Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chạm

Chúa Quỷ trong thân xác của tay sai gã, bước đi một cách khó khăn với đôi chân méo mó đang hình thành sau khi gã tự huỷ chúng để bỏ trốn. Gã nhìn lên thân xác của cậu con trai trẻ tuổi, mái tóc vàng nuôi dài đến ngang eo, đôi mắt xanh trong như bầu trời thu nhỏ. Gương mặt ấy toát ra sự kiêu ngạo, cũng có nét lạnh lùng.

"Ngươi đúng là Chúa Quỷ không thế?". Cậu con trai đó đưa tay che miệng, bật lên tiếng cười coi thường của mình.

"Im đi. Nó là bán quỷ, lại còn là pháp sư nữa. Cái nguồn lực đang hoạt động trong người nó là thứ duy nhất ta không thể loại bỏ nhanh chóng được". Chúa Quỷ thở dài.

"Thế nên ngươi mới cần ta, đúng không?". Cậu con trai ấy rời khỏi chiếc ghế trên cao tựa như ngôi vương, bước đến trước mặt thân xác quỷ, mở rộng linh hồn để đón nhận lấy Chúa Quỷ.

Đây vốn là khả năng của gã. Gã có thể tuỳ ý lựa chọn cơ thể mà gã muốn nhập vào mà không phải để lại chút sức mạnh nào của mình ở lại thân xác cũ. Nhờ đó mà gã mới nhập được vào vị pháp sư tộc Kumiko, rồi chạy trốn ngay trước khi bản thân bị giam giữ và giết chết.

Con quỷ lúc bấy giờ mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn. Nó giật mình trước cơ thể khá lành lặn của mình, rồi lại đảo mắt nhìn quanh để biết đây là đâu. Vừa thấy cậu con trai tóc vàng, nó đã vội vàng quỳ xuống, cúi gập đầu đầy hối lỗi.

"Mong ngài tha cho! Tôi chỉ muốn giảm bớt sự buồn phiền của ngài thôi!". Nó vội vàng lí lẽ.

Cậu con trai có vẻ trầm tính nọ bước trở về chỗ ngồi của mình. "Bằng cách giết đi kẻ có tiềm năng trở thành người của ta?". Cậu ta chán nản phẩy tay một cái, một nửa cơ thể con quỷ đã bị thổi bay, nhanh đến nỗi máu còn không kịp văng ra xa.

Chúa Quỷ gằn giọng nói. "Nghe đây, so với ngươi, cậu ta đáng giá gấp tỷ lần đấy. Thế nên thử trái lệnh nữa xem, sẽ không còn là nửa người nữa đâu".

"Dạ!".

Chúa Quỷ hài lòng xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên dưới toà nhà hơn 20 tầng, cả một sân chơi rộng rãi đều bị bao phủ bởi đám quỷ chăm chỉ luyện tập cho trận chiến trong tương lai.

Lần trước gã thất bại vì bản thân chỉ có một mình. Lần này, gã nhất định sẽ mang theo nhiều người nhất có thể. Không phải gã không tự tin vào bản thân, gã chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo mà thôi.


Chifuyu nhớ rằng mình đã vắt kiệt sức để cứu Tatsu. Trước mắt cậu, mọi thứ đều nhạt nhoà như bị phủ bởi lớp sương dày đặc. Cậu còn nhớ, Keisuke đã nói gì đó với cậu, nhưng Chifuyu không đủ tỉnh táo để nghe thấy. Đến cuối cùng, Chifuyu đã kiệt sức mà ngất lịm đi.

Đó là những gì cậu nhớ, nhưng trái ngược với tưởng tượng của cậu, Chifuyu lại tỉnh dậy ở một cánh đồng đầy cỏ xanh cùng làn gió thổi nhè nhẹ mang theo sự dễ chịu và thoải mái. Cậu nhìn người với mái tóc vàng dài đến eo, mặc trang phục hakama màu trắng điểm thêm chút xanh. Chifuyu đoán mình đang mơ, bởi thực tế cậu đâu thể nhìn được.

"Cho hỏi...". Chifuyu cất giọng, gọi người phía trước.

"Chúa Quỷ đã lấy đi đôi mắt của cậu, đúng không?".

Người đó là con trai, Chifuyu nhận ra ngay khi nghe được giọng cậu ta.

"Phải". Chifuyu thật lòng trả lời.

"Chúng rất đặc biệt, Chifuyu. Chúng giống như chìa khoá vậy. Cậu cần nó, Chifuyu".

"Chìa khoá gì?". Chifuyu nghe mà chẳng hiểu.

"Ngoài đôi mắt ấy, cậu còn cần người đó nữa".

"Người ấy?". Chifuyu thật sự chẳng hiểu gì.

Người con trai bí ẩn nọ không hề quay người lại. Người đó chưa đáp lại ngay, mà chỉ lặng im nhìn về phía tận cùng, nơi mặt trời đang dần biến mất. Ngạc nhiên là, cơ thể cậu ta cũng dần hoá thành đá, đến tay áo đang bay trong gió cũng trở nên cứng lại.

Chifuyu đầy hoang mang chạy về phía người con trai kia, nhưng thế giới trước mắt cậu dần méo mó. Chifuyu không còn điểm tựa, cậu lảo đảo lắc qua lắc lại.

"Này! Trả lời nốt đi!". Chifuyu hét lên với người kia.

"Chifuyu, Chúa Quỷ không nhất thiết phải là gã đâu".

Người đó buông lời nói cuối, trước khi cả cơ thể đều bị hoá thành đá, đứng vững trong thế giới hỗn loạn này. Chifuyu còn chưa từ bỏ ý định nhìn được mặt người nọ, cậu liền cố tìm được điểm vững trên mặt đất để tiến về phía người con trai kia. Nhưng đúng lúc này, mặt cỏ liền hoá thành một tấm thảm mỏng, không thể chịu được sức nặng của Chifuyu.

Cậu rơi tự do xuống nơi tối tăm, rồi hoảng loạn mở mắt ra.

Keisuke vẫn bên cạnh Chifuyu. Anh nhận ra Chifuyu đang mơ về điều gì đó, nhưng anh không biết cách đánh thức cậu. Ngay lúc Chifuyu hoảng loạn mở mắt ra, anh liền giữ lấy hai bên vai cậu, tránh để Chifuyu đánh loạn.

"Chifuyu, cậu đang ở tộc Inui". Keisuke nói.

Chifuyu liền đảo mắt nhìn qua anh. Lúc bấy giờ, Chifuyu mới thả lỏng được cơ thể. Cậu nằm trở lại giường, dùng tay áo lau qua lớp mồ hôi mỏng trên trán.

"Sao lại đến tộc Inui— Phải rồi!". Chifuyu bỏ qua mớ hỗn độn từ giấc mơ của mình. Cậu bật người dậy, nhìn Keisuke mà chẳng cần phải hỏi. Chính anh cũng hiểu Chifuyu muốn biết điều gì.

Anh đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc vì mồ hôi mà dính loạn trên trán cậu, nhẹ nhàng nói. "Cậu ta ổn rồi, nhờ cậu cả. Nhưng vết bỏng khá nặng, nên tôi mang cả cậu ta về đây nhờ Inui chăm sóc giúp rồi".

Nghe được vậy, Chifuyu như gỡ được gánh nặng trong lòng. Cậu vui mừng thở hắt ra một hơi, rồi dịch người tới bên Keisuke, đặt đầu lên vai anh. Chifuyu hít thở một cách vội vã, chẳng hiểu vì quá vui mừng, hay vì kích động bởi khả năng của mình nữa.

Cậu nhỏ giọng từ bên vai Keisuke, nói. "Tôi làm tốt như vậy, anh không muốn nói gì à?".

Keisuke lặng người cảm nhận cái nặng bên vai của mình. Bình thường Chifuyu có mùi hương của sữa, nhưng bởi vì đánh nhau, lăn lộn với bọn quỷ, mùi hương thoang thoảng ấy đã bị lấp đi bởi mùi máu tanh, mùi đất cát và chút mùi mồ hôi. Dù vậy, Keisuke vẫn tìm được hương thơm của cậu. Anh cảm thấy dù Chifuyu có bị ném vào nơi chật kín người, anh vẫn sẽ tìm ra được cậu.

Keisuke đưa tay chạm lên tóc Chifuyu, vỗ từng cái thật nhẹ nhàng. "Cậu làm tốt lắm, Chifuyu".

Chifuyu hài lòng mỉm cười bên vai Keisuke. Cậu ngẩng đầu, đối mặt với anh ở khoảng cách thật gần, gần đến nỗi Chifuyu nghe rõ được hơi thở có chút nặng nề của anh. Chifuyu vươn tay chạm lên gương mặt anh, vuốt từng cái thật nhẹ lên mái tóc bên má anh.

"Đến giờ mà anh còn nói anh không thích tôi nữa à?". Chifuyu nói.

Giọng nói của cậu như mang theo sự thôi thúc, ép buộc Keisuke phải nói ra những gì mình đang suy nghĩ và giữ kín. Anh cứ như một tên ngốc nhìn đến từng đường nét trên gương mặt Chifuyu.

"Keisuke, nói gì đi chứ?". Chifuyu hạ dần chuyển động bàn tay của mình, chạm lên cổ Keisuke. Cậu hồi hộp chờ đợi anh.

"Tôi phải nói gì?". Keisuke hỏi lại cậu.

"Anh biết mà...nói...chuyện đó đó". Chifuyu ngại ngùng đến hoảng loạn. Cậu đỏ mặt lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh.

Keisuke liền bật cười bởi nét ngượng ngùng của cậu. Bàn tay đang chống lên giường của anh nâng lên, đặt phía sau gáy Chifuyu. Anh ngả người về phía cậu, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại. Keisuke hôn lên môi Chifuyu, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của đôi môi ấy.

Bọn họ chẳng có ai có thứ gọi là kinh nghiệm tình yêu cả, thế nhưng vào khoảnh khắc này, nụ hôn ngờ nghệch ấy lại là thứ hoàn hảo nhất trong cuộc đời họ.

Keisuke giữ lấy Chifuyu trong tay mình, lắng nghe âm thanh ướt át từ nụ hôn họ đang dành cho nhau. Khoảng cách giữa họ thu gọn dần, nhiệt độ cơ thể họ cũng tăng dần, sự nhẹ nhàng và từ tốn ban đầu cũng dần đổi chỗ cho ham muốn của đối phương.

Keisuke dần đặt Chifuyu nằm trở lại giường. Anh ôm lấy cơ thể cậu, nghe tiếng thở dốc của cậu xen kẽ trong nụ hôn kéo dài của họ.

"Kh-khoan đã...". Chifuyu dùng tay đẩy người Keisuke ra. Cậu với gương mặt đỏ bừng thở từng hơi đứt đoạn vuốt ve gương mặt anh.

"Anh biết hôn kiểu Pháp không?". Chifuyu lại chọc anh.

"Em muốn kiểu đó?". Keisuke tiếp nhận câu đùa của cậu.

"Ngạc nhiên đó. Keisuke không biết tiếng anh nhưng lại biết nụ hôn Pháp sao?".

"Nhân tiện anh nắm được kiến thức rồi, giờ mình thực hành đi". Keisuke chạm tay lên đôi môi đã bị bao phủ bởi nước của Chifuyu, đưa ngón tay tới, mở ra con đường để anh tiến vào.

Koko đứng bên ngoài cửa hết nghe lén rồi chuyển sang nhìn lén. Anh ta nghĩ xem đến bao giờ anh ta cùng Inui mới đến bước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com