Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ép buộc

Koko sau màn nhìn trộm cùng nghe lén đã phải rời đi vì chịu không nổi. Có vẻ như với Chifuyu thì không sao, nhưng Keisuke thì lại không thích có người nhìn trộm, thế nên anh đã dùng lửa đuổi Koko rời đi, giành lại không gian riêng cho hai người.

Koko đi lại trong gia tộc của Inui, gặp ai cũng rất lịch sự chào hỏi, thậm chí còn nán lại để trò chuyện đôi ba câu. Trong quãng thời gian nghỉ ngơi, Koko đã trở thành vị khách quý trong gia tộc, quen biết hết tất cả các gương mặt già, trẻ, gái, trai anh ta đều biết hết. Đến chú chó trong gia tộc tên gì, thích ăn gì, Koko cũng biết.

"Chifuyu tỉnh chưa?". Inui vừa thấy Koko đã hỏi.

"Khoẻ lắm rồi, đừng lo". Koko trả lời.

Nghe vậy, Inui an tâm hẳn. Lúc nghe Keisuke kể bọn họ đã đối mặt với Chúa Quỷ, rồi trở về với một người bị cháy toàn thân cùng Chifuyu thì bất tỉnh, Inui chỉ sợ bọn họ thực sự bị thương rất nặng. Hoá ra chỉ có duy nhất người tên Tatsu này là bị nặng nhất thôi.

"Khổ thân". Koko lắc đầu nhìn Tatsu đang được bọc trong lớp băng gạc và lá dược liệu. "Bị Chúa Quỷ nhập, bị bỏng, lại còn phải nhìn cặp đôi kia tình tứ với nhau. Đen hết chỗ nói".

Inui nghe chữ được chữ không từ Koko, nên không hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Cậu ta đáp lời anh bằng suy đoán của mình. "Không đen. Do đắp thuốc mới đen".

Koko: "...".

Trong lúc cả hai đang ông nói gà, bà nói vịt, thì gia tộc Inui lại có thêm vài vị khách đến ghé chơi. Bọn họ nhó đầu ra từ cửa sổ, quan sát tình hình. Vừa thấy trang phục chỉnh chu của gia tộc Matsuno, Inui đã lập tức rời khỏi phòng. Koko dĩ nhiên không dại mà xuất hiện, nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ.

Tộc trưởng tộc Inui chống gậy bước từng bước chậm chạp đến trước mặt người tộc Matsuno. Bọn họ lập tức cúi đầu chào bà theo phép tắc.

"Cậu Chifuyu đang ở đây chứ?". Một người tộc Matsuno lên tiếng.

"Đúng là như vậy. Cậu ấy đang nghỉ ngơi". Tộc trưởng tộc Inui gật nhẹ đầu. Nhìn thấy Inui xuất hiện bên cạnh, bà liền tin tưởng mà giao quyền trả lời cho cậu ta.

"Sức khoẻ cậu ấy hiện đang không ổn định, không thể gặp mặt được". Inui ngang ngược ngăn cản người họ Matsuno chạy loạn trong nhà mình.

"Xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Tôi cần gặp cậu Chifuyu". Người bên Matsuno cúi đầu đầy phép tắc. Nhìn hành động vô cùng hợp tình hợp lý của họ khiến Inui thắc mắc có phải cũng có kiểu pháp sư này, pháp sư kia không.

"Đừng làm khó nhau nữa. Tôi đây rồi".

Chifuyu từ xa bước lại gần. Cậu cố gắng kéo phẳng chiếc áo sơ mi trên người, nhưng chúng vốn đã bị "máy là" Keisuke làm cho nhăn nhúm hết lại rồi. Chưa kể, môi cậu còn đỏ ửng lên như vừa mới tô son để gặp mặt người nhà vậy.

"Gặp tôi có việc gì?". Cậu hỏi.

"Cậu Chifuyu, tộc trưởng yêu cầu cậu trở về để chuẩn bị cho đợt huấn luyện sắp tới". Người họ Matsuno nói.

"Không cần tốn sức. Cử Chika đi là được. Tôi không muốn tham gia trò mèo đó". Chifuyu phẩy phẩy tay nói không đồng ý.

"Đây là bắt buộc, cậu Chifuyu. Tộc Kumiko đã chỉ điểm cậu phải tham gia rồi".

Chifuyu cứng đờ gương mặt cợt nhả của mình. Cậu nhớ đến người con trai trong giấc mơ của mình, người khiến cậu có cảm giác cậu sẽ tìm được khi đến tộc Kumiko. Dù vậy, bản thân bị ép đi đến nơi này cũng không phải là một điều tốt đẹp gì.

"Hiểu rồi, sau vài ngày nữa tôi sẽ trở về". Chifuyu nói.

"Tộc trưởng yêu cầu cậu ngay hôm nay phải trở về".

Chifuyu nhíu mày đầy khó chịu. Cậu bước đến sát mặt người đưa tin kia, đầy thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt người nọ. "Nghe này, tôi nói vài ngày thì chính là vài ngày nữa. Hoặc cậu làm theo lời tôi, hoặc ngay bây giờ cậu sẽ trở về với cơ thể thiếu đi vài bộ phận".

Không thấy người nọ trả lời, Chifuyu tin rằng mình đã doạ họ thành công rồi, ngờ đâu vừa quay đầu lại, cậu đã bị bao vây bởi người của gia tộc mình.

Koko khẽ huýt một tiếng. Anh ta chống tay ở cửa sổ, quan sát màn đấu của Chifuyu. Keisuke cũng xuất hiện một cách đột ngột, vươn người ra để thường thức.

"Keisuke, anh không giúp à?". Koko hỏi.

"Không cần, Chifuyu giải quyết được". Keisuke để ý đến bên tai không hề đeo khuyên của Chifuyu. Với 2 nguồn lực chảy trong cơ thể, cậu thừa sức đánh bại bọn họ trong vài giây.

Chifuyu ỉu xìu gương mặt. "Tôi nói này, sự xuất hiện của mấy người đã ngắt đoạn cuộc vui của tôi đấy, biết không?".

Rồi, Chifuyu không hề báo trước mà biến mất. Toàn bộ người tộc Matsuno đều ngỡ ngàng. Bọn họ quay đầu tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng Chifuyu đâu. Ngay khi từng người họ tách ra để đi tìm cậu, thì từng người từng người một đều ngã xuống đất và bất tỉnh.

Người truyền tin vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Cậu ta rút ra cây đao có gương mặt quỷ nằm trên chuôi đao. Nó mở mắt, hét lên cảnh báo. "Phía sau!"

Cậu ta lập tức quay đầu ra sau. Chifuyu đã đứng đó, nhìn xuống thanh đao của cậu ta. "Hay đấy, nhưng tôi phải đứng yên một chỗ nó mới cảnh báo cho cậu. Cậu nên tự tập luyện đi".

Cậu truyền tin đó ngơ ngác nhìn xuống thanh đao của mình, rồi nhìn lại Chifuyu. Người lại biến mất, và trước khi mặt quỷ trên thanh đao kịp cảnh báo, cậu ta đã loạng choạng rồi bất tỉnh dưới đất.

Inui bước đến bên cạnh Chifuyu, giơ ngón cái lên. "Món vũ khí vô dụng thật".

Chifuyu cũng gật đầu.

Inui: "Cậu tính về thật à?".

Chifuyu lại gật đầu. "Nhưng chơi nốt vài ngày đã".

Nói rồi, Chifuyu hí hửng quay người, chạy về phía Keisuke đã đứng chờ ngay bên phòng bệnh của Tatsu.

"Em rảnh rồi". Chifuyu ngửa đầu nói với anh.

Koko vừa nghe đã biết bọn họ định làm gì, còn chưa kể đến người Keisuke còn nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Bọn họ chắc chắn sẽ không dừng lại ở hôn nữa đâu.

"Thuê khách sạn đi, đừng có làm ở nơi đông người này". Koko cho họ lời khuyên. "Ở đó đủ đồ".

Chifuyu liền ngộ ra mà gật đầu. "Ý hay". Rồi, cậu dắt tay Keisuke kéo đi.

"Từ từ đã Chifuyu. Em có kiến thức rồi à? Như vậy có diễn biến nhanh quá không?". Keisuke nghi ngờ nhìn cậu, dù bản thân cũng không hề phản kháng.

Chifuyu liền dừng lại. "Anh thấy nhanh à?".

Keisuke chưa có suy nghĩ về vấn đề này bao giờ. Anh lắc đầu. "Anh không biết".

Chifuyu bước một bước đến sát bên anh. Bàn tay vô cùng không ngoan ngoãn mà vuốt một đường từ ngực anh xuống bên thắt lưng anh. Cậu nghiêng đầu mỉm cười. "Nhưng mà em thấy anh đang vội lắm rồi này".

Keisuke: "...". Anh vẫn có cảm giác bọn họ đi hơi nhanh.

"Em với anh sống cùng nhà, ngủ cùng một giường đã phải vài tháng rồi, anh còn sợ gì nữa?".

Keisuke: "...". Cũng đúng. Hoá ra cũng không nhanh lắm.

"Mình đi chứ?". Chifuyu lại hỏi.

Keisuke suy nghĩ mất vài giây, rồi gật đầu. "Đi". Anh vòng tay ôm lấy Chifuyu, rồi cứ thế biến mất khỏi sân nhà Inui.

Inui khó hiểu, tộc trưởng thì chỉ có thể thở dài, rồi quay người trở về bên trong nhà.

"Inui, khi nào bọn họ tỉnh dậy thì bảo họ rời đi". Bà nhắc nhở.

"Vâng". Inui trả lời. Cậu ta đứng yên nhìn đám người bất tỉnh trong sân, nghĩ xem mình nên làm gì trong lúc này.

Vừa nghĩ đến, Koko đã xuất hiện. Anh ta theo thói quen đút hai tay vào túi quần, tỏ vẻ dân chơi mà đứng bên cạnh Inui.

"Cậu biết đấy, tôi với cậu cũng khá thân rồi". Koko nói.

Inui nhướn bên mày khó hiểu. "Thì sao?".

Koko: "...".

Có lẽ vẫn còn quá sớm với một người ít kiến thức xã hội như Inui.

"Không có gì đâu". Koko thở dài nói.

Đến bao giờ mới được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com