Chương 64: Có một đứa con
Con quỷ này sống dưới cái danh một con quái vật đã lâu. Gã nhớ từ cái ngày đầu tiên gã giết người. Cái cảm giác thoải mái vô lo vô nghĩ ấy khiến gã tiếc vì không sống cuộc đời này sớm hơn. Và rồi, sự khát máu trong gã cứ tăng lên nhanh chóng, tỷ lệ thuận với sức mạnh của con quỷ.
Nó tìm hiểu được khả năng của bản thân, nhập tới vài người có sinh lực cao. Dần dần, con mồi của gã cũng nâng cấp theo. Gã tìm đến những vị pháp sư non nớt, muốn chiếm lấy cơ thể kẻ đó. Đáng tiếc cho sự thiếu sót trong khả năng tuyệt đỉnh này, chính là việc di cư sang cơ thể mới.
Nó có thể nhập thoả thích nếu đôi phương không kịp ngăn chặn, mà nếu muốn ở lâu dài, thì cần có sự cho phép của "chủ nhà". Thế nên hiện giờ, gã chỉ đang cưỡng chế Đại Pháp Sư, nhốt cô trong sự tối tăm của bản thân.
Nếu không hạ được gã, người đứng đầu mọi gia tộc này sẽ trở thành một nhân vật để đem ra chế giễu trong câu chuyện thường ngày của mọi người. Trong cái bóng tối chẳng thể nhìn thấy gì, cô cựa mình cố tỉnh dậy.
Con quỷ trong thân xác của người nổi tiếng trở về gia tộc. Nó thoải mái nói mọi người hãy gỡ bỏ rào cản ngăn ngừa lũ quỷ, bởi bản thân nó có thể hạ được bất kỳ ai. Thế là bọn họ nghe theo sự kiêu ngạo lạ thường ấy.
Con quỷ dù đã đường đường bước chân vào nơi chỉ toàn là pháp sư, nó vẫn không thể để bản thân rảnh rỗi được. Việc đầu tiên mà nó nghĩ đến, chính là tránh xa tộc trưởng, người có thể đoán ra ngay tức thì.
Thế rồi, nó gặp được người anh trai của vị Đại Pháp sư này. Anh ta đi cùng đứa con gái đã phải gần mười lăm của mình.
"Dì!". Đứa con gái chạy đến trước mặt cô. Quả là một nguồn sinh lực dồi dào, con quỷ nghĩ.
"Chika, đừng có hét lớn thế". Bố của đứa con gái cau mày, bất lực thở dài một tiếng.
Chika sao... cái tên cũng dễ thương như một chiếc kẹo ngọt vậy. Con quỷ kìm nén bản thân không thói cũ mà vồ lấy người con gái trước mặt mình.
"Dì, dì tiêu diệt được con quỷ đó chưa?". Chika nắm tay áo Đại Pháp sư, ánh mắt sáng ngời đầy ngưỡng mộ.
Con quỷ liền chiều theo mà mỉm cười. "Nó yếu xìu. Dĩ nhiên dì thắng rồi".
"Tuyệt vời! Con sẽ đi khoe với bạn bè của mình đây!". Chika ôm lấy "người dì" của mình, rồi chạy vội đi.
Bố cô chỉ có thể hét theo, nói cô chạy chậm lại.
Con quỷ đưa tay che miệng, cười nhỏ nhẹ hệt như một cô gái.
"Em ghen tỵ với anh đấy. Đứa nhỏ dễ thương quá". Nó bắt đầu dẫn đường, thả ra một câu mồi.
Người anh trai ấy mỉm cười, nét mặt ánh lên nét buồn. "Dù không bên cạnh nó được, em vẫn có thể thăm nhóc ấy mà".
Con quỷ cười thầm. Trúng bẫy rồi.
"Như vậy kỳ lắm". Con quỷ lại giả bộ buồn rầu nói.
Người anh trai lại vô tư không biết gì, tiết lộ thêm thông tin. "Yuki còn nói em nên đến nhiều hơn. Có lẽ em nên để nó biết em cũng là mẹ của nó".
Con quỷ khẽ lắc đầu. "Vô dụng thôi, đứa nhỏ sẽ khômg chấp nhận em đâu".
"Biết đâu được". Người anh trai nói. "Nghe nói nó bị giam ở khu biệt lập của tộc Kumiko. Em đến gặp trực tiếp nó đi".
Con quỷ lại bày ra vẻ mặt quyết tâm, đồng tình với ý kiến của người anh trai. Nó cố bước đi thật chậm, tránh để lộ sự hào hứng của bản thân. Mà, có lộ cũng chẳng ai bận tâm suy nghĩ nhiều đâu.
Sau khi rời khỏi khu nhà của tộc Matsuno, nó chạy thật nhanh đến khu biệt lập của tộc Kumiko, nơi có lẽ sẽ cho nó một bữa ăn thật ngon, và tìm ra được cách nuốt trọn lấy cơ thể này.
Con quỷ dừng chân trước cửa, thong dong đẩy mở nó ra, bước vào bên trong. Một vài người hầu còn tỏ ra khó hiểu, chặn đường muốn hỏi lý do. Thế nhưng con quỷ đã vươn tay tóm lấy cổ họ, hút lấy dòng sinh lực mà nó đánh giá là ít ỏi.
Chifuyu đang chống đẩy trong phòng thì chợt nhận ra dòng quỷ lực lớn đang hướng đến chỗ mình. Cậu mặc vội chiếc áo kimono vào người, đẩy mở cửa bước ra.
Vừa thấy người trước mặt, Chifuyu đã ngỡ ngàng đến mở lớn đôi mắt xanh của mình. Người phụ nữ này có mọi đường nét trên gương mặt đều giống với cậu, hay còn có thể coi Chifuyu là bản sao của cô.
"Hoá ra là mày à?". Vị Đại Pháp sư ấy bật cười đầy sung sướng. "Món ngon rồi". Bàn tay cô vươn tay nắm cổ Chifuyu, lại bị cậu chặn lại.
Con quỷ thấy Chifuyu nhắm mắt, lắc lắc đầu như đang hấp thụ gì đó khi chạm vào nó. Con quỷ lập tức giật tay lại, lùi ra sau cảnh giác.
Chifuyu từ từ mở mắt. Đôi mắt xanh vốn mang dáng vẻ của sự tươi sáng và vui vẻ lúc này lại trở nên tĩnh lặng như mặt nước trước khi ai đó ném viên đá tới.
Chifuyu nhìn thấy người đàn ông đã nắm tay cô, nói rằng bọn họ hãy bỏ trốn đi. Cậu còn nhìn thấy đứa nhỏ được sinh ra trong một cái hang ẩm ướt, được cô ôm lấy trong lòng...
Chifuyu ngẩng đầu nhìn cô. "Hoá ra Đại Pháp sư là mẹ mình".
Phải nói rằng Chifuyu đã rất nhanh đặt lệnh lên người của kẻ mạnh nhất này. Nhờ đó, cậu đã đọc được hết ký ức của cô, kể cả việc bị một con quỷ chiếm lấy cơ thể.
"Thả bà ấy đi". Chifuyu nói.
Con quỷ cứ ngỡ mình hiểu ra vấn đề. "Mày nhìn được ký ức à?". Nó chán nản thở dài một tiếng. Nếu không phải vì người đứng trước mặt nó là con trai của người phụ nữ này, nó sẽ chẳng bao giờ để ý đến đâu. Có thể cậu còn trẻ đấy, nhưng khả năng cũng chỉ hạn hẹp như cái năng lực của cậu thôi. Đó là con quỷ nghĩ vậy.
"Thất vọng à?". Chifuyu cũng chiều theo cái suy nghĩ không đâu của nó.
"Khả năng của ngươi chẳng giúp ích gì trên chiến trường cả". Nó lại chê bai.
Chifuyu: "Vậy à? Vậy thì tiếc cho bữa ăn của ngươi hôm nay rồi".
Con quỷ buồn bực chuẩn bị một đòn đánh chết Chifuyu, vậy mà vừa mới chớp mắt, hai cánh tay của nó đã bị cắt đứt, văng ra phía sau. Máu đỏ từ trong cơ thể nó chảy dọc cơ thể, tràn xuống mặt đất.
Con quỷ vẫn nghĩ đây là do ảo giác của Chifuyu, bởi gã có thấy đau đâu. Ai biết được bản thân gã vốn không biết từ đầu đến cuối đều trúng linh lực của Chifuyu, đến khả năng nhận biết thật hay giả cũng biến mất.
Có lẽ đến lúc này, nó mới hiểu ra vấn đề. Toàn bộ quỷ lực đã được dùng để ngăn cản Đại Pháp sư thoát thân, nên cơ thể gã hiện tại đang thiếu đi sự chuyển động của Lực. Còn với số Linh lực của cô, nó không thể sử dụng được.
Thế nên con quỷ này đã đánh cược một phen. Nó muốn biết tốc độ của ai nhanh hơn, nó hay là Pháp Sư.
Tự hào về kế hoạch này, con quỷ thả toàn bộ quỷ lực của mình ra, rồi biến mất nhanh đến nỗi Chifuyu nhìn không ra. Nếu không phải một phần lực còn đặt trên cơ thể người bị chiếm, Chifuyu chắc chắn sẽ mất mạng trong đòn tấn công ngay sau đó.
Chifuyu đưa hai cánh tay chắn trước mặt. Cậu chỉ có thể đoán được điểm đến của đòn tấn công, chứ mắt thường không thể theo kịp cái tốc độ này.
Lập tức, cánh tay Chifuyu đau nhói vì bị con quỷ ấy cắn mạnh. Chưa xong, cánh tay đã bị cắt rời cũng được lắp lại, vươn tới, đâm xuyên qua bụng Chifuyu. Nó thoả mãn hất hai tay cậu ra, bóp cổ Chifuyu, đè cậu xuống nền đất.
Nó thoả mãn với sự ấm áp bên trong bụng Chifuyu, cảm nhận nhịp đập run rẩy của cậu.
"Chỉ cần bà đồng ý để tôi chiếm lấy cơ thể này, tôi sẽ tha cho nó". Con quỷ nói.
Chifuyu nghe được chữ được chữ không vì còn đang bận tìm cách thoát ra khỏi con quỷ này. Nó mạnh quá, mạnh đến nỗi cái danh Yên Quỷ có lẽ cũng chẳng thể phù hợp nữa.
Đại Pháp sư cắn răng nhìn Chifuyu mà chẳng thể cứu cậu. Chỉ cần cô phát linh lực, con quỷ sẽ giết chết đứa con trai mà cô luôn muốn được ở bên này. Cô không thể tấn công...
"Mau nói đồng ý đi". Con quỷ bắt đầu luồn lách trong cơ thể Chifuyu, muốn nắm lấy nguồn lực của cậu.
"Để tôi nói chuyện với nó một chút". Đại Pháp sư vội nói.
Coi như chấp thuận, con quỷ thả lỏng bàn tay, để Chifuyu có thể thở được.
"Chifuyu...". Đại Pháp sư gọi cậu.
Chifuyu chợt khựng người. Cậu hướng mắt nhìn đến gương mặt ấy.
"Con lớn nhanh thật đấy. Còn ngày nào là đứa nhóc thiếu cân sau khi được sinh ra mà". Cô nén lại cảm xúc trong lòng, trìu mến nhìn đứa con của mình.
"Con biết không, ngày con sinh ra, bố con đã khóc như một đứa trẻ vậy. Ông ấy nói thật may mắn khi có thể được sống thêm một lần nữa và có thể nhìn thấy cuộc sống này đẹp đẽ đến nhường nào trong đôi mắt xanh của con".
"Chifuyu... cái tên này đẹp thật đấy". Cô mím môi, ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống gương mặt ngơ ngác của Chifuyu.
"Con có vẻ rất mạnh, nhưng lại chưa biết cách tận dụng sức mạnh của mình. Nhưng ta không dạy con được gì. Ngay bây giờ, điều mà con cần làm là ra tay giết ta, cũng như giết con quỷ này".
Con quỷ cũng im lặng xem kịch.
"Không cần". Chifuyu ngắt lời Đại Pháp sư. Cậu nâng tay lên một cách khó khăn, đặt lên ngực cô. Cậu tự tin nói. "Con có cách giải quyết của mình, mẹ à".
Đại Pháp sư ngạc nhiên mở lớn đôi mắt. Con quỷ cũng có phần ngạc nhiên vì chi tiết nhỏ nhặt này.
Nhân lúc cả hai đều mất tập trung, Chifuyu dùng lực đẩy mạnh cơ thể Đại Pháp sư ra xa, gần như là hất văng cơ thể ấy đi. Cậu choạng vạng chống tay đứng dậy, rồi giữ vững bàn tay đang cố bóp chặt lấy không khí.
Chỉ có điều, cậu không cố nắm lấy không khí, mà đang dùng Lệnh để giữ chặt con quỷ trong người Đại Pháp sư lại. Nhờ chút thời gian đổi chỗ của cô, Chifuyu đã dễ dàng xác định vị trí con quỷ hơn.
Nhận ra được điều này, Đại Pháp sư cũng dồn Linh lực tới để đẩy con quỷ ra.
Cả hai cùng hợp lực để đẩy một con quỷ ra khỏi cơ thể cô. Thế rồi bọn họ nhìn thấy đám khói đen tuyền thoát khỏi cơ thể Đại Pháp sư, bỏ chạy.
Chifuyu kiệt sức ngã xuống nền đất. Cậu cố ngẩng cao đầu, kiểm tra tình trạng cơ thể của mẹ mình. Bà hiên ngang đứng giữa sân, trầm lặng không nói một câu nào. Chifuyu thấy lạ, lập tức đặt lệnh để mắt mình có thể nhìn được toàn cảnh sự việc.
Chifuyu ngạc nhiên mở lớn mắt. Hoá ra con quỷ vẫn đang nằm trong cơ thể mẹ cậu, ôm lấy Nguồn lực của cô như một con nhện quấn chặt con mồi.
"Mẹ...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com