Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cafe sách

Mùa hè.

Hôm nay là một trong những ngày rảnh rỗi của công ty Liberum Omnibus, công ty do Chifuyu mở ra.

Người đàn ông với mái tóc đen ngắn đang pha chế cafe, đôi mắt tập trung nhìn xuống từng động tác của mình. Anh là chủ quán cafe sách, nằm ở ngay khu thương mại ga Shibuya, nơi sầm uất và sang trọng.

Dù nằm ở vị trí có nhiều người qua lại, quán của anh lại không nhộn nhịp và đông đúc như bên ngoài. Cả một không gian nhẹ nhàng với sắc vàng nhạt, giai điệu du dương từ bản nhạc không lời mà anh kiếm được đâu đó trên mạng. Chưa đến mười vị khách đang chăm chú vào nội dung những cuốn sách đủ mọi thể loại trong đây.

Dù không gian yên ắng đến thế, anh cũng không thể ngăn được sự ồn ào phát ra từ chiếc bàn ngay sát cửa ra vào. Tại đó, có một người con trai tóc đen tạo kiểu giống như một người đam mê rock, và một người không nhìn thấy gì phải luôn mò tìm tách cafe trên bàn.

Từ lúc cậu con trai tóc vàng đó bước vào, anh đã bị vỡ mất ba tách cafe rồi. Và tách cafe anh đang làm đây, chính là chiếc tách gánh vác sinh mệnh của những "người" đi trước, chuẩn bị được bê đến cho cậu con trai có phần hậu đậu kia.

Anh đặt tách cafe vào khay, bê đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn anh". Cậu con trai đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười đầy tươi tắn và nói.

"...". Không thấy gì mà nhìn đúng chỗ thế.

"Mà, anh chủ quán tên gì vậy? Anh pha cafe ngon lắm luôn". Cậu giơ cả hai ngón cái lên để bày tỏ sự yêu thích của mình.

Anh dùng đôi mắt nâu đầy hung dữ và coi thường của mình nhìn cậu. Một con người đầy phiền phức. Anh quay người trở về quầy pha chế của mình, chẳng thèm trả lời cậu.

Người con trai hậu đậu với đôi mắt không thể nhìn thấy gì ấy, hay nói thẳng ra là Chifuyu, vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy bực tức liếc mắt nhìn theo bóng dáng của người chủ quán kia.

Koko đương nhiên cũng không ưa gì thái độ ấy. Anh ta nói với Chifuyu.

"Trên bảng tên viết Michio".

"Michio". Chifuyu lẩm bẩm cái tên ấy một cách khó chịu.

"Có phải quỷ không? Trông mắt anh ta đáng sợ lắm". Koko hỏi.

Chifuyu vừa mò mẫm tách cafe, vừa trả lời. "Cũng khó nói. Có thể không, cũng có thể có".

"Nếu cậu nói vậy, tức là tên này phải là Vượt Quỷ, đúng không?".

Chifuyu gật đầu.

Pháp sư bọn họ đã chia các cấp bậc của quỷ ra để dễ nhận biết hơn. Có bốn cấp bậc: Tiểu Quỷ, Yên Quỷ, Vượt Quỷ và Chúa Quỷ.

Tiểu Quỷ là những con quỷ chỉ mới được sinh ra không lâu, vẫn còn ở trong tình trạng hồn, phải tìm lấy vật chứa để tồn tại và hút sinh lực. Nhưng không phải vật chứa nào cũng có thể chứa được nó, giống như không thể nhét một hình vuông vào một hình tam giác nhỏ hơn được.

Yên Quỷ là những con quỷ giống như những đứa trẻ, chưa có cơ thể hoàn chỉnh. Chúng có thể thiếu tay, thiếu chân, hoặc thiếu đi lớp da. Đến giai đoạn này, vật chứa sẽ dần thối rữa và không thể sử dụng được nữa. Bọn chúng sẽ dùng cơ thể chưa hoàn thiện ấy để đi tìm chất dinh dưỡng cho bản thân.

Vượt Quỷ là thể hoàn chỉnh của Yên Quỷ. Chúng có thể tạo ra vô số thay đổi trên cơ thể, từ nam sang nữ, từ người già quay lại làm một đứa trẻ. Giống với pháp sư có linh lực, thì Vượt Quỷ có lượng quỷ lực rất lớn. Ngoài ra, chúng có thể che giấu được quỷ lực của mình, nên Chifuyu hay Tâm Kính đều không thể phát hiện được cho đến khi nó quyết định tấn công và ngừng che giấu.

Trước khi Chúa Quỷ xuất hiện, Vượt Quỷ là những kẻ đáng sợ nhất đối với pháp sư. Bọn chúng chẳng tốn sức giết hại tất cả con người nào mà chúng gặp.

Nhưng không phải truyền thuyết 1000 năm trước đã chấm dứt cuộc đời của Chúa Quỷ. Nghe nói, nó kịp thoát phần hồn ra khỏi cơ thể của vị pháp sư tộc Kumiko, nhập sang một người khác, nhưng thất bại. Cứ như thế, hồn của Chúa Quỷ được phân phát tới khắp mọi nơi vì nó cố tìm được vật chứa phù hợp.

Nhưng một nghìn năm rồi, Chúa Quỷ vẫn đi tìm vật chứa hoàn hảo nhất. Có người nói nó đã mất hết quỷ lực trong quá trình tìm kiếm, nên đã tan biến. Mà, Chifuyu không tin. Cậu có linh cảm, Chúa Quỷ chỉ đang tạm bợ trong một vật chứa nào đó để tích tụ quỷ lực mà thôi.

Koko chặn vội Chifuyu trước khi cậu lại làm vỡ chiếc tách thứ 4 trong quán cafe này. Anh ta tiếp tục hỏi.

"Mà linh lực với quỷ lực ấy sinh ra kiểu gì?".

"Quỷ lực đương nhiên sinh ra khi hấp thụ sinh lực của con người. Còn với pháp sư, linh lực cũng giống như máu ấy, có sẵn từ lúc sinh ra rồi. Sau mỗi lần sử dụng nó sẽ giảm đi và phải mất một thời gian sau mới hồi lại được như mức ban đầu".

"Nhưng có gì giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục không?".

Chifuyu ngẫm nghĩ một hồi trước khi nói. "Có đấy. Nhưng việc đó phải trên 18 tuổi mới được".

"...". Koko cũng bắt đầu suy nghĩ xem điều gì có thể giúp pháp sư hồi phục linh lực được. "Đừng nói là pháp sư mấy người làm tìn—".

Chifuyu lập tức với tay sang bịt miệng Koko. Cậu ngượng đến đỏ cả mặt, nói nhỏ. "Đấy là nghe đồn vậy thôi, chứ khả năng hồi phục linh lực của pháp sư nhanh lắm. Nghỉ ngơi một buổi sáng là hồi phục được rồi".

"Còn đùa được à, cậu là đang theo chân con quỷ đáng sợ nhất đấy". Koko hất tay Chifuyu, hơi vươn người về phía Chifuyu. "Nói xem, cậu cảm nhận được quỷ lực của Chúa Quỷ sao?".

Chifuyu gật đầu, bí bí hiểm hiểm nói nhỏ hơn chút nữa. "Tôi còn cảm nhận được điều khác cơ".

Koko bị cuốn theo, cũng tỏ ra thần bí mà lắng nghe.

"Có người đang theo dõi chúng ta đấy".

"Ai?". Koko nhíu mày nhìn xung quanh quán cafe, lại cẩn trọng lia mắt đến vị chủ quán khó tính đằng xa.

"Nhìn ra ngoài mà xem".

Koko cùng Chifuyu đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài đường, trùng hợp với đúng khoảnh khắc Inui đi qua quán cafe và nhìn vào bên trong.

"...". Inui khựng người, nhăn mặt ngay khi chạm mắt Koko.

Còn Koko, đương nhiên chuyển đổi gương mặt tức thì, từ một tên bất cần đời sang một người con trai lịch thiệp, thẳng lưng cúi đầu chào đầy lịch sự.

Inui tặc lưỡi một cái, khó chịu tiếp tục bước đi mà không cần quan tâm đến 2 kẻ giả danh người nghèo bên trong. Rồi, cậu ta chợt nghĩ đến việc bản thân nên học hỏi thêm từ Chifuyu, lập tức bước lùi lại, đẩy cửa vào quán cafe sách.

Inui kéo ghế ngồi xuống cùng Koko và Chifuyu.

"Công ty hai người còn tuyển người không?". Lần trước cậu ta sốc quá, bị độ giàu sang của bọn họ lừa dối nên quên mất mục đích chính.

Chifuyu: "Kh—".

"Đương nhiên là có rồi. Có càng nhiều pháp sư càng tốt chứ sao". Koko cầm miếng bánh ngọt nhét tới miệng Chifuyu, cướp lời cậu để nói với Inui.

Chifuyu không bực bội. Cậu vừa nhai bánh vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cả hai. Tuyển thêm người cũng tốt, tốt với việc giảm tiền lương cho Koko.

Chifuyu rảnh rỗi quan sát xung quanh. Đôi mắt chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của mọi người chỉ có thể quan sát sinh lực của họ. Mỗi người đều có một màu sắc riêng biệt, đôi khi sẽ có người trùng lặp nhau.

Koko có hỏi cậu, anh chàng chủ quán cafe sách này có phải quỷ hay không? Chifuyu đã trả lời như thể cậu thực sự không biết. Nhưng cậu biết. Anh không hề có sinh lực. Màu đỏ rực như dung nham chảy trong cơ thể anh, lại là màu của quỷ lực.

Buồn cười làm sao, anh không hề che giấu nó như bao con quỷ khác. Hoặc mọi chuyện chỉ đơn giản vì anh muốn thử khả năng của bọn họ mà thôi.

Chifuyu chống tay lên bàn, bật cười một tiếng.

"Cười gì ghê thế?". Inui đẩy ghế ngồi xa Chifuyu hơn.

"Không có gì. Chỉ là tôi thấy hứng thú thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com