifuyu nhớ ánh mắt ấy của tộc trưởng. Chúng lạnh lẽo và chẳng có ý định tha thứ nào. Cậu cắn răng khó chịu, dùng tay hất qua quang cảnh trước mắt, nhằm khiến cho chúng biến mất.
"Đừng có động vào ký ức của tôi!". Chifuyu cố hết sức dùng linh lực của bản thân. Và đúng rằng có linh lực thoát ra thành hình mũi tên, bắn xuyên qua làn khói ảo ảnh, nhưng cậu lại không hề có cảm giác bản thân đang dùng linh lực.
"Vậy có nghĩa...". Chifuyu nghệt mặt nhìn xuống bàn tay của mình. "Nó kiểm soát tâm trí mọi người".
Con quỷ còn đang mải mê thưởng thức bữa ăn của mình liền khựng người. Nó đảo mắt nhìn sang Chifuyu, hoang mang cảm nhận bản thân đang bị đẩy ra.
Vội vàng không để Chifuyu thức dậy, nó dồn quỷ lực về phía cậu, cố gắng đọc được phần ký ức chẳng mấy vui vẻ của cậu.
Chifuyu nhắm mắt đứng yên, cảm nhận dòng chảy linh lực trong cơ thể. Chỉ cần tìm ra được quỷ lực của con quỷ ở đâu, cậu có thể đẩy chúng ra.
"Đôi mắt của đứa trẻ này, để chúng lại rồi trừng phạt nó đi". Lời của tộc trưởng Matsuno ép Chifuyu dừng tập trung. Cậu một lần nữa mở mắt chứng kiến cảnh tượng ngày nào.
"Ý cha là sao?". Mẹ cậu hoang mang hỏi lại.
"Nghĩa là ta cần đôi mắt ấy cho mục đích tương lai". Vị tộc trưởng Matsuno đứng dậy, tiến về phía mẹ con cậu. "Chúa Quỷ cần chúng".
"Không được, con không cho phép gã lấy đi đôi mắt của Chifuyu". Mẹ cậu cản trước mặt ông, nhất quyết bảo vệ cậu. "Tại sao Chúa Quỷ lại cần một đôi mắt chứ?".
"Chẳng ai quan tâm đâu. Nếu có được đôi mắt kia, gã sẽ không huỷ diệt tộc. Như vậy là quá tốt rồi". Tộc trưởng lớn tiếng.
"Không ai được động đến Chifuyu".
"Bây giờ còn ngang bướng được à?! Đôi mắt đổi lấy gia tộc, để mọi người được sống không được à?!".
Mẹ cậu khó xử cắn môi. "...Muốn gì từ con cũng được, chỉ trừ Chifuyu ra".
"Tránh ra!". Tộc trưởng hét lên. Thế rồi Chifuyu thấy ông hất bay mẹ cậu chỉ bằng một cái gạt tay. Tiếp đó, Chifuyu thấy đôi mắt già nua của ông ánh lên màu đỏ thẫm đầy đen tối. Bàn tay của ông giơ lên, vươn đến phía Chifuyu, cướp đi đôi mắt của cậu.
Chifuyu bịt tai, nhắm chặt mắt tránh né cảnh tượng ấy. "Biến đi! Biến hết đi! Biến đi!!!".
Chifuyu mất bình tĩnh đến nỗi linh lực tràn ra khỏi cơ thể, hoá thành băng lạnh lan toả khắp nền nhà. Con quỷ kinh ngạc không hề nghĩ đến trường hợp này. Nó vội vàng lao đến ngăn cậu chặn hết các con mồi ngon của mình. Nó giơ thẳng các ngón tay, chỉ cần một đâm thôi sẽ thành công lấy được mạng Chifuyu.
Thế nhưng bàn tay ấy còn chưa kịp chạm vào người cậu, cánh tay con quỷ đã bị đứt rời khỏi cơ thể, bắn sang một bên. Chifuyu nằm dưới đất cũng biến mất, chỉ để lại cái rét đến cóng người.
Con quỷ nghệt mặt ngẩng mặt nhìn sang ngang. Keisuke với nửa thân người bị đóng băng đang dùng lửa làm tan băng, nâng cơ thể Chifuyu trên tay. Anh nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu, đưa tay đến gạt đi hai dòng nước mắt đang lăn bên má.
"Hiếm lắm mới thấy tên ngốc này khóc. Hẳn là ngươi khiến cậu ấy nhớ lại chuyện không muốn nhớ lại rồi". Keisuke đặt Chifuyu tựa lưng vào tường, rồi dùng lửa tạo một vòng tròn quanh người cậu, ngăn không cho quỷ lực tiếp cận Chifuyu.
Anh đứng dậy, vươn vai sau một giấc ngủ không mấy thoải mái. Băng trên người đều đã tan hết nhờ lửa. "Ngươi cũng giỏi đấy, dùng quỷ lực để đánh lừa tất cả rằng ở đây không hề có quỷ. Sau đó kiểm soát tâm trí mọi người và hành hạ họ trong ảo ảnh".
Keisuke bước đi một cách bình thản. Mỗi lần nhấc chân, anh đều để lại dấu lửa bùng cháy lên dưới sàn. "Nhưng nhờ tên ngốc có khả nặng cảm nhận cao hơn nhìn thấy bằng mắt thường kia, cậu ấy đẩy linh lực ra khỏi cơ thể, truyền đến ta. Nhờ đó, ảo ảnh của ngươi bị méo mó rồi biến mất. Ta tỉnh dậy với nửa thân người bị đóng băng bởi linh lực. Hơi khó chịu chút, nhưng là do ngươi nên ta mới bị đóng băng".
Con quỷ mở lớn mắt đầy sợ hãi trước Keisuke. Nó không ngu hay yếu đến mức không nhận ra áp lực mà Keisuke đang hướng đến nó. Nói thật, so với Chúa Quỷ, loại áp lực này có lẽ tương đương rồi.
Con quỷ e ngại lùi bước. Nó nhìn Keisuke càng lúc càng gần, liền gạt nhanh cánh tay còn lại của mình. Lập tức, Inui còn đang nằm dưới đất liền bật dậy, lao về phía Keisuke nhanh nhất có thể. Cậu ta gọi đao, điêu luyện tấn công anh như đang múa kiếm.
Keisuke không tấn công. Anh chỉ có thể né người, tìm thời cơ để cố định cơ thể này lại.
"Coi như luyện tập vậy". Keisuke nhún vai, chấp nhận giết thời gian với con quỷ thêm vài phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com