Chương 34: Rắc rối
"Chifuyu, điều đó không đúng". Baji nắm vai Chifuyu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy điều gì mới đúng?". Chifuyu gạt tay anh. Cậu khẽ nhíu mày. "Em cá rằng Mitsuya-kun hay Pa-kun, hay bất kỳ ai trong số họ đều quan trọng với anh đúng không? Bởi vì em chỉ là một thằng nhóc trung thành tuyệt đối, nên dù có bị đánh cũng sẽ vẫn tiếp tục quỳ xuống dưới chân anh, đúng không?".
"Chifuyu! Đối với anh em không phải là như thế!". Baji nắm hai cánh tay cậu, lớn giọng nói.
"Vậy anh nói đi! Vì lý do gì phải huỷ hoại em!". Chifuyu vươn tay đẩy ngã Baji. Cậu run rẩy trong cú sốc của mình, rời khỏi giường. Chifuyu rời khỏi phòng ngủ, nhặt bộ quần áo nhăn nhúm của mình lên, mặc vào người.
"Chifuyu, em đi đâu? Em bình tĩnh nghe anh nói đã". Baji vội đuổi theo Chifuyu với mong muốn giữ cậu lại.
"Em hỏi anh, việc đánh em là quyết định của anh, đúng không?". Chifuyu nhìn Baji, hỏi.
"...".
"Vậy mà anh còn muốn nói chuyện sao? Anh và tên Michio đó chẳng khác gì nhau. Những tên dối trá ích kỷ". Chifuyu gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận và thất vọng nhìn Baji.
"Baji Keisuke, tôi không cần anh thương hại tôi".
Đó là câu cuối cùng mà anh có thể nghe được từ Chifuyu. Baji đã chẳng thể làm gì. Anh đã nghĩ đến ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Có lẽ ngay từ đầu anh không nên tiếp cận Chifuyu mới đúng.
Cậu nói phải lắm. Anh chỉ là một tên dối trá đầy ích kỷ mà thôi.
"Rồi sao? Mày cứ như vậy để Chifuyu rời đi sao?". Kazutora nghe được hết câu chuyện từ Baji, cầm chai bia sang hướng cậu bạn, cùng cụng chai trước khi ngửa cổ uống một hơi.
Kazutora ngồi bên cạnh Baji cũng mang tâm trạng chẳng hơn cậu bạn là bao. Khởi đầu của chuỗi những sự kiện không đáng có này, đều từ anh mà ra. Nếu ngày đó anh không cố chấp, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều.
Kazutora lại nhấc chai bia lên uống.
"Tao mới là người phải buồn. Mày uống còn nhiều hơn tao là sao?". Baji liếc mắt nhìn cậu bạn.
"Chifuyu chưa bao giờ tức giận với mày. Tao thấy nó kỳ lạ thật đấy". Kazutora vừa nói vừa cười. "Hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc mày. Lúc nào nó cũng mang vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Tao nghe Mitsuya kể lại đấy".
Baji ngẩng đầu, chăm chú nghe Kazutora kể những chuyện mà anh không được chứng kiến.
"Chifuyu đã đến gặp tao". Kazutora nói. "Cuộc trò chuyện chẳng có gì, Chifuyu im lặng, tao cũng chẳng có gì để nói. Rồi, Chifuyu nói với tao: Anh đã chịu cực rồi".
"Tao ngưỡng mộ Mikey, đương nhiên ai trong Toman cũng ngưỡng mộ nó. Nhưng hiếm lắm tao mới có suy nghĩ: mình muốn kết bạn với người này. Chifuyu đã trở thành bạn của tao trong cái lúc tao hận bản thân mình nhất. Nó đôi khi che giấu cảm xúc vô cùng giỏi, nhưng đôi khi lại vô cùng kém. Chifuyu không phải kiểu người thù dai, nó sẽ suy nghĩ về chuyện này thật nhiều, cho đến khi nó hiểu ra mọi chuyện. Thế nên mày đến thuyết phục nó đi".
Baji thở dài một hơi dài. "Sự thật là như vậy. Tao làm gì được".
"Sự thật? Vậy cứ coi như sự thật là như vậy đi. Bởi vì mày có lỗi, nên mày cứ như vậy biến mất sao? Không định chuộc lỗi sao?". Kazutora hỏi.
"...". Không phải Baji không muốn chuộc lỗi, mà vì anh không biết cần phải làm gì. Chifuyu dù có hiểu chuyện, luôn suy nghĩ thấu đáo, nhưng chuyện lần này thì khác. Chifuyu đã chẳng còn ai, đến khi nhớ được chút gì đó về Baji, cậu lại đón nhận sự thật rằng chính người cậu đã từng rất thân ấy lại là người phản bội lòng tin của cậu. Phản ứng của Chifuyu là hoàn toàn bình thường.
"Đến xin lỗi nó, cầu xin nó. Ngày nào cũng đến, dùng hết mọi sự chân thành của mày để xin lỗi Chifuyu. Nói rõ mọi chuyện ra, hãy cho nó biết tất cả những gì nó cần biết". Kazutora giật chai bia từ tay Baji. Anh đem những chai rỗng khác đem cho vào túi, dọn dẹp qua loa bàn ăn trước khi đứng dậy rời đi.
"Đừng ngồi đây mà sầu não. Làm gì đó đi". Kazutora nói. Anh mang túi đựng chai rỗng bước ra khỏi gian bếp của Baji. Thế rồi đi được vài bước, điện thoại anh lại rung lên trong túi quần.
Kazutora dừng chân. Anh rút điện thoại ra nhìn. Là Draken. Kazutora nghe máy.
"Có gì sao?".
"Đến nơi họp băng đi, có chuyện rồi". Draken nói nhanh.
Kazutora lập tức theo lệnh của Draken mà chạy khỏi nhà Baji. Người còn đang u sầu ngồi trong gian bếp lúc bấy giờ vội ngẩng đầu lên nhìn. Baji đuổi theo Kazutora, hỏi.
"Chuyện gì sao?".
"Băng có chuyện. Tao kể mày sau, đừng đến. Mày cứ nghĩ cách nói chuyện được với Chifuyu đi đã". Kazutora leo nhanh lên xe. Anh vội đến không thèm sờ đến mũ bảo hiểm, thứ mà gần như chẳng bao giờ được anh sử dụng một cách hẳn hoi.
Kazutora bỏ lại Baji phía sau. Anh không tốn quá nhiều thời gian mà đến căn cứ, nơi mà đám bọn họ hay đến với mục đích chơi nhiều hơn họp băng.
Tiếng motor của Kazutora lớn và nổi bật đến nỗi đám người đông đúc và ồn ào bên ngoài căn nhà cũng phải ngoái đầu lại, tự động dẹp đường cho Kazutora.
Số lượng người hôm nay đông hơn bình thường. Kazutora cố nhìn đám đang vênh mặt lên với thành viên băng mình. Đó là đám người băng Hắc Long.
Toman và Hắc Long xảy ra chuyện? Kazutora cảm thấy thật nực cười, bởi xác suất xảy ra chuyện này gần như bằng không.
Dù vậy, sự có mặt của Hắc Long ở đây cũng không thể khiến anh phủ nhận trường hợp đó.
Kazutora đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Mikey đã mang sự tức giận của mình dồn vào chiếc bàn trước mặt. Cậu ta đập mạnh tay lên bàn, gằn giọng nói.
"Inui, tao đã tin mày. Và đây là cách mày đáp trả tao à?".
Inui cũng không nhìn nhượng mà đáp lại. "Chỉ là một người không còn thuộc Toman, mày đâu cần phải tức giận như vậy? Việc Matsuno mất trí nhớ là một chuyện bình thường. Dù tao là người nói nó cho mọi người, thì cả Tokyo này cũng chỉ có Toman và Hắc Long mà thôi".
Mikey khó chịu nhìn Inui. "Mày quên Kisaki đã định làm gì với Hắc Long à? Chifuyu từng là người của tao, bây giờ nó không nhớ gì, thế nên đây chính là điểm yếu của Toman. Tao đã tin mày sẽ giấu kín chuyện này, thế nhưng mày để nó thoát ra như chọc vỡ một quả bóng bay. Inui, khao khát đánh bại được tao đến thế sao?".
Cả hai tổng trưởng của hai băng giờ nhìn nhau như thể chuẩn bị có một trận chiến. Những người đứng sau hai người cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để lao tới bất kỳ lúc nào.
Kazutora hiểu được khá khá, lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Baji.
"Việc Chifuyu bị mất trí nhớ bị thoát ra ngoài rồi. Mày đến chỗ nó đi".
Vừa mới cất điện thoại đi, Kazutora đã suýt bị doạ bởi con dao bay thẳng đến mặt mình. Anh vội né người tránh đi. Con dao ấy cắm phập vào bức tranh treo tường đằng sau.
Kazutora khó chịu liếc nhìn kẻ vừa mới định tấn công mình.
"Mày nhắn tin cho ai đấy?". Kẻ đó hỏi anh.
"Mày biết mày vừa làm gì không?". Kazutora nhẹ nhàng hỏi. Anh lui về phía sau, rút con dao cắm trên tranh ra. "Bức này Mikey tốn ¥800,000 để mua đấy".
Kẻ đó xanh mặt nhìn đến Mikey, người đang khó chịu cố không nhảy vào người gã mà cắn xé.
"Chuyện tên Matsuno đó bị mất trí nhớ là cả hai bên đều biết! Ai mà khẳng định được thông tin đó lan rộng bởi vì bên nào chứ?!". Kẻ đó vẫn to mồm cãi.
Mikey thôi không nhìn gã. Cậu ta đưa tầm mắt hướng đến Inui. Hiểu ý, Inui lập tức cúi đầu, nói.
"Người của bên tao. Tao sẽ xử lý nó".
"Tổng trưởng! Tokyo này do cả Hắc Long và Toman nắm giữ, cậu đâu cần phải cúi đầu!". Gã vẫn cố cãi.
"Ngậm mồm vào". Koko chịu không nổi với sự ngu dốt của cậu ta, đảo mắt sang những người khác, để họ bịt miệng gã lại.
Tokyo là của Mikey thì đúng hơn, nhưng chính cậu ta đã trao một nửa quyền của mình cho Hắc Long. Do đó Tokyo mới có hai băng cùng cắm cờ. Những người vào băng lâu đều biết, chỉ có vài người mới là không biết gì. Còn các băng khác trên toàn Nhật Bản, bọn họ đều là cấp dưới của Mikey và được cậu ta cấp phép hoạt động mà thôi.
Sau khi trật tự về đúng tới vị trí ban đầu, Mikey mới tiếp tục.
"Inui, coi như tao tin mày lần cuối, đừng có khiến tao thất vọng về mày nữa. Dù là mày hay Hắc Long, tao cũng không ngại đâu".
"Tìm Kisaki đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com