Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Hỗn Tạp cũng có cấp độ của nó

Mất một tiếng sau, Chifuyu mới hoàn toàn sạch sẽ cùng khoẻ mạnh để gặp mặt Inui. Cậu mặc tạm bộ quần áo rộng thùng thình mà Keisuke đưa cho, ngồi xuống bên Inui. Cậu cảm thán vẻ bề ngoài quá đỗi nổi bật của Inui, rồi lại cảm thán thứ được gọi là máy tính cùng thẻ nhớ nhỏ xíu được cắm vào ổ.

"Hoá ra máy tính trông như thế này". Chifuyu hệt như một đứa trẻ dí sát mặt tới màn hình, khám phá thứ mới lạ này. Cậu thậm chí thích thú đến nỗi hai chiếc tai mèo cũng phải xuất hiện trên đầu. Chúng vểnh cao như đang nghe ngóng và thăm dò.

"Hỏng mắt giờ". Keisuke kéo Chifuyu ngồi thẳng lại, rồi gật nhẹ đầu với Inui.

Inui hiểu chuyện, liền mở video của Koko lên cho họ.

"Chifuyu, tôi đoán cậu đang suy nghĩ cho trận chiến sắp tới rồi, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại: Chúa Quỷ có đội quân tân tiến toàn con cháu của mình, giờ lại thêm đám pháp sư nữa. Gã không dễ đối phó đâu. Cậu cũng phải làm gì đi chứ, điểm yếu của Chúa Quỷ còn gì".

Chifuyu bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi khi bị nhắc nhở như một đứa trẻ. Cậu nói: "Chuyện này đâu phải dễ dàng lên kế hoạch đâu".

Koko trong video lại tiếp tục. "Keisuke lên cấp rồi, hai Chúa Quỷ chắc chắn sẽ đánh nhau. Còn cậu, ông nội cậu không để yên đâu".

"Đừng có gọi ông nội". Chifuyu rùng mình khi nghĩ đến việc kẻ muốn giết cậu lại là họ hàng của mình. "Thể nào con cháu của lão cũng đấu đá với tôi".

Koko: "Có thăm dò được không?".

Chifuyu: "Thăm dò kiểu gì?".

Inui cùng Keisuke ngồi bên hết nhìn Koko trong máy tính rồi lại nhìn Chifuyu. Bọn họ chắc chắn video được quay sẵn từ Koko để cung cấp tin tức cho họ, chứ không phải trò chuyện cùng Chifuyu theo kiểu tâm linh tương thông thế này. Chẳng hiểu sao, hai người Inui cùng Keisuke có chút khó chịu khi không thể chen chân vào được.

"Chifuyu, quân địch biết rõ về ta trong khi ta chẳng biết gì về họ cả". Koko thở ra một tiếng chán nản. "Thế nên bên ta có ai có thể đọc được ký ức không?".

Đám Chifuyu nhíu mày, căng hai tai lên để lắng nghe.

"Như tôi đã nói, đám pháp sư cũng đổi phe rồi đúng không? Ta có thể moi thông tin từ bọn họ đấy". Koko bật cười, lộ ra vẻ mặt cáo nghìn năm của mình, tiếp tục. "File trong thẻ nhớ đấy, có cả số mấy thám tử đang theo dõi nữa, nhưng dĩ nhiên là không thể chi tiết như theo dõi người bình thường đâu. Chifuyu, tôi muốn gấp 10 lần tiền lương".

Chifuyu cười hài lòng. "Quả nhiên là bộ não của quân ta. Chờ đánh bại Chúa Quỷ xong, muốn bao nhiêu cũng được".

Inui ngồi bên nghe vậy mà ngưỡng mộ đến tròn cả hai mắt. Cậu ta cũng muốn nói như vậy.

Cùng nhau xem toàn bộ danh sách, liên lạc đến từng thám tử một, cuối cùng thì bọn họ cũng nhặt được vài ba người có thể tóm. Chifuyu không chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức nói Inui hãy đi cùng Draken để lấy thông tin.

"Anh ấy có thể lấy mọi thông tin chỉ bằng một cái chạm nhẹ, cậu đi cùng anh ấy đi".

Keisuke nhìn Inui vội vàng rời đi, lại quay đầu quan sát biểu cảm Chifuyu. Anh không phải kiểu người vận động não bộ vào trận chiến, nên mấy thứ lên kế hoạch này đành phải để lại cho Chifuyu rồi.

"Em muốn anh làm gì?". Keisuke hỏi.

"Có phải Kazutora-kun có khả năng tạo ra mọi thứ bằng trí tưởng tượng của mình không?". Chifuyu chợt hỏi.

Keisuke hơi ậm ừ. "Cũng không hẳn là mọi thứ".

"Thứ giống như thuốc tăng lực ấy, nó hoạt động như thế này này". Chifuyu kéo Keisuke lại gần, giải thích cho anh.

Một lúc sau, Keisuke gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Để anh nói cho cậu ta".

Chifuyu: "Anh thử luôn nha". Cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt Keisuke, chống tay dưới cằm nhìn anh bước đi một cách từ tốn chứ không hề vội vàng như trước. Đến khi Chifuyu không còn nằm trong tầm mắt nữa, Keisuke mới tăng tốc. Anh trong nháy mắt đã rời khỏi ngọn núi cao.

Lúc bấy giờ, Chifuyu mới vươn vai bước ra bên ngoài. Cậu hít thở bầu không khí trong lành, nhìn đến từng chiếc lá xanh mang theo sự sống đầy tươi mát, nhìn lên bầu trời bao phủ bởi mây trắng cùng chút ánh nắng nhàn nhạt. Cậu nhắm nhẹ hai mắt, cảm nhận nguồn năng lượng bao phủ lấy cơ thể mình, truyền đến từng nơi trong cơ thể.

Chifuyu giống như đang thưởng thức bữa sáng muộn của mình, ngấu nghiến nuốt trọn lấy sinh lực. Nguồn lực chứa quá nhiều năng lượng, buộc nó phải tiến cấp, hoặc chỉ có thể vỡ tan. Chifuyu nhíu mày, dù cho cơn đau đang tăng lên trong lồng ngực, cậu vẫn tiếp tục hấp thụ thêm sinh lực.

Chifuyu thầm cảm tạ khi Keisuke đã đi xa. Nếu để anh thấy, không biết anh có ngăn cậu lại không nữa.

Keisuke lúc này còn đang ngồi chờ Kazutora cố sức tạo ra món đồ theo đúng yêu cầu của Chifuyu. Bên cạnh cậu ta, vô số chai lọ to nhỏ bị ném xuống đất.

Mất đến vài chục lần thí nghiệm, Kazutora cuối cùng cũng cho ra một hộp vuông vừa tay, có màu trong suốt. "Không thể nhỏ hơn được đâu, nổ mất".

Keisuke cầm lấy sản phẩm này, dùng thử ngay tại chỗ. "Quả nhiên là dân chuyên, hoàn hảo luôn". Anh hài lòng nhét chiếc hộp đó vào túi quần trước khi rời đi.

Kazutora không quen nhận được lời khen từ Keisuke, giờ được nghe bỗng thấy sai sai.

"Nhớ tạo ra nhiều nhiều chút nha, mỗi người một cái đó". Keisuke để lại lời nhắn trước khi vội vàng trở về bên Chifuyu. "Tầm... vài nghìn cái?"

Kazutora: "...". Quả nhiên là sai sai.

Keisuke hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn anh nghĩ, thế nên tiện ghé qua quán bánh ngọt, mua chút đồ rồi mới về. Anh thầm nghĩ về trận chiến sắp tới, nghĩ đến tương lai bọn họ sẽ là người chiến thắng, rồi Chifuyu sẽ làm gì? Cậu còn muốn phiêu lưu khắp nơi và săn quỷ nữa không? Hay Chifuyu sẽ muốn bận rộn với một công việc kinh doanh bình thường nào đó? Dù sao thì anh cũng ủng hộ cậu hết mức.

Keisuke trở về ngọn núi mà mình đang ở. Chỉ cần từ xa anh đã có thể thấy sự sống mang sắc màu xanh đã hoàn toàn biến mất. Cây cối, hoa cỏ đều khô khốc, héo úa như thể nơi đây đã bị huỷ hoại từ rất lâu rồi. Keisuke vội vàng trở về nhà. Anh nhìn Chifuyu đang ngồi trên mái nhà, nhắm mắt thưởng thức ánh nắng mặt trời giữa những hàng cây khô héo.

Keisuke bước lại gần, chợt cảm nhận được Quỷ lực bị hút đi, vội lui về. Lúc bấy giờ, Chifuyu mới mở mắt. Cậu bình thản nhìn anh, nở một nụ cười nhè nhẹ.

"Em làm à?". Keisuke chỉ ra phía sau.

Chifuyu nhẹ gật đầu. Cậu đưa bàn tay lên nhìn, cảm nhận sức sống tràn ngập mình. "Keisuke, Hỗn Tạp cũng có cấp bậc. Em nghĩ mình vừa tăng cấp rồi".

Keisuke phở phào một hơi. Anh còn nghĩ cậu gặp chuyện cơ.

"Em cảm thấy sao?". Anh hỏi, nhưng vẫn chưa tiến lên.

Chifuyu liền cười hì hì. "Em cảm thấy như có thể làm tình với anh một tuần liền không ngừng nghỉ".

Nghe vậy, đến Keisuke cũng phải bật cười. "Vậy thu Hỗn Tạp về đi, mình thử xem có đúng vậy không?".

Chifuyu vui vẻ thu Hỗn Tạp. Cậu nhảy xuống từ trên mái nhà, thoải mái để Keisuke đón lấy, ôm người mang vào trong.

"Chiêu đó của em là gì thế? Anh không kiểm soát được quỷ lực của mình, cũng không cảm nhận được em luôn".

"Em chưa có tên gọi cho nó, cứ gọi tạm là Vùng Tuyệt Đối đi". Chifuyu trả lời.

"Vậy còn khả năng tạo băng của em thì sao?". Keisuke lại thắc mắc.

Chifuyu: "Bởi vì hợp nhất hai loại lực rồi nên em phải lựa chọn bỏ 1 trong 2. Nếu tách riêng sẽ không mạnh bằng kết hợp".

Keisuke gật đầu. Anh đặt Chifuyu ngồi xuống ghế, bày ra vài loại bánh ngọt đến trước mặt cậu. "Khá ngon, em ăn thử đi".

Chifuyu liền nhanh nhẹn cầm một chiếc lên, vừa ăn vừa giậm nhẹ đôi chân. Chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu cậu thích thú đến mức nào rồi.

Keisuke ngồi xuống bên Chifuyu, ngoan ngoãn để cậu đặt lên miệng mình một chiếc bánh, rồi cùng nhau nói về những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi xảy ra xung quanh mình.

"Sao hồi xưa anh lại không thích em". Chifuyu đùa.

Nghe vậy, Keisuke liền bật cười. Anh vò tung mái tóc vàng của Chifuyu, trả lời. "Còn vì sao nữa, hồi đó anh mới 5 tuổi".

"Giờ anh thành ông già rồi".

"Già vẫn đủ sức giã em".

Chifuyu đỏ mặt đút bánh vào miệng. "Lưu manh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com