Chương 17: Mập mờ
Baji chạy vội vã đến địa phận đóng quân của Toman. Chẳng cần và phải mở miệng hỏi, những kẻ tụ tập bên ngoài ngôi nhà 1 tầng xây theo phong cách thời xưa đã chỉ vào bên trong.
Baji mang theo lo lắng của mình mở mạnh cánh cửa gỗ. Vừa thấy Chifuyu với mái tóc rối bù ngồi bên cạnh Mikey, anh đã chạy đến. Baji kéo người cậu dậy một cách bất ngờ, xoay đi xoay lại người Chifuyu để kiểm tra. Anh đặt tay lên hai má Chifuyu, nâng mặt cậu lên, kiểm tra cả phần cổ trắng mềm của cậu.
Chifuyu bình thường sẽ rất ghét việc người nào đó xem thường mình. Cậu không muốn người khác lo lắng cho mình. Thế nên biểu cảm của Chifuyu thường sẽ trở nên vô cùng khó coi, và sự nóng nảy sẽ bộc phát ngay lập tức.
Nhưng kỳ lạ thay, vẻ mặt lo lắng của Baji khiến cậu không thể nào khó chịu nổi. Anh đã sợ. Từng đường nét trên mặt Baji đều thể hiện điều đó. Thế nên Chifuyu không phản bác, chỉ chờ cho anh an tâm mà bình tĩnh trở lại.
"Cậu không đau ở đâu chứ? Sao tóc lại rối thế kia?". Baji dùng tay cào cào lên mái tóc đen của Chifuyu, hỏi.
"...Tôi đau đầu". Chifuyu thành thật trả lời.
"Đau đầu? Vì sao lại đau?". Nghe vậy, Baji vội kéo Chifuyu ngồi lại ghế. Anh lấy từ túi áo ra vài chiếc túi giữ nhiệt, đặt vào tay Chifuyu, lại lấy ra một hộp thuốc bôi. Anh lấy một ít bôi lên đầu ngón tay, rồi xoa đều hai bên thái dương cho Chifuyu.
"Thoải mái hơn không? Mẹ tôi nói loại này rất tốt". Baji nhẹ giọng hỏi.
Chifuyu ậm ừ nhắm hai mắt vào để tận hưởng. Dù cậu đã hết đau đầu rồi, nhưng sự chăm sóc tận tình này, Chifuyu không có ý định từ chối. Cậu còn mong bản thân đau đầu nhiều một chút, để dịch vụ miễn phí này không ngừng lại.
Mikey và Inui vẫn ngồi im. Hai người họ vẫn không rời mắt khỏi Chifuyu và Baji. Phải chăng sự tồn tại của họ còn mờ ảo hơn cả không khí không? Mikey có lẽ còn thấy bình thường, chứ Inui thì sốc đến mức miệng há cả ra.
Nhớ cái danh đội trưởng nhất phiên đội của Toman đánh trước nghĩ sau, Inui cảm thấy Baji là một người dữ dằn và khó tính. Ngờ đâu, anh quý động vật đã đủ khiến Inui sốc rồi, giờ thì hàng loạt hành động chăm sóc này còn khiến cậu ta sốc hơn.
"Tóm lại là, mày cứ về—"". Mikey định bàn tiếp chuyện với Inui, Baji đã suỵt một tiếng thật dài, chặn ngang câu nói của Mikey.
"Nó ngủ rồi, nói nhỏ thôi". Baji nói.
Quả nhiên Chifuyu vì thoải mái mà ngủ thật. Cậu thả lỏng cả cơ thể, ngồi ngửa đầu ra sau ngủ.
Mikey khó chịu đến gân xanh nổi đầy trán. Cậu ta liếc mắt đầy tức giận, gằn giọng nói nhỏ lại. "Đừng có ra lệnh cho tao, tên cuồng người yêu này".
"Chifuyu không phải người yêu của tao". Baji tiếp tục chặn họng Mikey.
"Vậy mà anh vẫn chăm sóc cậu ấy như vậy sao?". Inui lại được phen ngạc nhiên, hỏi.
"...". Baji dừng động tác xoa bóp giúp Chifuyu. Anh từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt an tĩnh của Chifuyu. "So với những gì tao đã làm, thì chút chăm sóc này chẳng là gì cả".
Sự nghiêm túc và xen lẫn cả si tình của cựu đội trưởng nhất phiên đội còn chưa kịp để người ta cảm nhận, tiếng cửa gỗ mở mạnh một cách đột ngột đã đánh thức Chifuyu dậy. Cậu lơ mơ mở mắt, vẫn chưa xác định được điều gì đang xảy ra, ngốc ngốc nhìn lên gương mặt của Baji.
"Inui!". Koko gọi lớn một tiếng. Cậu ta lướt nhìn Inui một lượt. Vừa rồi nghe tin Inui bị rượt đuổi và dừng chân tại nơi đóng quân của Mikey, cậu ta lao đến đây nhanh nhất có thể.
Koko bước đến gần, búng mạnh một cái vào trán Inui, khiến cậu ta nhăn mặt ôm đầu. "Sao lại chạy? Bọn họ mạnh thế sao?".
"...Tao không đánh được. Tại mày hết". Inui xoa trán, nhíu mày cãi lại.
"Đánh không lại rồi kêu tại tao là sao?!". Koko lại nâng mức độ âm thanh.
"Tại vì mày nên eo và hai chân tao đến đi lại còn khó nói gì đến đánh nhau!".
"...".
Koko không nói được gì. Cậu ta ho khan một tiếng, nhỏ giọng đầy ngại ngùng trước ba cặp mắt đang nhìn họ đến không chớp mắt.
"Lỗi tao...".
Mikey vẫn giữ vững vẻ mặt không quan tâm, không biểu cảm từ đầu đến giờ. Cậu ta cúi mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Hai tay gõ nhanh các con chữ, nhắn tin cho ai đó. Khác với vẻ mặt của Mikey, dòng tin nhắn như lời cầu cứu thảm thiết được gửi nhanh đến cho Draken.
"Ken-chin~ cứu em. Bọn họ đều bắt nạt em".
Thế rồi một lúc sau, cả đám cũng giải tán. Baji thấy Chifuyu vẫn còn ngái ngủ, liền đặt cậu nằm trên lưng, cõng về cửa hàng. Anh đi chậm nhất có thể, để cho cậu không bị tỉnh giấc đột ngột như vừa rồi nữa.
Mà, Chifuyu không ngủ được. Cậu lười biếng nằm trên lưng Baji, lén lút nghịch ngợm những sợi tóc đen của anh. Chifuyu luôn thấy việc được cõng như vậy ngại chết đi được. Dòng người qua lại đều nhìn hai người họ như thích thú lắm. Nhưng lần này Chifuyu không để ý. Cậu cảm thấy bình yên và thoải mái, tưởng chừng như khoảng thời gian khó khăn lúc trước cậu phải trải qua đều được Baji xoá đi, khiến cơ thể cậu nhẹ bẫng tựa một đám mây.
Lúc gần về cửa hàng, Chifuyu vỗ nhẹ lên vai Baji. Anh liền biết ý mà dừng lại, đặt Chifuyu xuống.
"Lạnh không?". Baji hỏi cậu.
"...Có". Chifuyu mở miệng nói sau vài giây im lặng. Cậu nhìn lên Baji, đáp lại ánh nhìn phảng phất nỗi buồn và phần cảm xúc Chifuyu nhìn không ra.
Baji vòng tay ra sau Chifuyu, kéo mũ áo của cậu lên sau khi phủi hết đám tuyết mỏng trên đầu cậu. Anh kéo cao cổ áo Chifuyu, dùng túi giữ nhiệt đặt bên hai má Chifuyu.
"Đỡ chưa?". Baji lại hỏi.
Chifuyu lại lắc đầu. Cậu mím nhẹ môi, hai má ửng hồng không biết vì lạnh hay vì ngại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của Baji.
"Môi tôi lạnh". Chifuyu nói vậy.
Baji cứ nghĩ mình nghe nhầm. Anh còn tưởng như mình đang nhìn nhầm nữa. Một Chifuyu ngại ngùng khi bên anh của ngày xưa một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Cậu hướng màu xanh bầu trời nhìn anh, như trao toàn bộ sự thuần khiết của mình.
Baji bước đến gần Chifuyu hơn. Anh cúi đầu, cách mặt Chifuyu chỉ chưa đầy 10 cm. Có nên không... không nên...hay nên...
Đôi môi có phần khô khốc và thiếu nước của Chifuyu dù không còn mềm mại như ngày nào, nó vẫn cứ tìm được cách lôi cuốn anh, quyến rũ anh.
Baji thích Chifuyu. Anh mới nhận thức được điều đó, và cũng mới nhận thức được rằng bản thân đã khao khát được ôm, được hôn Chifuyu đến nhường nào. Nhìn cậu thân thân mật mật cùng Michio, anh không muốn.
Baji cúi đầu. Anh hé mắt quan sát vẻ mặt của Chifuyu. Rõ ràng cậu là người khởi xướng ra vụ này, giờ lại nhắm tịt hai mắt như một đứa nhóc đầy ngại ngùng và rụt rè.
Baji vừa buồn cười lại vừa bực. Anh giật lấy một bên túi giữ nhiệt, áp lên môi Chifuyu. Cậu giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Baji lại càng trêu chọc cậu. "Tôi nhớ mấy ngày đầu cậu còn kêu tôi đừng tiếp cận cậu cơ mà?".
Chifuyu đã ngại giờ càng ngại hơn. Cậu cố cãi lại gì đó trong khi Baji vẫn ép sát túi giữ nhiệt trước miệng cậu. Chợt, Baji kéo nó ra, để Chifuyu có thể nói gì đó.
"Anh đâu có thực hiện như lời tôi nói đâu". Cuối cùng cậu cũng có thể để lời nói của mình thoát ra, lập tức nhíu mày nói lớn.
Baji vẫn im lặng nghe cậu liên tục mắng mình. Vẫn giống như xưa thật đấy, cái cách cậu mắng anh không ngừng này. Baji một lần nữa dùng túi giữ nhiệt bịt miệng cậu lại. Anh xoay người Chifuyu, đẩy cậu vào trong cửa hàng. Anh từ phía sau cúi thấp người, nhỏ giọng bên tai Chifuyu mà nói.
"Chifuyu, cậu đang khiến tôi hiểu lầm đấy. Cậu đang cố làm gì thế?".
Chifuyu cứng người đứng ngay trước cửa ra vào. Baji lại càng không để tâm và trở về chỗ ngồi, tiếp tục làm bài tập với ánh mắt đôi khi sẽ lại hướng tới Chifuyu.
Cậu đang nghĩ gì vậy? Baji thực sự muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com