Chương 35: Vẽ
Bên rìa của vùng lãnh địa bị chiếm đóng, một đứa nhóc chắc chỉ tầm 10 tuổi, ngồi khoanh chân bên đường. Trên tay cậu bé là một chiếc bút chì, cùng một cuốn sổ vẽ. Trên trang giấy trắng, có ba người đàn ông đứng ngay cạnh nhau, một chú đại bàng khổng lồ và một chiếc xe méo mó sau vụ tai nạn.
Cậu bé đó nhặt lấy cục tẩy bên cạnh người, tẩy đi chiếc hố khá lớn trên mặt đường. Nó chán nản bĩu môi. "Kém như này, chẳng hiểu sao lại cử mình đến nữa. Đành vậy, nghịch một chút vậy".
Keisuke dẫn đầu đi trước, Chifuyu bám sát theo anh. Tatsu sợ hãi run lẩy bẩy bám lấy chú chim đại bàng đang bước chậm rãi bên cạnh. Phải đến vài lần nó quay sang mổ lên người Tatsu chỉ vì cậu ta vặt mất vài sợi lông trên người nó.
"Keisuke, anh đi chậm lại chút, đằng sau theo không kịp". Chifuyu nhìn tốc độ của Tatsu mà nói.
"Tưởng cậu ta phải dũng cảm bảo vệ cậu chứ? Thích cậu cơ mà". Keisuke khinh thường đến nỗi chẳng muốn nhắc đến tên.
"Tatsu-kun thích tôi là thật, nhưng anh ấy không phải kiểu người sẽ từ bỏ tất cả để cứu tôi đâu. So với sự nghiệp, tôi chỉ là yếu tố giải trí thêm vào để anh ấy khuây khoả đầu óc thôi". Chifuyu cố thì thầm với Keisuke.
Chú đại bàng tai thính đằng sau nghe được vậy lại bổ thêm vào người Tatsu thêm vài cái đau điếng nữa.
Keisuke bất ngờ với phân tích của Chifuyu. "Vậy sao còn cho người ta cơ hội?".
"Tôi đâu cho anh ấy đâu?". Chifuyu phản bác ngay. Cậu có hơi ngượng ngùng mà quay đi. "Tôi là cho anh cơ hội thổ lộ mà".
"Hửm? Cậu bảo gì?". Keisuke nghe không rõ, liền hỏi lại.
"Chẳng có gì cả. Mau rời khỏi đây thôi". Chifuyu chuyển vội chủ đề.
"Rộng thế này, phải đi nhanh mới được". Keisuke thở dài. Anh kéo tay Chifuyu để cậu bước nhanh hơn, đồng thời quay đầu nhìn đại bàng, hất hất mặt như muốn nói cứ kéo cậu ta thoải mái, không chết là được.
Sau khoảng thời gian được ở cùng chủ lẫn người được chủ theo đuổi, chú đại bàng đã quá quen thuộc với Keisuke rồi. Anh nói, nó liền làm theo. Nhờ đó, tốc độ đi của họ nhanh hơn nhiều.
Đứa nhỏ vẽ tranh bên đường vẫn cặm cụi vẽ vời. Nó nhìn chuyển động của những người trên giấy trắng, dùng đầu bút đập đập vài cái tới người có mái tóc vàng, ghét bỏ mắng chửi vài câu. Nhưng chính cậu ta cũng không ngờ đến, đó là người có mái tóc vàng ấy lại từ trong trang giấy, ngẩng đầu lên nhìn mình.
Con quỷ rùng mình chỉ trong vài giây chạm mắt với người kia. Nó có cảm giác, linh lực của cậu đang tràn ra khỏi trang giấy mà bóp nghẹt lấy nó.
"Chifuyu, nhìn gì thế?". Keisuke thấy cậu ngẩng đầu nhìn trời, lập tức dừng chân.
"Có ai đó gõ lên đầu tôi". Chifuyu cảm nhận được vài cái gõ rất mạnh lên đầu mình, lại thoang thoảng ngửi được mùi gỗ thơm.
Keisuke: "Làm sao có thể gõ lên đầu cậu được". Anh nhìn quanh, chạm sẵn tay lên thanh kiếm bên hông. "Làm gì có ai".
Chifuyu dùng tay xoa nhẹ lên đầu. "Chắc vậy".
Con quỷ nhìn lời thoại xuất hiện trên trang giấy, chột dạ mình đã bị phát hiện. Nó lập tức vẽ ra hàng loạt con quái được làm ra bởi cát và đá. Chưa dừng lại ở đó, nó cài đặt cho bọn quái một nhiệm vụ ưu tiên, đó là giết Chifuyu.
"Ông ta nói tôi không được giết cậu, nhưng rủi ro mà thôi. Trong trăm ngàn trường hợp, không thể không có trường hợp cậu chết được". Con quỷ trẻ tuổi ấy nở nụ cười nham hiểm, thử thả từ bên ngoài khu vực bị cô độc, quan sát những người bên trong khổ sở.
Vẫn như cũ, Keisuke nhanh chóng cảm nhận được âm thanh chuyển động rất nhỏ. Anh lập tức quay người, trong sương mù dày đặc, cẩn thận nhìn đến mọi hướng xung quanh mình. Có lẽ Chifuyu cũng đã cảm nhận được rồi, thế nên cậu đặt sẵn tên lên cung, chỉ chờ có thứ xuất hiện sẽ bắn hạ.
"Tên vô dụng kia đâu?". Keisuke nhận ra không có Tatsu trong tầm nhìn, hỏi ngay.
Chifuyu nghe vậy cũng vội kiểm tra. Không thấy người cùng chim, cậu gọi vội chú đại bàng của mình bằng tiếng huýt sáo dài tưởng như không có hồi kết.
Chifuyu nghe thấy tiếng kêu ngoan ngoãn và dõng dạc của đại bàng, vui mừng thở phào một tiếng. Từ trong sương mù, đại bàng lớn lạch bạch chạy đến. Mỏ nó ngậm áo Tatsu, kéo cậu ta theo để tránh gây phiền toái cho hành trình tìm lối thoát của họ.
"Bảo vệ tên vô dụng đấy". Keisuke rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng ngay bên cạnh Chifuyu, áp lưng về phía sau cậu. "Cẩn thận đấy". Anh nói.
"Anh cũng vậy". Chifuyu khẽ cười một tiếng.
Đáng tiếc, không để cho bọn họ có thêm cơ hội đối đáp với nhau thêm vài câu, đám quái vật mà đứa nhóc kia vẽ ra đã xuất hiện, bao vây kín xung quanh. Cả Chifuyu cùng Keisuke đều bị bao vây trong vòng tròn quỷ lực.
Chifuyu không do dự, kéo cung bắn mũi tên đến một con quái đối diện mình đằng xa. Mũi tên xuyên qua đầu nó, mà con quái vẫn vững vàng. Nó còn tiến thêm vài bước đến phía cậu.
Chifuyu hoang mang nhìn xuống bộ cung tên. "Tôi không giết được chúng".
Đến Keisuke cũng phải kinh ngạc. Anh quay người nhìn cậu, rồi lại trở về vị trí ban đầu. Ngay sau đó, Keisuke nắm chắc kiếm, lao người chém lấy một con quái. Khác với kết quả mà Chifuyu nhận được, con quái đấy bị cắt làm đôi, tan ra dưới đất.
"Tôi vẫn hạ được". Keisuke nói. "Cậu thử bắn vào điểm nguồn của nó xem".
Nghe vậy, Chifuyu liền làm theo. Cậu thừa hiểu Keisuke muốn nói đến trái tim của những tên khổng lồ xung quanh họ đây. Chifuyu lập tức bắn ra mũi tên thứ 2, chuẩn xác đến điểm nguồn mà cậu cho rằng nó sẽ nằm ở vị trí đó. Chẳng hiểu sao, con quái không bị hạ, lại còn chẳng có điểm nguồn như Chifuyu nhìn thấy trong người Keisuke.
"Có gì đó không đúng". Chifuyu lẩm bẩm tự nói với bản thân. "Mùi gỗ...".
Cậu nhớ lại cảm giác có ai gõ lên đầu mình, bất giác đưa tay lên xoa nơi nhực nhối cảm giác ấy.
"Đã là quỷ thì phải có nguồn. Nếu không có nguồn...". Chifuyu tự nói với bản thân. Cậu tập trung suy nghĩ đến nỗi không để ý đến bọn người đá đã tiến gần mình.
"Chifuyu!". Keisuke nhanh xoay kiếm, chém một đường gọn gàng đứt đôi tên người đá gần mình. Anh chạy lại chỗ Chifuyu vì thấy cậu gần như vô dụng trong khu vực này.
Mà ngờ đâu, Chifuyu kéo cung thêm một lần nữa. Mũi tên bắn ra nhanh như xé không gian, đâm xuyên qua đầu một người đá. Lần này mọi chuyện đã khác đi một chút, rằng quỷ lực điều khiển con quái đã biến mất, bay vào đám sương mù dày đặc.
"Làm thế...nào...". Keisuke ngạc nhiên. Anh để ý thấy bên tai cậu không còn chiếc khuyên tai dùng để ẩn quỷ lực nữa.
"Những con quái này không có nguồn". Chifuyu nhẹ nhàng giải thích, nhưng lại cố không để mọi chuyện được phơi bày. Dù đang nói chuyện cùng Keisuke, Chifuyu cũng không chắc liệu còn có người thứ 4 nghe lén không. Tatsu, hay còn là người thứ 3, đã sợ đến mức ôm chặt lấy đại bàng, nên không cần để ý.
Keisuke thấy Chifuyu kéo cung, mũi tên chứa quỷ lực lại được bắn đi, xé tan con quỷ gần đó. Dựa vào những gì anh biết, Keisuke chắc chắn Chifuyu sẽ rất nhanh cạn nguồn năng lượng hiếm khi dùng này. Anh lập tức xoay người, bước từng bước thật nhanh, vung kiếm chém đến từng con quái đang cố tiến lại gần họ.
Keisuke chém bay đầu một con, rồi lại tiếp tục tiến bước, xoay kiếm đâm ngược ra phía sau, thẳng đến ngực con quái. Anh xoay người, nắm chắc chuôi kiếm xé mạnh một đường, cắt đôi con quái. Chưa dừng lại ở đó, Keisuke tiếp tục tấn công, cho đến khi con số hơn 20 giảm xuống còn một vài.
Chifuyu nhìn Keisuke hào hứng khoe tài năng của bản thân mà không kiềm được bật cười. Nhưng có lẽ anh nhìn không ra, còn cậu lại rất rõ; Chifuyu nhìn ra cái cách mà bọn quái cố né đường chém của Keisuke. Chúng không tự né, mà phần cơ thể của chúng biến mất để đường kiếm đi qua. Và cái cách biến mất ấy, giống cái cách mà người ta dùng tẩy để xoá đi vết vẽ trên giấy.
"Chifuyu, cúi!". Keisuke chợt hô lên một tiếng.
Cơ thể Chifuyu ngay khi nghe được giọng nói của anh đã hành động theo. Lúc ngửa người về trước, Chifuyu mới nhận ra phía sau mình đã bị tiếp cận. Con quái ấy vươn tay muốn bóp nát cậu, may mà Keisuke đã ra hiệu.
Chifuyu không hề hoảng loạn. Cậu dùng mũi tên đâm mạnh vào chân tên khổng lồ ấy, tiêu hủy phần chân của nó. Đất cùng cát và đá rơi vãi dưới đất, làm con quái mất đi sự thăng bằng.
Chờ cho nó ngã xuống đất, Chifuyu bồi thêm một mũi tên nữa tới chính giữa mặt nó, thành công kết thúc cuộc đời nó.
Trong lúc Chifuyu giải quyết con quỷ khổng lồ thích chơi đánh lén đó, Keisuke đã giải quyết nốt số còn lại. Anh không đánh giá cao chúng, nhưng phải thừa nhận, càng về cuối, bọn chúng càng tránh đòn tốt hơn, giống như có cái nhìn bao quát để dự đoán vậy.
"Cẩn thận chứ". Keisuke tra kiếm trở lại vỏ. Anh bước đến bên cạnh Chifuyu.
Chifuyu, người chỉ vài giây trước còn mang vẻ mặt vô cảm quan sát mọi thứ xung quanh, đột nhiên trở nên sợ hãi. Cậu ném cung xuống đất, chạy về phía Keisuke.
"Kei, đáng sợ quá!".
Keisuke: "...". Kei?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com