Chương 70: Con nuôi hay con rể?
Một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác, mẹ Baji đều dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và chồng. Căn hộ yên tĩnh chỉ có hai người sống hôm nay có chút khác. Baji cũng phụ bà một tay, sắp xếp đồ ăn lên bàn. Bữa sáng hôm nay đều là món ăn mềm, dễ nuốt. Baji còn đặc biệt nhờ mẹ mình nấu thêm ít súp gà, nhưng vì thời gian hạn hẹp, nên món ăn đó đành lùi lại sau.
"Keisuke, đánh thức Chifuyu đi". Mẹ anh nói.
"Để em ấy ngủ thêm chút nữa cũng được ạ".
Bà gật nhẹ đầu, ngồi nghỉ chân sau khi đã hoàn thành xong bàn thức ăn cho bốn người. Baji vẫn sắp xếp bát đũa đến vị trí ngồi của từng người.
"Keisuke, con có người yêu chưa?". Mẹ anh đột nhiên hỏi.
Baji giật mình, hơi chột dạ cố tỏ ra ngu ngơ mà trả lời.
"Mẹ hỏi gì vậy? Con vẫn còn trẻ mà".
"Còn Chifuyu thì sao? Bạn mẹ có một cô con gái, đứa nhỏ đó nói thích Chifuyu lắm. Không biết liệu Chifuyu đã—".
"Em ấy có người yêu rồi". Baji lập tức chen chân vào lời nói của mẹ mình. "Chifuyu khen người yêu em ấy lắm, nên không ai có cơ hội đâu ạ".
Mẹ Baji nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu, đôi khi sẽ liếc nhìn vẻ mặt không hiểu do đâu mà trở bên tức giận của Baji. Bà thấy anh rời gian bếp để đi gọi Chifuyu, bước chân trông có vẻ vội vàng.
Baji đúng rằng vội vàng thật. Anh bước vào phòng ngủ của mình và Chifuyu, hất chăn đang được đắp trên người cậu lên, rồi thản nhiên nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua người Chifuyu mà ôm lấy.
Người nào đó đang ngủ say bị hành động của anh đánh thức dậy. Cậu cũng vắt tay qua người anh, mắt nhắm mắt mở hỏi.
"Có chuyện gì sao?".
"Chẳng có gì, muốn ôm em thôi". Baji nói.
Sau khoảng thời gian theo dõi ở bệnh viện, bác sĩ cho phép Chifuyu được xuất viện. Thế nên cậu được Baji đưa về nhà mẹ, tiện cho việc chăm sóc hơn. Những vết rách nhỏ do kính xe cứa vào đã lành hết, chỉ để lại vết va đập mạnh trên trán và bên cổ.
Baji đưa tay vuốt nhẹ viền ngoài vết thương trên trán Chifuyu. Cậu cũng dần tỉnh và đưa mắt nhìn lên Baji. Đôi khi buổi sáng của bọn họ sẽ bắt đầu như vậy, sẽ là Baji nhìn đến vết thương của cậu, sẽ là Chifuyu quan sát vẻ mặt của anh.
"Lâu lành quá". Baji chợt nói.
Kisaki, Hanma và cả South đã bị tống vào tù vì những gì bọn họ làm. Kisaki dĩ nhiên không chấp nhận cái kết này. Gã khó chịu, nhưng khó chịu đến mấy thì cũng không làm gì được. Bởi vì South cũng khó chịu chẳng kém gã. Việc vài ba ngày Kisaki và Hanma lại bưng một thân đầy vết thương qua lại trong không gian rộng rãi của nhà tù đã quá quen mắt với những tù nhân khác.
Baji không ưa gì sự tồn tại của Kisaki. Nhưng nghe chuyện của gã cũng khiến anh phần nào thấy nhẹ lòng hơn.
Giờ thì thời gian của anh đều dành cho Chifuyu hết.
"Nếu anh cứ nhìn nó, nó sẽ không lành được đâu". Chifuyu nghịch ngợm đưa tay lên che mắt Baji. Cậu đẩy người mình về phía anh, hôn nhẹ lên môi Baji, rồi mỉm cười.
"Em tiếp nhận năng lượng từ anh rồi. Vết thương của em sẽ biến mất nhanh đến mức anh không nhận ra".
Baji cũng phải bật cười theo. Anh kéo tay Chifuyu xuống, chạm mũi với cậu. "Vậy lấy nữa đi, anh cho hết".
Nói xong, Baji cúi đầu. Anh bắt đầu nụ hôn của họ bằng cái chạm nhẹ nhàng, để cả hai cảm nhận sự mềm mại của đối phương. Baji vuốt từng cái thật chậm rãi lên chiếc áo phông cỡ rộng mà Chifuyu đang mặc. Nó là áo của anh, và Chifuyu hiện giờ đang được bao bọc trong mùi hương của anh. Baji chạm qua vòng eo thon gọn của cậu, cảm nhận nó khẽ run khi bàn tay anh lướt qua.
Chifuyu dần mở miệng, làm sâu hơn nụ hôn của cả hai. Bọn họ cắn mút đôi môi của nhau đến khi chúng đỏ ửng và mọng nước. Baji chống tay xuống giường, lật người đè lên Chifuyu. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi lười nhác của buổi sớm, chèn ép nó, kiểm soát nó, đến khi Chifuyu phải đẩy anh ra vì không thể thở nổi.
Khuôn mặt buổi sáng với đôi mắt vẫn còn sưng húp, hai má ửng hồng và đôi môi mọng đỏ. Mái tóc vàng lộn xộn đâm đến nhiều hướng lại càng làm cho Baji ngây ngất với vẻ đẹp của Chifuyu hơn.
"Chifuyu, hay anh khoá trái cửa rồi nói em muốn ngủ thêm nhé?". Baji nói.
Chifuyu lập tức bừng tỉnh. Cậu đẩy người Baji để dọn đường cho mình ngồi dậy. Anh biết có hỏi cũng vô dụng, nên chỉ đành vùi mặt vào bụng Chifuyu mà hít nấy hít nể.
"Thèm quá làm sao bây giờ?".
"Anh nhịn đi. Bố mẹ biết thì sao?". Chifuyu xoa đầu Baji y hệt như cái cách mẹ cậu hay xoa đầu cậu ngày nhỏ.
"Vậy em không định nói ra sao?". Baji hiểu Chifuyu nói gì. Anh hiểu tình yêu đồng tính vẫn là điều gì đó quá mới mẻ với mọi người, cũng như bố mẹ họ. Và điều mới mẻ ấy có thể không được chấp nhận.
"...Chúng ta sẽ tìm ra được thời điểm thích hợp thôi". Chifuyu nói.
Vì vết thương của mình, Chifuyu bắt buộc phải nghỉ dưỡng tại nhà. Baji vẫn như cũ đi làm thêm tại cửa hàng thú cưng và cả cửa hàng hoa của Chifuyu. Ami đã làm rất tốt trong việc trông coi nó trong lúc cả Baji lẫn Chifuyu đều không thể có mặt.
"Chifuyu ơi, mang giúp mẹ đĩa hoa quả ra bàn". Mẹ Baji, và giờ cũng là mẹ Chifuyu, nói.
"Vâng". Chifuyu buông máy tính bảng, nhanh nhẹn mang đĩa hoa quả đặt đến bàn khách, rồi giúp bà một tay trong việc dọn gọn gian bếp.
"Nghỉ ngơi một chút, qua nói chuyện với mẹ một lúc đi". Mẹ cậu nói.
Chifuyu có chút hoảng sợ. Cậu không biết cuộc nói chuyện của họ sẽ bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao. Nếu là hồi trước, những đoạn thoại cũng chỉ xoay quanh việc học hành của cả cậu và Baji. Còn bây giờ, hai người có thể nói chuyện gì được?
Chifuyu lo lắng theo sau bà, ngồi xuống bên đối diện. Chifuyu nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đùi, chút cử động cũng không dám.
"Con không ăn sao?". Bà hỏi.
"Dạ". Chifuyu ngoan ngoãn dùng dĩa cắm một miếng táo, đưa lên miệng ăn. Cậu liếc nhìn bà mãi, để xem thái độ của bà như thế nào.
"Con và Keisuke thích nhau sao?".
Chifuyu sặc miếng táo chuẩn bị được nuốt xuống. Cậu cúi người ho sặc sụa, nước mắt bám trong viền mắt rồi rơi ra khỏi đó, lăn dài bên má.
"Không sao chứ? Sao lại bất cẩn thế?". Mẹ cậu lo lắng quan sát Chifuyu. Bà vỗ lưng cho cậu, chờ cho đến khi Chifuyu có thể hít thở bình thường mới trở về vị trí ngồi của mình.
"Vậy, con và Keisuke thích nhau đúng không?". Mẹ cậu không quên mà hỏi lại.
"...Vâng ạ. Con luôn kính trọng Baji-san mà". Chifuyu trả lời theo ý "thích" của một đứa em dành cho anh lớn. Cậu bối rối cào nhẹ hai lòng bàn tay vào quần. Thật muốn gọi điện cho Baji quá.
"...Ý mẹ không phải thích đó". Mẹ cậu ngửa người về phía Chifuyu, thì thì thầm thầm như thể chuyện đó là tuyệt mật. "Người yêu con là Keisuke đúng không?".
"...". Chifuyu xanh mặt không thể mở miệng ra đáp lời được. Cậu nắm chặt quần, cúi mặt thay cho câu trả lời.
Mẹ cậu quan sát vẻ mặt đã bị nỗi sợ bao phủ. Bà cũng vội đính chính lại lời nói của mình.
"Mẹ không định doạ con. Mẹ biết chuyện của hai đứa lâu rồi, chẳng qua chẳng ai trong cả hai nói cho mẹ".
Chifuyu cảm thấy máu đang dần trở lại gương mặt mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà.
"Mẹ đúng thật cảm thấy nam yêu nam có chút kỳ lạ. Nhưng hai đứa yêu nhau, mẹ cấm cũng chẳng để làm gì. Hạnh phúc của con mình mới là điều quan trọng nhất". Mẹ cậu đứng dậy, ngồi đến bên cạnh Chifuyu. Bà nắm tay cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Mẹ sẽ ủng hộ hai đứa dù có thế nào đi chăng nữa. Thế nên đừng lo lắng gì hết".
Chifuyu cảm động đến rơi nước mắt. Cậu vòng tay qua ôm lấy bà. "Con cảm ơn mẹ".
"Cảm ơn gì chứ? Lâu lâu về ở với đôi vợ chồng già này một chút, chứ bố mẹ buồn chán lắm". Bà vuốt lưng Chifuyu, nói.
"Vâng ạ".
"Keisuke bắt nạt con thì cũng bảo lại với mẹ".
"Vâng ạ".
"Với cả dấu hôn đừng để nó lộ quá như vậy".
"...".
Buổi tối hôm đó, Chifuyu kể lại cho Baji nghe về cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ. Chifuyu hạnh phúc đến nỗi chẳng tài nào chợp mắt được. Cậu nắm chặt tay anh, mỉm cười nhìn lên trần nhà mãi.
"Mẹ cũng thật là, chuyện như vậy phải cả gia đình nói chuyện với nhau chứ? Ai lại doạ nạt đứa nhóc này một mình bao giờ". Baji thở dài, nói.
"Đứa nhóc nào? Em hơn 20 tuổi rồi đó". Chifuyu đẩy vai anh, chỉnh lại.
Baji bật cười vòng tay qua người Chifuyu, ôm cậu đặt nằm lên người mình. Anh hôn chụt một cái lên môi cậu, nhỏ giọng bên tai Chifuyu mà nói.
"Cậu người trưởng thành nào đó ơi, mình hoạt động một chút được không?".
Chifuyu nhồn nhột bên tai mà rụt người lại. Cậu bật cười thành tiếng. Chifuyu cũng đáp trả anh bằng một nụ hôn y hệt, rồi nói.
"Một lần thôi nhé, anh".
"...Muốn một lần thì đừng có gọi anh như thế". Baji xoay người đặt Chifuyu nằm dưới mình. Anh véo nhẹ bên má cậu, rồi ngẩng người dậy, cởi bỏ chiếc áo phông trên người. Trước khi Chifuyu kịp mở miệng ra nói gì đó, Baji đã nhanh bịt miệng cậu lại. Anh cúi người hôn lên cổ cậu.
"Đừng rên to quá đấy, Chifuyu".
"Ưm~".
—————Kéo rèm 😌—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com