Chương 71: Luôn ở đây
Au: Sorry mọi người ạ, nhưng tui đang mắc bận xíu nên lịch đăng có lẽ không thể đảm bảo vào tối thứ 3 hàng tuần được, nhưng chắc chắn sẽ 1 chap/tuần ạ.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi ạ
—————
"Anh Chifuyu!". Keisuke mặc kệ người khác khuyên nhủ, đập vỡ lớp tường đá quanh Chifuyu. Nó nhìn cơ thể cậu đã hoá đá toàn bộ thân dưới, cùng hai cánh tay. Keisuke tính cậy mở miệng Chifuyu, lôi lá bùa đính kèm theo mạng sống của cậu ra.
"Keisuke! Đây là quyết định của Chifuyu, nếu cháu rút nó ra, thì chẳng ai có thể sống sót được đâu, kể cả Chifuyu". Manjirou nắm cổ áo Keisuke kéo về phía sau, tránh để nó làm ra chuyện có thể khiến toàn bộ người cùng quỷ ở đây bị xoá sổ.
"Vậy chúng ta nhìn anh ấy chết sao?!". Keisuke bực tức hét lại.
"Vậy cháu có thể làm gì?!". Manjirou bất lực hét lên. "Chúng ta có thể làm gì?! Không ai trong chúng ta đủ mạnh, không một ai!".
Keisuke ngăn hai hàng lông mày, mím chặt môi nén hàng nước mắt đang trực rơi xuống. Nó không làm được gì cả, không đủ mạnh, cũng chẳng đủ thông minh để nghĩ ra cách nào khác. Nó cắn chặt răng, chỉ có thể đau đớn nhìn Chifuyu.
Rồi, nó nhận ra hàng máu đỏ đang ứa ra từ đôi mắt của Chifuyu. Nó hoảng loạn lại gần cậu, tay chân hay đến ngôn ngữ cũng trở nên hỗn loạn. Chợt lúc ấy, vị Đại Pháp sư đã bước đến.
"Chúng ta không đánh bại được Chúa Quỷ. Chifuyu cũng không thể". Cô nói, rồi đặt hay bàn tay lên má cậu, lưu luyến nhìn đứa con của mình. "Nhưng ta có thể giúp nó".
Xong, toàn bộ Quỷ lực cùng Linh lực mà cô vừa mới hấp thu được đều truyền sang Chifuyu. "Lời nguyền này chỉ biến Chifuyu thành linh hồn để có thể biến tảng đá này thành một cái lồng để nhốt Chúa Quỷ mà thôi. Ai mà ngờ gã lại nhận ra và nuốt lấy linh hồn Chifuyu chứ?". Cô nói.
Nghe vậy, Keisuke liền chìa tay ra. "Lấy cả của cháu đi".
Đại Pháp sư lắc đầu. "Có bao nhiêu cũng chẳng đủ, Chifuyu không thể cầm cự mãi được. Chúng ta buộc phải thả Chúa Quỷ ra thôi".
Keisuke không quan tâm Chúa Quỷ thế nào. Nó chỉ biết, Chifuyu sẽ còn sống được lâu hơn nữa cùng với nó, nên nụ cười không thể không xuất hiện.
Sâu tận bên trong linh hồn của Chúa Quỷ, Chifuyu vẫn không thể sử dụng được Hỗn Tạp để phá huỷ hết số xích trên người. Cậu không còn đủ Hỗn Tạp nữa.
Ngay lúc bấy giờ, những linh hồn bị trói buộc lại đột nhiên nắm lấy dây xích trên người Chifuyu ném ra, giải phóng cho cậu.
Chúa Quỷ hạ thấp khuôn miệng, ánh mắt hiện rõ nét giận dữ. "Không thể... Làm sao mà ngươi...còn năng lượng?".
"Hả Hiroshi?".
Người đó đứng thẳng người, hất tay một cái đầy nhẹ nhàng. Những linh hồn liền tức khắc tăng tốc, giải phóng Chifuyu. Chỉ tiếc, Chúa Quỷ vẫn còn trên cơ bọn họ, nên vẫn có thể đoạt lại quyền kiểm soát. Hiroshi không ngừng lại ở đó, cậu ta tay đôi cùng Chúa Quỷ, tranh giành trở thành người điều khiển.
Chúa Quỷ cũng chìm đắm trong trận đấu ấy, đến khi nhận ra Chifuyu đã tự mình thoát khỏi nơi tối tăm này thì cậu đã kịp hấp thụ và chuyển hoá toàn bộ Lực được đưa vào người, hoà chúng lại thành Hỗn Tạp.
"Chifuyu, ra khỏi cơ thể này đi". Đại Pháp sư thúc giục.
"Cảm ơn mọi người". Chifuyu cười thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn đến từng người thân một, rồi dừng lại ở Keisuke. Cậu động nhẹ hàng lông mày, toàn bộ mọi người đều bị đẩy ra xa, trừ Keisuke.
"Em sẽ không phản bội anh chứ?". Cậu hỏi.
Keisuke nghiêm túc gật đầu. "Không bao giờ. Em thề với anh sẽ luôn trung thành".
Chifuyu hài lòng cười thật tươi. "Gặp em sau nhé, Keisuke". Cậu lại nâng nhẹ hàng lông mày, đẩy Keisuke đi thật xa. Đứa nhỏ cứ nhìn theo con người nhỏ bé kia mãi, đôi mắt dần nhoè đi vì sự kém cỏi của bản thân. Trong lớp sương mờ ảo ấy, Keisuke nhìn cậu cố gắng nói gì đó trước khi lớp tường đá một lần nữa bao quanh người.
Chifuyu quay trở về dạng linh hồn, dùng toàn bộ Hỗn Tạp để ôm trọn lấy linh hồn Chúa Quỷ.
"Ngươi! Ngươi buông ra!". Chúa Quỷ không cách nào cử động, nói. Lại thêm Hiroshi kiểm soát cơ thể gã, nên Chúa Quỷ với Nguồn Lực bị vỡ đã không thể cựa quậy thoát ra được.
"Kết thúc thôi. Ngươi đã gây ra đủ chuyện độc ác rồi". Chifuyu nhẹ nhắm mắt, quyết định cùng Chúa Quỷ và toàn bộ các linh hồn khác cùng chết đi.
Chúa Quỷ nhận ra linh hồn của mình càng lúc càng yếu ớt, hét lên nhưng tiếng đầy sợ hãi. Gã gào lớn như muốn xé giọng, nhưng người nghe được, chỉ có những linh hồn trong cơ thể đang hoá đá này thôi.
Chifuyu búng tay một cái, không gian chỉ toàn là bóng tối cùng xiềng xích này liền bị xé rách, để cho ánh sáng chiếu đến chói mắt bọn họ, rồi cuối cùng đem theo tất cả mà biến mất. Từ bên ngoài, những pháp sư có tuổi chỉ có thể nghe thấy tiếng gãy vụn vang lên khe khẽ, rồi đổ ụp xuống đất. Âm thanh ấy có lẽ chỉ có Keisuke là không nghe được.
Đó là sự thông báo mà Chifuyu để lại, để những người luôn thương yêu cậu hiểu, rằng cậu đã cố hết sức rồi và cũng rời đi rồi. Có lẽ Keisuke cũng nhận ra được lời thông báo này, nhưng vì sự cố chấp của bản thân, cậu vẫn cứ không tin Chifuyu đã dùng tính mạng của mình để tiêu diệt Chúa Quỷ.
Keisuke gạt vội nước mắt. Nó lại trở về bên Chifuyu, chạm tay lên bức tường đá. Lần này thì nó chẳng cần đến nhiều sức, một đấm đã phá huỷ được lớp màn chắn cứng cáp này. Đứa nhỏ nhìn Chifuyu vỡ vụn thành nhiều mảnh, nằm dài dưới mặt đất. Trên gương mặt còn đọng nét trẻ con ấy, một nụ cười vẫn luôn hiện hữu như một lời an ủi cuối cùng.
Các pháp sư kì cựu đều tập trung bên cạnh Chifuyu, sau một hồi kiểm tra, bọn họ đều nói cả Chifuyu cùng Chúa Quỷ đã biến mất rồi. Ai cũng vui mừng và tôn cậu lên làm Đại Pháp sư trẻ tuổi nhất.
Còn Keisuke, nó vẫn cứ im ỉm nhìn dòng người tổ chức đám tang cho Chifuyu, rồi nhìn bọn họ mở tiệc cho sự bình yên được đánh đổi bởi mạng sống của Đại Pháp sư.
Nó không tin Chúa Quỷ đã chết. Nếu mọi chuyện thực sự như vậy, lý gì Chifuyu lại hỏi nó có trung thành không trước khi cậu ra đi? Chỉ có thể, Chifuyu hiểu bản thân không thể đánh bại Chúa Quỷ, nên cậu mới phải nhờ đến một Tiểu Quỷ như Keisuke.
"Giờ thì sao đây?". Kazutora đứng bên cạnh Keisuke, ánh mắt chứa đựng sự buồn rầu nhìn đến ngôi mộ của Chifuyu.
"Phải mạnh hơn, phải thực sự mạnh mới có thể gặp lại anh ấy lần nữa. Đến lúc đó, tao sẽ không để anh Chifuyu chiến đấu một mình như thế này, cũng sẽ không phải hối hận vì là một tên kém cỏi nữa".
Kazutora quay sang nhìn cậu bạn. Nó đưa tay về phía Keisuke. "Anh Chifuyu sẽ quay lại, đúng không?".
Keisuke gật đầu.
"Vậy cùng mạnh lên nào". Kazutora chắc nịch khẳng định.
"Ừm".
.
Một lần nữa Chifuyu mở mắt, cậu chỉ là một đứa nhỏ còn chưa biết nói, dùng gương mặt ngơ ngác để nhìn lên bố mẹ của mình. Cậu thật ấn tượng với đôi mắt của bố, chúng trắng đục như thuộc về một người khiếm thị. Mẹ cậu hiền hoà, đầy dịu dàng và có đôi mắt xanh đầy xinh đẹp. Rồi, cậu bị người trong tộc lấy đi đôi mắt vì là đứa con lai. Bố cậu đã tặng cậu đôi mắt, rồi cũng cùng mẹ cậu rời đi mãi mãi.
Hôm nay, cậu gặp một người có dòng quỷ lực đỏ rực đầy tham vọng. Người đó có thể pha cà phê rất ngon. Rồi, cậu biết được tên thật của người nọ...
Đó là Keisuke.
Lần này Chifuyu thực sự mở mắt sau một cơn mơ dài và đầy chân thực. Cậu dùng bên mắt lành để nhìn lên trần nhà, thấy được màu ẩm mốc mà rất lâu rồi mới có thể nhìn lại, thấy cái màu nâu nhàn nhạt của những tấm gỗ, thấy chiếc cửa sổ nhỏ đang mở rộng đón ánh nắng chiếu lên chiếc giường đơn chật hẹp cậu đang nằm,... Mọi thứ đều đầy màu sắc và đẹp đẽ cho dù nó chẳng hề mang nét tươi sáng như trong các bức tranh thơ mộng.
Chifuyu chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu oà lên một tiếng thật khẽ, hoá ra ngọn núi mà Keisuke cùng cậu đóng chiếm trông như thế này. Nơi đây chỉ toàn là cây cao, nhưng nơi bọn họ ở vẫn đủ sức để đón lấy cái chói chang từ mặt trời. Hẳn là Keisuke đã tốn chút công sức sửa sang lại quanh đây.
"Chifuyu...".
Tiếng gọi mang đầy sự yêu thương, sự lo lắng, và cũng vô cùng nhớ nhung. Chifuyu hơi mím môi, nén lại cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt với chỉ một tiếng gọi ấy. Cậu quay người, dùng con mắt thuộc về mình để nhìn đến người con trai với dáng người cao lớn và khoẻ mạnh, mái tóc đen dài đến qua lưng, đôi mắt đỏ vẫn luôn tràn ngập sức sống, cùng với đôi môi ngậm chặt như đang kìm nén.
Anh đẹp thật đấy, Chifuyu nghĩ.
"Giờ thì anh hơn tuổi em mất rồi, Keisuke".
Như chỉ chờ cậu cất tiếng, Keisuke như buông bỏ mọi sự cứng nhắc của bản thân, chạy đến mà ôm lấy cậu như đang giữ chặt điều quý giá nhất đối với mình. Mà có lẽ cậu chính là vậy.
Chifuyu đáp lại cái ôm của anh, dịu dàng xoa lên mái tóc đen dài của anh.
"Em về rồi, Keisuke".
Keisuke gật đầu, nước mắt vẫn cứ rơi mãi trên gương mặt đầy hạnh phúc ấy. Anh giữ chặt Chifuyu, mỉm cười trong những giọt nước mắt của niềm vui.
"Mừng em trở về, Chifuyu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com