Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chiến tranh

Chifuyu ngủ cả một ngày trời. Việc đầu tiên mà cậu làm khi tỉnh lại, đó là đi tìm mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ mà cậu mới biết đến thân phận thật của bà. Thế nhưng bên cạnh chỉ là bố mẹ nuôi của mình, nói rằng Đại Pháp sư đã quay trở về gia tộc.

Chifuyu biết bản thân vì sao lại bị vứt bỏ, thế nên cậu không tỏ ra chút luyến tiếc nào. Chỉ cần người đó vẫn ổn, cậu cũng không mong muốn gì hơn.

"Chifuyu, con nghỉ ngơi thêm đi. Cũng may là con không sao". Yuki xoa đầu đứa con trai của mình, nói cậu hãy nằm thêm chút nữa.

"Làm bố mẹ lo lắng rồi. Con xin lỗi". Chifuyu thực sự hối lỗi cúi thấp đầu.

"Con có lỗi gì đâu. Nhưng tại sao con quỷ đó lại đến đây? Rõ ràng Đại Pháp sư đã hạ được nó rồi mà?". Bố Chifuyu chợt thắc mắc.

"Là do nó thoát được trong phút cuối, rồi theo chân Đại Pháp sư về đây. Nó nhập vào người hầu của gia tộc mình, nên mới xuất hiện ở đây ạ". Chifuyu rất nhanh bịa ra một câu chuyện, nói với gương mặt không hề biến đổi. Cậu không muốn người nào đó bị mất danh tiếng đâu.

"Ra là vậy". Cả hai vị phụ huynh đều gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu.

Lúc bấy giờ, một pháp sư của tộc đã vội vã chạy vào, thở một cách gấp gáp, nói. "Hiroshi lại làm loạn rồi".

Chifuyu chán nản đảo mắt khi nghe thấy tên của người kia. Cậu không hiểu tại sao cậu ta cứ phải ngang bướng và làm màu như vậy. Ở yên một chỗ có khi cậu ta đã có được sự tin tưởng từ bố mẹ rồi.

"Đừng cố sức nhé". Yuki xoa đầu Chifuyu trước khi cùng chồng rời đi.

Chifuyu cũng chỉ chờ có vậy. Cậu bước xuống giường, vươn vai khởi động để cơ thể bớt cứng. Cậu đã ngủ quá lâu, lâu đến mức bỏ lỡ hết sự kiện đã xảy ra. Những gia đình người hầu bị quỷ giết đều đã được bồi thường bằng một khoản tiền lớn, nhưng Chifuyu vẫn muốn tự mình đến thăm họ. Dù sao cũng là do cậu yếu nên không bảo vệ được ai.

Chifuyu làm nóng cơ thể xong liền tìm đường trốn khỏi khu biệt lập mà không bị ai nhìn ngó đến. Cậu không tốn nhiều thời gian để tìm đến từng nhà một. Chifuyu không dám gặp họ, bởi sợ nhìn thấy cậu, họ chỉ có thể nhịn xuống cảm xúc thật mà cúi đầu chào. Thế nên, Chifuyu chỉ quan sát từ xa, rồi ngồi thẫn thờ nghĩ lại về trận đấu vừa qua.

"Anh Chifuyu".

Chifuyu giật mình khi ai đó từ phía sau gọi tên mình. Cậu quay người, nhìn đến cậu con trai mặc kimono màu nâu cũ kĩ, mái tóc đen dài đến chấm vai, hơi dày nhưng lại nhìn rất mượt.

Cậu con trai đó nheo mắt cười tươi với Chifuyu, mà đến chính cậu còn chẳng biết đó là ai.

"Ai vậy?". Chifuyu thẳng thắn hỏi.

Cậu con trai ấy nhìn rất cao, thậm chí còn hơn cả Chifuyu. Nhìn thấy người đó cúi đầu, mở lớn đôi mắt màu đỏ rực như sự mãnh liệt của loài ăn thịt.

"Là em đây Keisuke đây".

"...". Chifuyu đơ người nhìn Keisuke.

Là Keisuke...?

Là chú sói nhỏ Keisuke...?

"Hả?!". Chifuyu ngạc nhiên hét lớn.

Vì sợ bị mọi người chú ý, Keisuke lập tức vác Chifuyu biến mất khỏi khu dân cư đông đúc ấy.

Chifuyu đưa tay véo hai bên má Keisuke, thích thú chuyển sang bộ tóc đen tuyền đầy mềm mại.

"Chifuyu, anh ngạc nhiên vậy sao?". Keisuke còn tính tình của trẻ con, nên phải hỏi lại ngay.

"Dĩ nhiên. Tự dưng có trai đẹp đến trước mặt, dĩ nhiên anh phải ngạc nhiên chứ?". Chifuyu lại khen.

Keisuke âm thầm nở một nụ cười. Cậu nhóc ngày nào nay đã cao hơn cả Chifuyu, vui vẻ cùng Chifuyu kể về việc bản thân đã luyện tập như điên chỉ để có thể mạnh lên.

"Đừng cố quá, cứ bình tĩnh thôi". Chifuyu đưa tay vò đầu Keisuke.

"Anh Chifuyu, sắp có chiến tranh rồi, đúng không?". Keisuke hỏi. Nó thừa biết chuyện gì đang diễn ra, cũng hiểu bản thân sẽ phải bước vào trong trận chiến này. "Con quỷ tấn công anh hôm đó đang tập hợp quỷ lại rồi".

Chifuyu nghe vậy mà không thốt lên lời. Cậu không phải một người đứng đầu, càng không phải là kiểu người sẽ đưa mình vào trung tâm để tất cả hướng mắt đến. Thế nên, Chifuyu chỉ biết việc mình cần làm lúc này là luyện tập, mạnh lên và bảo vệ nhiều người nhất có thể.

"Anh chẳng hiểu gì về khả năng của bản thân cả. Nếu cứ ngờ nghệch như bây giờ, anh sẽ không thể nào mạnh lên được". Chifuyu thở dài.

Trái ngược với cậu, Keisuke lại như kiếm được việc làm bổ ích, nói với Chifuyu. "Em biết nơi này".

Hai bọn họ lại lần nữa biến mất khỏi nơi đang ngồi. Keisuke cùng cậu đến một khu rừng cách rất xa khu dân cư. Ở đây chỉ có cây cối và vài loài động vật ăn cỏ. Chifuyu không cảm nhận được chút quỷ lực nào, càng không thấy sự hiện diện từ con người.

Keisuke bước vào trong khu rừng, dùng lửa của mình để chiếu sáng con đường cho Chifuyu.

"Nơi này nhìn đẹp thật đấy". Chifuyu nhìn những bông hoa mọc lẻ loi dưới gốc cây, lại thấy những cành lá xanh mướt đầy sức sống.

"Do anh không hay rời khỏi nhà nên không biết thôi". Keisuke bật cười nhẹ, trêu chọc cậu.

"Biết sao được, bố mẹ anh không muốn bị ai nhìn rõ gương mặt". Chifuyu thở dài. Cậu đứng nơi những tán lá trên cao bị gió thổi lệch, đưa ánh sang vào bên trong. Chỉ vì chút khoảnh khắc bé nhỏ này, Chifuyu đã bật cười vói nét hồn nhiên hiếm có trên mặt cậu.

"Vậy mình đến đây để?". Chifuyu chợt nhớ ra mục đích ban đầu.

Keisuke giờ mới nhớ ra. Nó hít một hơi thật sâu, gọi lớn.

"Về rồi, mọi người ơi!".

Chifuyu giật mình, có chút không hiểu ý nghĩa "về rồi" là sao.

Ngờ đâu, sau tiếng gọi của Keisuke, một loạt những người không rõ là quỷ hay không đã xuất hiện đằng sau những thân cây quanh Chifuyu. Bọn họ cũng như Chifuyu, cảnh giác nhìn cậu.

"Đây đều là bán quỷ cùng quỷ không muốn tham gia vào cuộc chiến sắp tới. Bọn họ biết con quỷ kia mạnh đến mức nào, nên đã sống ở đây".

Cậu kinh ngạc, nhưng cũng có cảm giác hào hứng. Ai nghĩ được, có một ngày cậu lại nhìn thấy những con quỷ thực sự chỉ khao khát được sống, chứ không phải cố gắng huỷ hoại tất cả.

"Sư phụ sống cùng với họ từ rất lâu rồi". Keisuke nói. "Anh có thể đến đây để tập luyện. Một vài con quỷ rất mạnh, có lẽ ngang ngửa với Đại Pháp sư đấy".

Chifuyu nhìn sang Keisuke. Hoá ra chỉ vì sự xuất hiện của con quỷ đó ở đây, mọi thứ đã lập tức thay đổi. Sự thật rằng Đại Pháp sư suýt chút thua con quỷ này đã nói lên sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên lớn đến mức nào. Thế nên Keisuke mới vội vã mạnh lên đến thế.

Chifuyu mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn nha, Keisuke". Cậu cảm thấy thật đáng thương cho nó, từ một đứa trẻ có số phận bất hạnh, khi sống lại cũng chẳng thể bình yên nổi. Phải chăng cậu có thể làm được gì cho Keisuke thì tốt.

"Anh Chifuyu, mọi sự thay đổi đều là sự lựa chọn của em". Keisuke nói một cách chắc chắn. "Thế nên em mong anh đừng quá lo lắng cho em".

Chifuyu vẫn cứ bị cuốn lấy bởi sự mạnh mẽ từ Keisuke. Dù tâm hồn chỉ là một đứa trẻ, Keisuke vẫn trưởng thành hơn so với quá nhiều người. Chifuyu cảm thấy an tâm hơn hẳn. Ít nhất thì sau khi cậu không còn, Keisuke có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

"Anh sẽ luyện tập ở đây chứ?". Keisuke hỏi.

Chifuyu nhẹ lắc đầu. "Anh sẽ bị theo dõi thôi. Làm vậy không tốt cho mọi người. Hơn nữa". Cậu ngửa mặt nhìn lên trời, nhỏ giọng nói. "Có thể thắng được sao?".

Keisuke tò mò muốn hỏi, cuối cùng lại thôi. Nó cũng im lặng nhìn lên trời cao cùng cậu.

Sau đó vài ngày, Hiroshi cùng với đội quân mới lập ra của mình tấn công từng khu vực một, giết không biết bao pháp sư. Đội quân của cậu ta càng ngày càng mạnh, càng lúc càng khó đối phó. Danh tiếng của con quỷ càng ngày càng vươn xa, rất nhiều nơi đã bắt đầu gọi gã là Chúa Quỷ.

Đại Pháp sư không ra trận ngay, cô cũng tự mình lập ra đội quân, huấn luyện tất cả các pháp sư chỉ trong thời gian quá ngắn ngủi.

Cô đứng trước toàn bộ các pháp sư, hướng mắt nhìn đến Chifuyu đang ở vị trí hàng đầu của đội quân. "Mọi người, chẳng ai muốn có chiến tranh cả. Thế nhưng nếu chúng ta không chịu làm gì đó, thì đến cuối cùng người nằm xuống là chúng ta, cả những người ta yêu thương nữa. Thế nên, chúng ta nhất định phải đánh bại con quỷ này!".

Tất cả đều đồng loạt đáp lại lời kêu gọi của Đại Pháp sư.

"Đi thôi!". Đại Pháp sư mở đường đi trước. Tất cả đều cầm chắc vũ khí, mạnh mẽ tiến lên cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com