Chương 32: Đàn anh hơn tuổi
Au: Sorry mọi người vì hôm qua tui không đăng chap mới nha🥺 hôm nay tui đăng rùi nè
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha
—————
Sau trận chiến cùng con quỷ tạo ảo ảnh, xâm nhập vào trí óc người ta, Chifuyu phải nghỉ ngơi đến năm ngày. Vốn dĩ cậu không hay sử dụng tuyệt chiêu, nên khả năng không được tốt. Trận đấu vừa rồi, Chifuyu đã vượt qua giới hạn của bản thân một đoạn quá xa rồi.
Cậu vẫn như những buổi sáng khác, lăn một vòng trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, nơi mà cả cậu cùng Keisuke phải ngủ gần hai tháng qua.
Kể ra cậu hay anh đều thừa khả năng mua giường mới, nhưng chẳng biết Keisuke nghĩ gì, chứ riêng Chifuyu thì cậu thích nằm sát người anh rồi.
Có thể anh cũng muốn thế chăng, Chifuyu nghĩ. Thế nên dạo này Keisuke mới thoải mái với việc cậu đặt sát đầu tới cánh tay anh chứ.
Chifuyu quấn chăn quanh người, bật dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cậu gật gù ngồi trên giường, cố gắng đánh giá thời tiết ngày hôm nay. Có chút vị ẩm của mưa, lại có cả sự mát mẻ sau cơn mưa. Thời tiết như vậy, thích hợp để ngủ thêm chút nữa.
Thế là Chifuyu nằm trở lại giường, dính sát người mình tới Keisuke. Anh ấm như vậy, phải dính chặt lấy anh mới hết lạnh được.
"Còn lạnh à?". Keisuke tỉnh dậy từ cái lúc cậu lăn lộn trên giường rồi, nhưng vẫn im lặng quan sát xem cậu định làm gì. Thấy Chifuyu co ro áp sát tới, anh cũng vô cùng tự nhiên mà vòng tay qua người cậu, khẽ luồn tay qua cổ Chifuyu. Keisuke ôm cả người cậu cùng chăn, dùng cái nóng của bản thân bao bọc lấy cậu.
"Đỡ chưa?". Anh lại hỏi.
Chifuyu không thiếu ngủ nhưng luôn buồn ngủ gật đầu. Cậu cười nhẹ, an tâm mà quay trở lại giấc mơ không nhớ rõ nội dung của mình. "Đừng buông nhé...thoải mái lắm...". Giọng nói cậu càng lúc càng giảm, biến mất sau nhưng nhịp thở đều đều.
Keisuke hẳn là nhiễm tính cách của cậu rồi. Do đó anh mới lười nhác theo mà nhắm mắt chứ. Quỷ không cần ngủ, nhưng không phải không ngủ được. Ở cùng với Chifuyu rồi, anh ngủ còn đủ giấc hơn là lúc anh còn là Tiểu Quỷ, cấp bậc chỉ ăn ngủ là chủ yếu.
Keisuke không hề quan tâm đến bữa sáng hay việc luyện tập. Anh ôm Chifuyu một lần nữa trở lại với giấc ngủ đủ đêm qua.
Trái ngược hoàn toàn với kiểu sống bất quy tắc của Keisuke và Chifuyu, Inui cùng Koko ở trong xưởng của tộc Inui mà nghiên cứu vũ khí. Chán nản thì lại cùng nhau đi chơi phố. Mọi nhiệm vụ Koko đều cho dừng hết. Chifuyu hiện giờ còn đang vừa học vừa tìm chồng, Inui thì muốn tập trung vào phần sáng tạo vũ khí và vài vật dụng có lợi cho cuộc chiến sắp tới của họ. Do đó Koko cho dừng hết, dù anh ta tiếc tiền đến rớt nước mắt.
Khoảng thời gian dùng để chuẩn bị cho tương lai này, ai trong số họ cũng trân trọng. Chỉ có Koko, với thân phận là một thường dân, cảm thấy vô cùng chán nản. Anh ta bèn đá sang mảng bất động sản, tìm nhà để sinh lời cho tương lai. Cũng may với quãng thời gian dài làm cùng Chifuyu, Koko tích được cũng không ít.
Nhân lúc Inui đang bận luyện tập, Koko lượn đi xem nhà. Anh ta kiếm được một dự án chung cư cao cấp chuẩn bị được bắt tay vào làm, lập tức đến xem. Koko cứ nghĩ, anh ta nhiều quan hệ như vậy, chắc chắn sẽ là người đến trước, nhưng không.
Koko nhìn người đàn ông trong bộ vest lịch lãm và chỉnh chu trước mặt, lập tức mở lớn mắt, miệng há lớn như gặp phải ma.
Koko vội quay người. Thôi thì nhường người ta cũng được.
"Koko-kun?". Người đàn ông ấy lại nhìn thấy Koko mất rồi.
Koko giả bộ ngạc nhiên khi quay đầu nhìn người đàn ông ấy.
"Tatsu đó sao? Anh về nước rồi à?". Koko hồ hởi chạy lại, bắt tay với người đàn ông mặc vest, có cái tên Tatsu ấy.
"Mới về thôi. Tôi về tiếp quản công ty của bố". Tatsu cười cũng lịch lãm, vô cùng hợp với gương mặt toả ra nét sang trọng của cậu ta.
"Ừm...". Tatsu lại ngập ngừng. "Chifuyu sao rồi?".
"...". Đây rồi, Koko nghĩ.
Lý do anh ta không muốn chạm mặt Tatsu cũng bởi vì câu hỏi này. Người đứng trước mặt anh ta đây, chính là người đã dành ra hơn ba năm để theo đuổi Chifuyu, mặc cho bố mẹ cậu ta có ngăn cấm.
Còn Chifuyu, dĩ nhiên cậu cũng có cảm tình với sự dịu dàng của Tatsu dành cho mình. Nhưng đối với cậu, Tatsu mãi là bạn, là người anh hơn tuổi mà thôi.
"Thực ra lần này tôi về nước là để tiếp quản công ty, một phần cũng là muốn dùng lần cuối can đảm này để thể hiện tình cảm với cậu ấy". Tatsu cười khổ, nói.
Koko thấy tội nghiệp cho chàng trai trước mặt. Chifuyu chỉ cần thích ai sẽ tự bản thân theo đuổi. Cậu không thích Tatsu, thế nên quanh năm suốt tháng chỉ đơn thuần là đối xử tốt với một người anh em mà thôi.
Koko thở dài. Anh ta định mở miệng khuyên nhủ Tatsu nên dừng lại, thì nhớ đến công cuộc cưa trai đang dần tiến đến giai đoạn về đích, liền nảy ra một ý.
Koko lập tức nghiêm túc hẳn, giữ vững nét mặt mà nói. "Mấy chuyện tình cảm này tôi không có lời khuyên gì, thế nên cậu cứ làm mọi việc để bản thân không hối hận đi".
Tatsu cảm động trước lời nói của Koko. Cậu ta gật nhẹ đầu nói cảm ơn, rồi tiện hỏi luôn địa chỉ nhà Chifuyu.
Koko lập tức giả bộ không biết, nhưng vì tình nghĩa anh em từ đời nào, anh ta giao ngay số điện thoại của Chifuyu cho Tatsu, còn lưu ý bây giờ cậu đang rảnh.
Nghe vậy, Tatsu liền đi qua một góc gọi điện. Koko đứng một bên miệng không ngừng cong lên vì thích thú.
Trong lúc đó, Chifuyu còn đang ngủ nướng trên giường. Keisuke muốn dậy lắm rồi, nhưng cứ hễ buông tay là Chifuyu lại nhăn mặt nắm tay anh kéo lại. Càng lúc càng chiếm hết tiện nghi rồi.
May mắn thay, tiếng chuông điện thoại từ máy Chifuyu vang lên, đánh thức chú mèo lười này. Keisuke lập tức mượn cớ, với tay lấy điện thoại giúp cậu, tiện nhìn luôn tên người gọi.
Không tên. Keisuke nghi ngờ nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Bấm nghe đi". Chifuyu lười mở mắt, vừa vươn vai vừa nhờ anh. "Ai gọi thế?".
"Không có tên". Anh trả lời.
"Lừa đảo gọi điện đến à?". Chifuyu thắc mắc. "Anh mở loa đi".
Keisuke nghe theo. Anh mở loa cuộc gọi, rồi để gần Chifuyu hơn.
"Ai vậy?". Chifuyu hỏi.
Keisuke nghe thấy tiếng ồn ào của công trường, rồi lại thoáng qua thật nhanh tiếng cười nhẹ của người bên kia.
"Lâu rồi mới nghe được giọng em đấy, Chifuyu".
Lâu rồi? Keisuke khẽ nhíu mày.
Còn Chifuyu, người đang ở trong trạng thái cảnh giác, lập tức chuyển sang ngạc nhiên, rồi cả vui mừng.
"Tatsu-kun? Anh về nước rồi ạ?". Cậu nói. "Anh về được bao lâu rồi".
Tatsu? Là ai? Keisuke lại nhìn sang Chifuyu.
"Ừm. Anh cũng mới về từ tháng trước thôi. Lâu rồi không gặp, mình gặp nhau chút được không?". Tatsu ngỏ lời.
Chifuyu nếu còn ở những tháng ngày chưa quen Keisuke, chắc chắn sẽ nhận lời luôn không phải suy nghĩ. Nhưng giờ cậu đang theo đuổi Keisuke mất rồi, hớn hở đi chơi với người thích mình không ổn lắm.
"Koko cũng lâu rồi chưa gặp anh, để em gọi cả cậu ấy nữa". Chifuyu nhanh thêm người vào cuộc gặp mặt.
"Bọn anh gặp nhau rồi, đang ngồi với nhau đây". Tatsu nhanh nhẹn đá Koko khỏi buổi đi chơi. "Tối mai em rảnh chứ? Anh qua đưa em đi".
"Vậy ạ". Chifuyu tiếc nuối. "Vậy hẹn gặp anh vào tối mai".
Chifuyu vội chào tạm biệt rồi tắt máy. Cậu vừa kịp thở phào được một tiếng, đã nhanh nhận được ánh mắt tràn đầy tình thương mến thương của Keisuke.
"Ai đó?". Anh hỏi.
"...Đàn anh hơn tuổi". Chifuyu trả lời.
"...". Keisuke cũng chẳng có ý định hỏi sâu thêm. Từ câu trả lời ngập ngừng vừa rồi, anh hiểu rõ giữa hai người họ có vấn đề không ổn.
Y rằng, hôm sau, vị "đàn anh hơn tuổi" kia đã đến địa chỉ nhà Keisuke theo lời Chifuyu từ chiều. Cậu ta thanh lịch, lại còn có vẻ tri thức nữa. Hơn tất cả, ánh mắt của Tatsu nhìn Chifuyu rất lạ. Cảm giác... cậu ta đang muốn giữ chặt lấy cậu trong tay và đem giấu ở nơi thật kín. Bọn họ nói chuyện với nhau cứ người nói người cười, coi bộ rất thân thiết.
Mà, từ lần gặp đầu tiên này, Keisuke đã chẳng ưa gì Tatsu. Dù cậu ta chẳng làm gì anh cả.
"Keisuke, anh lại không tìm được cafe à?". Chifuyu thấy anh đã ở trong gian bếp quá lâu, liền hỏi.
"Không, lỡ tay làm đổ cafe thôi". Keisuke bình tĩnh trả lời như đã chuẩn bị trước. Anh bưng hai tách cafe ra bàn, đặt một tách trước mặt Chifuyu, còn một tách ở chỗ mình. "Cũng lỡ làm vỡ tách cafe rồi".
Chifuyu có phần ngạc nhiên quay đầu sang để quan sát anh. Chưa bao giờ cậu thấy anh ứng xử như vậy với một người ngoài. Từ giọng điệu và sự hỗn loạn của dòng quỷ lực trong cơ thể Keisuke, Chifuyu có thể thấy được sự khó chịu của anh.
Tatsu cũng nhận ra, dĩ nhiên rồi, vì nó rõ ràng quá mà. Thế nhưng cậu ta cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Việc Chifuyu học võ từ Keisuke (theo lời kể không hề đúng sự thật của Koko) dù sao cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Gu của Chifuyu đâu phải một tên lạnh lùng không quan tâm người khác như thế này, Tatsu khẳng định.
"Lâu rồi anh mới thoát khỏi tiếng ồn của thành phố. Mình đi cắm trại đi, em thấy sao?". Tatsu liền hỏi.
"Không/ Không được rồi".
Cả Keisuke lẫn Chifuyu cùng đồng thanh.
Keisuke: "...".
Chifuyu lại hí hửng kéo dịch ghế tới chỗ anh. "Sao lại không thế Keisuke?".
Keisuke: "...".
"Có phải vì tôi đã đồng ý đi cắm trại cùng anh rồi không?". Chifuyu liền nhanh nhẹn bịa chuyện.
Keisuke lập tức lườm cậu. "...Ừ". Đồ khôn lỏi, Keisuke thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com