Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thích thật rồi

"Hay tạm dừng tìm một thời gian đi?". Inui ngồi trong xưởng làm vũ khí của tộc, vừa quan sát thợ làm, vừa nói với Koko.

"...Không được. Biết đâu tìm ra thật, mà bỏ lỡ thì Chifuyu không lấy lại được đôi mắt của mình mất".

Cả Koko lẫn Inui đều thở dài.

"Nhưng sao cứ phải là đôi mắt của tộc Kumiko vậy? Rõ ràng Chifuyu họ Matsuno mà?". Koko chợt nghĩ ra. "Cậu đã từng nghe về chuyện Chifuyu giống như vị pháp sư huyền thoại nhà Kumiko chưa?".

Inui lúc này mới lộ vẻ khó xử mà vò tung mái tóc vàng lên. "Không những giống mỗi gương mặt thôi đâu. Đến cái tên cũng giống cơ".

Koko lập tức tròn xoe mắt lắng nghe.

"Danh phận của Kumiko Chifuyu không được công khai mãi đến khi ngài ấy hi sinh trong cuộc chiến chống lại Chúa Quỷ. Tộc Kumiko đã nói, ngài ấy do các vị thần được gửi đến gia tộc bọn họ. Không ai biết cha mẹ thực sự của ngài ấy là ai. Sau sự việc đó, tộc Kumiko lớn mạnh hơn nhờ danh tiếng đó, rồi phát triển và trở thành một trong ba tộc lớn mạnh nhất cho đến tận bây giờ".

Koko nghe thật cẩn thận lời của Inui. Anh ta càng sâu chuỗi các sự kiện với nhau, càng cảm thấy nghi ngờ Chifuyu.

"Liệu cậu ấy có đang nói dối về thân phận của mình không nhỉ? Kiểu vì không muốn trở thành vị thánh bị mọi người so sánh nên đã lén bỏ trốn và đến sống ở tộc Matsuno?". Koko nói ra ý kiến có vẻ vô cùng chặt chẽ của mình.

Inui: "...". Gia tộc đó hẳn phải kém cỏi lắm mới để chuyện đó xảy ra.

Koko: "Chứ không thì vì sao Chifuyu lại bị lấy đi đôi mắt?".

Inui: "Kiểu bị trừng phạt?".

Koko gật đầu.

Inui ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi quay sang nhìn anh ta mà lắc đầu.

Koko cười trừ: "Vô lý quá à?".

Inui thiếu chút nữa thì gật đầu. May rằng cậu ta phanh kịp thời khi nhìn ra nét ngại ngùng khó thấy được thông qua đôi mắt đen sắc sảo của Koko. Cậu ta vội lắc đầu.

"Đó có thể là một trường hợp". Inui nói.

Nhìn cậu an ủi mình, Koko cũng thấy buồn cười. Anh ta vươn tay chỉnh lại tóc giúp Inui, còn phủi nhẹ vài cái để tóc không dính vết bẩn.

"Tạm thời thì cứ để Chifuyu nghỉ đã". Koko hạ tay về. Anh ta mở máy tính mang theo mình, nhân lúc rảnh rỗi này mà tiếp tục tìm kiếm tung tích đôi mắt xanh.

Inui ngồi bên cũng im lặng để anh ta làm việc. Cậu ta đôi lúc lại lén nhìn anh vài cái. Công nhận ấn tượng đầu tiên của cậu ta về anh chàng này có nhiều phần không ưa nổi. Thế rồi không ít lần Inui được nhìn thấy vẻ mặt trưởng thành và nghiêm túc từ Koko, cậu đã không nhận ra mình quan tâm anh nhiều rồi.

Inui tựa lưng vào ghế, mỉm cười thật nhẹ như không muốn người bên cạnh nhận ra.

Có lẽ là có chút thích rồi.

Lúc mà Koko cùng Inui đang quan sát vũ khí được tạo ra trong gia tộc nhà Inui, Chifuyu lại nhàn hạ hơn họ nhiều.

Cậu quấn chăn ngồi trước nhà Keisuke, tay ôm tách cacao ấm. Bởi vì sử dụng tuyệt chiêu, Chifuyu lại bị tác dụng phụ của nó ảnh hưởng lên cơ thể. Hiện giờ cậu rất muốn tập luyện, mà chỉ cần dùng tuyệt chiêu thôi, Chifuyu khẳng định sẽ tự đóng băng mình.

Cậu thở dài, kéo chăn cao hơn, rồi khẽ đu đưa chiếc ghế gỗ có chân cong lên. Chifuyu như một chú lật đật nghỉ dưỡng ở một ngọn đồi cách xa tiếng ồn của thành phố, nơi mùi cỏ cây cùng âm thanh của thiên nhiên rõ hơn bao giờ hết.

"Chút nữa ăn trưa rồi, uống cacao đến no bụng bây giờ". Keisuke giật lại tách cacao, lại thay thế nó bằng một chiếc túi giữ nhiệt vô cùng ấm áp.

Chifuyu thích thú nhìn quỷ lực của Keisuke đang di chuyển liên tục trong chiếc túi đó. Cậu liền đặt nó vào lòng, co chân ôm chặt.

"Giống như đang ôm Keisuke này". Chifuyu cong môi lên cười, còn đem túi lên dụi dụi vào bên má.

"Tôi không có nhỏ bé đến thế". Keisuke phàn nàn trong lúc tay đặt lên lưng ghế, thay Chifuyu khẽ đung đưa nó.

"Nếu anh biến thành mèo, sẽ nhỏ như vậy đó". Chifuyu ngước mặt nhìn anh. Cậu với tay ra sau, nắm được tay Keisuke, liền kéo anh đứng ra đối diện mình. Chifuyu vẫy vẫy tay ý nói anh ngồi thấp xuống.

Keisuke cũng nghe theo. Anh quỳ một chân, hạ thấp thân mình xuống để ngang với tầm mắt Chifuyu.

"Anh ngồi nói chuyện với tôi đi". Chifuyu vỗ vỗ vào lòng mình. "Vào đây đi".

Keisuke: "...".

Chifuyu. "Đừng ngại. Anh biến thành mèo là được mà. Cơ thể nhỏ hơn, tốn ít quỷ lực hơn. Tôi lại được ủ ấm tốt hơn. Như vậy lợi cả hai bên mà".

Keisuke: "Tôi chẳng có gì để kể cả".

Chifuyu lại vỗ vỗ lên người mình vài cái nữa. "Tôi có nhiều chuyện muốn biết lắm. Anh qua đây đi, tiết kiệm quỷ lực một chút".

Keisuke nhìn cậu run tay vì lạnh vẫn cố mở rộng tay chờ anh nhảy vào, Keisuke đành chiều theo ý cậu. Anh hoá thành một chú mèo đen, bám móng lên áo phông của Chifuyu, rồi cuộn người nằm gọn trong lòng cậu.

Chifuyu hạnh phúc đến không kiềm được nụ cười. Cậu nhẹ đặt tay lên người anh, nhận lấy ngọn lửa rực đỏ nhưng lại vô cùng dịu dàng. Bàn tay đầy những vết chai sạn vì luyện tập vuốt ve lớp lông óng mượt của Keisuke, thật khẽ để không khiến anh khó chịu.

"Anh đã sống cô đơn như thế này suốt nghìn năm qua sao?". Chifuyu khẽ hỏi.

Keisuke khép lại đôi mắt mèo sắc sảo của mình. "Cũng không hẳn là cô đơn hoàn toàn, nhưng đúng là tôi không tiếp xúc với con người nhiều".

"Bảo sao đi cắm trại mà anh lại vui vẻ đến thế". Chifuyu bật cười, nhớ lại quỷ lực hỗn loạn của anh lúc đó.

"Các cậu là những người đầu tiên rủ tôi cắm trại qua đêm đấy. Mọi chuyện có chút lạ".

Chifuyu ồ lên một tiếng thật dài. "Xem ai đang mở lòng này. Hì hì, anh nên như vậy nhiều hơn đấy".

Chifuyu lại ôm anh chặt hơn, gần như đặt gương mặt nhỏ nhắn của anh sát bên mặt, cọ sát lên lớp lông mềm của loài mèo. "Thật muốn biết anh trông như thế nào quá".

"Sẽ sớm tìm lại được đôi mắt của cậu rồi".

Nghe như có kẻ cũng muốn được cậu nhìn thấy vậy.

Chifuyu đặt cằm lên đầu anh, tay mân mê lớp đệm chân của anh. "Người ấy là người anh yêu à?".

Người ấy. Keisuke chẳng cần suy nghĩ cũng biết cậu muốn nói đến ai.

"Không thể nói là yêu". Keisuke cũng thật lòng trả lời. "Cậu ấy giống như ân nhân cứu mạng tôi hơn".

"Cứu mạng anh?". Chifuyu lại hỏi.

"Lúc tôi mới trở thành Tiểu Quỷ, cơ thể tôi tìm được lại là một con chó sói. Tôi bị người ta bẫy, dùng linh lực để giết tôi". Keisuke nhớ lại. Dù đã không còn trọn vẹn kí ức như ban đầu, nhưng anh vẫn kể được. "Cậu ấy xuất hiện ở phía xa, nhìn tôi như đang dò xét. Thế rồi chỉ cần một cái vung tay thôi, cậu ấy đã giải thoát cho tôi rồi".

Chifuyu lắng nghe đầy tập trung. "Người đó là Kumiko Chifuyu à?".

Keisuke: "...Ừm".

"Nghe nói tôi có gương mặt giống ngài ấy". Chifuyu khẽ thở hắt ra một hơi thất vọng. Cậu tựa đầu ra sau ghế, ôm chăn đắp kín cả Keisuke. Chifuyu nhắm mắt lại, mệt mỏi lim dim sau khi nhận được hơi ấm từ anh.

"Nếu tôi là ngài ấy, có lẽ anh sẽ bớt lạnh lùng với tôi hơn nhỉ". Chifuyu khẽ cong môi. "Có lẽ anh sẽ thích tôi nữa".

Keisuke nằm yên trong lòng cậu, lắng nghe nhịp thở như đang hoà làm một với nhịp đung đưa ghế. Được một lúc quá im lặng, Keisuke mới quay đầu nhìn lên Chifuyu. Cậu ngủ mất rồi.

"Mê ngủ như một con mèo vậy". Anh khẽ thở dài.

"Có lẽ anh sẽ thích tôi nữa".

Cũng không thể nói anh ghét cậu. Thời gian ở cùng với Chifuyu có thể là khoảng thời gian bận rộn mà lại tươi sáng nhất sau một nghìn năm qua.

Chifuyu vẫn luôn nhắc anh cần quen dần với sự hiện diện của cậu. Hình như anh đã quen mất rồi. Quen đến nỗi anh luôn ngẫu nhiên có những suy nghĩ về cậu. Rồi quen đến mức anh muốn làm thật nhiều điều cho cậu, từ những điều nhỏ nhất.

Chifuyu luôn lạc quan, và luôn mạnh mẽ như vậy. Lúc nhìn thấy cậu khóc, lần đầu tiên sau hơn nghìn năm, Keisuke thấy tức giận, lại cảm thấy đau lòng.

Keisuke hướng ánh mắt lên bầu trời đầy mây trắng, lại thở dài.

"Thích thật à?".

"Đáng sợ thật đấy, thích từ bao giờ còn không biết luôn".

"Tự dưng mất trí nhớ về đoạn không ưa cậu ta luôn!".

"Mình không ưa cậu ta lúc nào nhỉ?".

Keisuke cứ như vậy tự hỏi rồi tự tìm đáp án. Anh mặc kệ Chifuyu đang ngủ hay thức, cứ thản nhiên bày trò hỏi xoáy đáp xoay, hỏi mãi hỏi mãi để trả lời được sự kì diệu của tình cảm, thứ thậm chí còn biến hai kẻ thù về chung một mái nhà.

"Đáng sợ quá". Keisuke chẹp miệng như một ông già.

"...Nhưng mà thích cậu ta là thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com