Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Không nhớ

Kamiko đẩy cửa phòng bước ra. Thứ âm nhạc mạnh đến muốn thổi bay người ta thật sự khiến cô phải đau đầu, đặc biệt là vừa mới nhận ra bản thân bấy lâu nay đã bị Michio lừa.

Vừa mới đến gần cửa ra vào, Kamiko đã bắt gặp Mikey. Cô cười nhẹ, hơi cúi đầu chào cậu ta.

"Kamiko-san không cần làm vậy đâu". Mikey nói. "Tôi không nghĩ một người phụ nữ như cô lại bị một kẻ như gã lừa đâu".

"Đâu phải một mình tôi? Matsuno gì gì đó cũng bị lừa còn gì". Kamiko thở dài, nhìn đến phía sau Mikey còn có Draken và một người khác nữa. Cô bước đến trước mặt Baji, người đứng ngang hàng với Draken. "Anh tên gì?".

Kamiko đương nhiên chưa thể quên ngay được Michio. Dù sao thì cô cũng đã thực sự trao tình cảm cho anh ta. Nhưng nếu có một kẻ nhìn thôi cũng thấy được sự quyến rũ và lưu manh này, Kamiko cảm thấy mình có thể mượn vẻ bề ngoài này để quên anh ta.

"Không phải cô nên đi về mà khóc đi sao? Đừng dùng tôi như công cụ giúp cô quên đi người yêu cũ". Baji lạnh nhạt trả lời. Anh mong cô ta thôi chắn trước mặt anh, để Baji có thể đi tìm Chifuyu.

"Ouch". Kamiko khẽ kêu lên một tiếng. "Lạnh lùng ghê. Anh có người yêu rồi sao?".

"Chưa có".

"Vợ thì sao?".

"Chưa có".

"Vậy sao không thử hẹn hò với tôi xem? Một kẻ phản bội như Michio không đáng để tôi rơi nước mắt". Kamiko đưa tay chạm đến cổ áo Baji, nghiêng người về phía anh, nói.

"Và một người như cô không đáng để tôi để tâm đến". Baji khó chịu nói. Anh gạt tay Kamiko, thôi để tâm đến cô mà đi về hướng căn phòng Kamiko vừa rời đi.

Không đạt được mục đích của mình, Kamiko tặc lưỡi một cái. Cô  nhìn dáng vẻ vội vã của Baji, lại quay sang hỏi Mikey.

"Cậu ta thực sự đang độc thân chứ?".

"Độc thân nhưng không có cách nào để cô lọt lưới đâu. Cậu ta đang say mê người khác rồi". Mikey tỏ vẻ hiểu biết mà trả lời.

Baji đẩy mở cánh cửa phòng V.I.P. Anh thấy Michio đang ngồi lên người Chifuyu, lập tức phát điên mà lao đến. Anh tóm cổ áo Michio, kéo anh ta rời khỏi ghế. Chưa để Michio kịp làm gì, Baji đã dồn nén hết cơn giận của mình vào nắm đấm, hạ nó lên gương mặt trông có vẻ đau khổ của Michio.

"Tao đã nói rồi mà, buông tha cho Chifuyu đi". Baji nắm chặt bàn tay của mình, bước từng bước đến bên cạnh Michio. Anh không quan tâm anh ta chịu đau đến mức nào, không quan tâm cú đấm của mình sẽ gây tổn hại ra sao. Baji liên tục hạ nắm đấm của mình xuống mặt Michio, từng cái từng cái một như thoả mãn cơn khát của anh, như làm dịu đi cơn nóng của anh.

Baji cảm thấy ai đó đang ngăn mình lại. Người đó dùng sức cũng nhiều đấy, thậm chí còn khiến anh không thể cử động được tay cơ mà. Nhưng anh không quan tâm. Baji hất khuỷu tay vào mặt người đó, rồi tiếp tục việc làm khiến cho Michio phải sợ đến không dám thở bên dưới thân mình.

"Baji-san!".

Tiếng gọi ấy như xé nát cái âm thanh nhức óc bên ngoài. Baji khựng người quay đầu về phía cậu. Chifuyu sợ đến xanh mặt ngồi bệt dưới đất nhìn Baji. Bên má cậu xuất hiện một vết thương, khiến cho bên mép môi bị rách đến chảy máu.

Baji vội rời khỏi người Michio. Anh đến bên Chifuyu, đưa tay muốn chạm vào cậu. Chifuyu lại hoảng sợ lùi ra sau. Con ngươi đầy kinh hoàng nhìn đến bàn tay dính máu người của anh.

Baji lại vội lau máu vào áo. Anh cố gắng lau cho sạch, để không có thứ gì thuộc về Michio có thể chạm đến cậu một lần nữa.

"Đừng chết...". Chifuyu run giọng nói.

Baji lại nhìn lên cậu. Anh thấy Chifuyu vòng tay ôm chặt anh. Cậu giữ chặt anh như thể đang bám tay vào vách đá, cố không để bản thân bị rơi xuống. Chifuyu không sợ anh. Cậu không chê anh đáng sợ. Cậu sợ anh chết sao?

"Anh phải sống...Anh không được chết...". Chifuyu bên tai anh lặp đi lặp lại câu nói ấy. Càng nói, hai tay cậu lại càng tăng lực, gần như bóp nghẹt Baji.

"...Anh không chết. Chifuyu, anh không chết". Baji vỗ nhẹ lên vai cậu, giúp Chifuyu bình tĩnh lại. Mà đến khi cậu bình tĩnh lại rồi, thì Chifuyu lại bất tỉnh trong cơn mê chìm trong ký ức vừa mới hiện lại.

Baji không nghĩ ngợi nhiều, ôm Chifuyu trên tay mà rời đi. Michio nằm ở góc phòng đã bắt đầu hồi sức, nhưng vẫn còn sợ hãi Baji mà không dám cử động.

Mikey bên ngoài như chỉ chờ Baji bước ra, nói với vài người bảo vệ quán bar nhấc Michio ném ra khỏi đây. Và anh ta rất nhanh bị ném đi với gương mặt khó mà có người nhận diện được.

"Lâu rồi mới thấy vẻ mặt này của Baji". Draken đứng nhìn cậu bạn đang cố đặt Chifuyu lên xe motor, buộc hai tay áo của Chifuyu qua người mình.

"Lâu rồi? Em đã nhìn thấy bao giờ đâu? Ken-chin đi chơi lẻ sao?". Mikey bĩu môi đá đá chân Draken.

"Nhớ lúc Baji quay lại Toman không? Nhất phiên đội có vài người đề nghị để Takemichi làm đội phó, hình như là vài người mới ra nhập thì phải. Bọn họ nói Chifuyu không đủ năng lực rồi yếu đuối này nọ. Hôm đó mấy tên đấy đều bị đánh đến suýt thì mất mạng". Draken kể lại ngày hôm đấy cho Mikey nghe. Nếu không phải bọn họ ngăn cản lại, có khi Baji đã thực sự không để đám người kia còn có cơ hội bước chân ra khỏi đền.

"Vậy sao? Vậy thì không nên để Chifuyu gặp chuyện rồi". Mikey nói. Cậu ta suy nghĩ gì đó, gương mặt cũng có phần lo lắng mà nhăn lại.

Chifuyu ngồi sau xe Baji, bất tỉnh được gần nửa tiếng đã bị âm thanh của xe motor đánh thức dậy. Cậu dù đã tỉnh nhưng không dám ngọ nguậy. Vừa uống rượu lại vừa bị cơn đau đầu hành hạ, Chifuyu thực sự chỉ muốn tiếp tục ngất đi mà thôi.

Rất nhanh, Chifuyu nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Baji giống như một con thú dữ kiếm được con mồi của mình, đánh không ngừng Michio, kẻ còn cao và trông đô hơn anh.

Nhưng thay vì thấy sợ Baji, cậu lại thấy lo cho anh. Chifuyu không thể nhớ được, lúc đó vì sao mà cậu lại lo lắng cho anh. Thứ gì đó đã xuất hiện trong đầu cậu lúc đấy, nhưng lại biến mất sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Chifuyu có thể nhớ cậu ngăn anh, cậu ôm anh, rồi bản thân ngất đi. Nhưng Chifuyu không thể nhớ được cậu đã nghĩ gì lúc đó.

"Tỉnh rồi à?". Baji ngồi đằng trước hỏi.

"...Ừm". Chifuyu nghi ngờ liếc mắt nhìn Baji. Làm sao anh biết cậu tỉnh rồi?

"Tôi biết vì cậu động đậy". Baji như đọc được suy nghĩ của Chifuyu, trả lời.

"...".

"Vừa rồi cậu nhớ ra gì đó sao? Trông cậu có vẻ mất bình tĩnh". Baji lại hỏi.

"...". Chifuyu từ chối trả lời.

Baji cảm nhận thấy hai cánh tay Chifuyu đang không ngừng co ra lại rụt vào, một trong những hành động Chifuyu hay làm khi bối rối. Anh thiếu chút nữa bật cười, tiếp tục nói.

"Cậu còn ôm—".

"Tôi không nhớ gì hết". Chifuyu nói lớn một câu. Cậu ngửa người muốn tránh khỏi Baji, khổ nỗi hai tay áo đều bị buộc chặt. Chifuyu cũng không biết cách tháo nó ra.

"Ngồi yên đi. Cậu vừa mới quá cảm xúc mà ngất—".

"Tôi không có ngất!". Chifuyu lại tăng âm giọng.

"Cậu vừa nói cậu không nhớ gì mà? Sao khẳng định cậu không ngất?". Baji không bỏ cuộc, thậm chí còn vô cùng hứng thú chọc tức Chifuyu, chọc cho cậu ngại đến xù lông cũng không tha.

"...". Chifuyu mím môi không nói được gì. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là im lặng và ở yên một chỗ, chờ đợi thời cơ đến để bỏ trốn.

Một lúc sau, Baji dừng xe trước toà nhà Chifuyu đang ở. Anh không tháo tay áo giúp cậu, mà hỏi trước.

"Cậu sẽ ở đâu?".

"Ở nhà bạn".

"Bạn nào".

"Bạn của tôi". Chifuyu trả lời cho xong. Cậu giật giật hai tay. "Tháo cho tôi".

Baji nhìn xuống nút thắt trước ngực mình. Anh nhìn thật lâu mà không chịu giải thoát cho Chifuyu.

Baji thấy cậu định rụt hai cánh tay mà tự thoát, liền nhanh giữ tay cậu lại. Anh quay người ra sau, nhìn thẳng vào mắt Chifuyu, bỏ qua sự ngại ngùng trước khoảng cách của cả hai trên đôi má Chifuyu.

"Đến ở với tôi đi, được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com