Chương 54: Đồng ý
Đúng với dự đoán của nhóm Chifuyu, càng lúc càng nhiều pháp sư hi sinh vì mắc phải cái bẫy của Chúa Quỷ. Nhóm cậu cũng không hề bình yên. Bọn họ đã phải di chuyển nhiều lần vì đám pháp sư tìm đến. Cứ nay đây mai đó, thấm thoát gần một tháng đã trôi qua.
Chifuyu như cũ ôm chặt lấy Keisuke, gác tay lẫn chân qua người anh, ôm lấy cái ấm áp vào người. Mùa thu đông đã đến rồi, nên thời tiết có chút lạnh. Thay vì sử dụng lò sưởi, Chifuyu đã có sẵn nguồn ấm bên cạnh rồi.
"Mấy giờ rồi?". Chifuyu lười nhác kéo kéo áo Keisuke để hỏi.
"Còn sớm, ngủ thêm đi". Keisuke quan sát nhất cử nhất động của Chifuyu, luôn lo sợ cậu sẽ cảm thấy đau khi di chuyển.
"Dạo này nằm nhiều chán quá". Chifuyu xoay người, vươn vai lấy một cái, làm Keisuke hoảng hốt giữ lấy người cậu. Chifuyu liền cười hì. "Em khỏi rồi. Hôm nay có thể quay lại luyện tập rồi".
"Nghỉ thêm vài ngày đi".Keisuke vẫn còn lo cậu chưa lành hẳn.
"Lành hẳn rồi mà. Anh nhìn xem". Chifuyu nắm áo kéo lên cao, để Keisuke quan sát cơ thể không có lấy một dấu vết nào từ vết thương của Chúa Quỷ.
Anh nhớ rõ nó đã trông như thế nào khi anh thay băng cho cậu, đã nhớ vì nó mà Chifuyu đau đớn bao nhiêu ngày. Anh cũng nhớ, bản thân đã vô dụng đến mức nào vào ngày hôm ấy. Nếu anh mạnh hơn, Chifuyu sẽ chẳng gặp phải chuyện này.
Thấy anh bần thần quan sát mình, Chifuyu liền hiểu. Cậu muốn an ủi anh như cái cách mà mọi người thường làm, nói rằng đây không phải lỗi của anh. Nhưng Chifuyu biết anh sẽ không chấp nhận được lời an ủi ấy. Thế nên cậu phải dùng cách khác thôi.
Chifuyu cởi hẳn chiếc áo dài tay. Cậu ngồi lên người anh, đặt tay anh chạm lên giữa ngực mình. Chifuyu khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ. "Có phải gần một tháng bỏ mặc anh, vừa nhìn em đã thấy cứng rồi đúng không?".
Keisuke: "...".
Chifuyu kéo tay anh di chuyển dịch sang trái, đặt nó đè lên điểm hồng của mình. "Gầy rồi nên không còn hấp dẫn anh nữa đúng không?".
"Ai nói?". Keisuke dùng lực bóp lấy bên ngực của cậu. Anh dùng cả hai tay xoa nắn chúng, kích thích cho hai nụ hoa ngủ yên bấy lâu nay phải ngóc đầu dậy.
"Em béo ra ấy chứ". Keisuke ôm eo Chifuyu, kéo cậu đến sát bên thân mình. Anh há miệng, ngậm lấy một bên ngực Chifuyu, tiếp tục nhào nặn nụ hoa ấy trong miệng mình.
Chifuyu ôm lấy đầu Keisuke, che miệng để giảm độ lớn của những tiếng thở dốc của mình. Cậu dựa đầu vào đầu anh, thoải mái chìm trong khoảnh khắc ấy, cho đến khi cảm thận được vật cứng đang ép tới bên mông.
Chifuyu bừng tỉnh nhìn Keisuke. "Em vừa mới khỏi".
Keisuke: "Em khoẻ rồi".
Chifuyu: "Ở đây không cách âm".
Keisuke: "Im lặng là được".
Nói rồi, Keisuke đặt cậu nằm xuống giường, thẳng tay lột nốt chiếc quần trên người Chifuyu. Anh kéo chăn chùm lên người bọn họ, rồi tiếp tục chuyện chưa kết thúc.
Ai biết được, phòng bên cạnh, cũng là phòng của Mikey cùng Draken, đều nghe được hết. Biết sao được, thuê giá rẻ nên tường mỏng lắm.
Mikey nghe chữ được chữ không. Cậu ta còn đang ngái ngủ không biết ai đang gõ tới tường của mình, rồi âm thanh của Chifuyu nghe có vẻ đang phải thở rất gấp gáp. Lo sợ cậu lại gặp vấn đề, Mikey đạp đạp đến người Draken.
"Hình như Chifuyu chưa lành hẳn thì phải?".
"Lành rồi. Đang tập thể dục buổi sáng thôi, kệ đi". Draken đeo tai nghe lên tai, tiếp tục ngủ.
Bên kia, Chifuyu vòng tay ôm lấy cổ Keisuke, hai chân ôm lấy eo của anh. Hai người họ hoà quyết cùng nhau trong một nụ hôn buổi sáng đầy gấp gáp và cuồng nhiệt. Keisuke di chuyển lưỡi liên tục, ép Chifuyu phải đẩy nhanh tốc độ để bắt kịp với anh. Cậu đỏ bừng mặt, từng nhịp thơ gấp thoát ra vội vàng mỗi khi Keisuke chậm lại trong cái hôn ướt át ấy.
Anh đặt vật nóng của cả hai sát bên nhau, ma sát chúng với tốc độ nhanh dần. Keisuke cũng chẳng tha cho hai nụ hoa đã sưng đỏ trước ngực cậu. Chúng giờ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể kích thích được Chifuyu. Keisuke chỉ cần chạm nhẹ lên chúng, Chifuyu đã say mê rồi.
Anh rời khỏi nụ hôn cùng Chifuyu, hôn từng cái từng cái một lên cơ thể cậu, càng lúc càng xuống sâu, rồi bao phủ vật nóng của Chifuyu bằng sự ẩm ướt trong khoang miệng mình.
"Đừng...". Chifuyu bịt vội miệng. Cậu thở dốc ngửa cổ ra sau, cái ngón chân co lại rồi duỗi ra liên tục. Keisuke từ vị trí ấy ngắm nhìn vẻ đẹp đầy quyến rũ của Chifuyu, cũng nắm lấy vật cứng của mình, vuốt nó cùng với hành động nuốt vào nhả ra tính khí của cậu.
"Kei...em ra...". Chifuyu đẩy đẩy đầu Keisuke, báo trước cho anh. Quả nhiên, sau vài lần đưa nó tiến sâu vào họng mình, Keisuke đã giúp Chifuyu bắn ra được.
Anh hài lòng trở về với đôi môi của Chifuyu, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt đỏ gắt cùng đôi môi hồng hào và mọng nước của Chifuyu. Keisuke xoa nhẹ tóc cậu, nở một nụ cười đầy dịu dàng. "Không đủ đồ, không làm em được".
Chifuyu cũng đành thuận theo. Cậu với tay, chạm đến tính khí to lớn của anh. "Nó cũng cần được chăm sóc này". Nói rồi, cậu xoay người, cúi đầu ngậm lấy vật nóng của anh, đưa nó vào sâu trong họng mình.
Kết quả là buổi sáng hôm đó, toàn bộ thành viên chủ chốt đều nghe được hết các âm thanh vô cùng ướt át của Chifuyu cùng Keisuke.
"Mới sáng sớm đã bị gọi dậy rồi". Draken khó chịu vừa đi vừa ngáp, bày tỏ sự bực bội của mình đến Mitsuya, rồi hướng mắt nhìn đến người đang chăm chỉ đập phá đồ cùng tụi bán quỷ nhỏ đằng xa. Đó là Pa, cũng là một trong số những thành viên chủ chốt của Toman. Cậu ta tính cách có hơi trẻ con, nên thời gian chủ yếu đều đi dạy tụi trẻ đập phá đá gạch.
"Cứ coi như họ nhịn một tháng rồi nên vậy đi". Mitsuya đáp. Dù sao cậu ta cũng không bị ảnh hưởng lắm, vì bản thân vốn quen dạy sớm rồi.
Draken: "Hai đứa nó chạy đi đâu rồi không biết".
Mitsuya đoán: "Hẹn hò chăng?".
Thấy hợp lý, cả hai cùng gật đầu đồng tình với nó. Bọn họ còn mường tượng cảnh vui chơi đuổi bắt trên bãi biển thơ mộng rồi té nước tới người nhau. Có lẽ yêu nhau đều vậy.
Mà, yêu nhau giữa Keisuke và Chifuyu không như vậy. Chỉ mới hơn chục phút trước, Chifuyu còn mè nheo nói Keisuke tắm cho mình, chục phút sau, cả hai đã cầm kiếm chém nhau rồi.
Mitsuya cùng Draken dừng chân nhìn cảnh tượng trước mặt.
Keisuke dùng tốc độ nhanh nhất của mình để áp sát Chifuyu, không hề kiêng nể đâm thẳng lưỡi dao đến gương mặt Chifuyu. Cậu cũng nhanh lùi về phía sau, nghiêng đầu né vết đâm. Chẳng may, nó vẫn kịp cứa một đường nhỏ bên má Chifuyu. Rồi, chẳng cần đến một giây sau, vết thương đã lành. Thậm chí, chỉ trong khoảng thời gian đó, Chifuyu đã xoay con dao, hất cánh tay cứa một đường ngay cổ tay Keisuke, khiến anh chệch hướng đòn tấn công một cách hoàn toàn.
Chifuyu định nhân lúc này, đấm đến mạn sườn của anh, mà Keisuke đã tóm được cổ tay cậu. Chifuyu còn chưa kịp định hình, bản thân đã bị anh cho lộn vài vòng trong không khí, đáp đất một cách đau điếng.
"Anh cố tình!". Chifuyu bật người dậy, hậm hực cắm dao xuống đất.
"Do em chủ quan". Keisuke trao dao vào vỏ, nhẹ nhàng ôm người Chifuyu kéo cậu dậy, rồi mặc kệ thái độ giận dỗi của cậu, phủi phủi hết bụi bẩn dính trên quần áo Chifuyu.
"Mông đau". Chifuyu đẩy tay Keisuke khi anh vỗ bụi trên quần cậu.
Keisuke bất lực giữ tay cậu lại. "Đã làm gì em đâu mà đau? Hay muốn làm?".
"...Bận rồi, không làm". Chifuyu đỏ mặt quay đi.
Phía xa xa, Mitsuya cùng Draken vẫn đứng nhìn.
Mitsuya: "...Tưởng đi hẹn hò rồi?".
Draken: "...Tưởng lại đi rung giường tiếp?".
Chifuyu biết sự hiện diện của hai vị khách quen, mà cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu còn đang bận thuyết phục con sói đen của cậu cơ.
Chifuyu chạm tay lên ngực anh, chỉ cách nguồn lớp da thịt. Cậu ngẩng đầu nói: "Kei, đây là điều bắt buộc".
Keisuke: "...".
"Nếu như anh bị thao túng lần nữa, chúng ta sẽ không còn may mắn đứng trước mặt nhau như bây giờ đâu". Chifuyu vẫn nhẹ giọng thuyết phục. "Keisuke, em cần anh có thể bảo vệ được mình, và có thể bảo vệ được em".
Keisuke cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng đến gương mặt đầy chân thành của Chifuyu. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình, cảm nhận rõ những vết chai sạn trong lòng bàn tay ấy.
Lúc đó, anh cũng nhìn cậu ở góc độ này, và phải chịu cơn đau đớn như muốn xé toạc cơ thể anh khi thấy cậu gặp nguy. Nếu không phải có nhóm Mikey xuất hiện, bọn họ chắc chắn đã kết thúc ngay tại thời điểm đó rồi. Và cảm xúc cuối cùng mà anh có, chỉ là sự đau đớn, căm phẫn, tự trách cùng với bất lực mà thôi.
Anh không thể để Chifuyu hy sinh giống như người ấy được. Anh cần bảo vệ cậu.
"Được, nghe theo em". Keisuke trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com