Về một nhà.
- Baji-san, Kazutora-san...
- Hửm?
- Hai người nghĩ thế nào về việc sống chung?
Baji ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt dò hỏi khiến Chifuyu lo lắng, ừm, chỉ là đề nghị ở chung nhà thôi mà, không sao đâu, nhỉ? Cậu quay sang nhìn Kazutora xin ý kiến, nhưng tên đó lại đang cắm mặt vào cuốn sổ như muốn ép cái mặt mình ngang với mặt bàn.
- Tụi mình là ng-người yêu rồi. Trường hai người cũng gần căn hộ của em, buổi tối em với Kazutora có thể qua đón Baji ở chỗ làm, có thể cùng ăn tối, em còn có thể rửa chén quét nhà giặt đồ phơi đồ tắm cho Pete-
Chifuyu im bặt khi thấy bàn tay Baji đưa lên ra hiệu cậu ngừng lại. Kazutora lúc này đã ngẩng lên, còn Baji lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách, miệng cả hai đồng thời thả ra một chữ vàng ngọc.
- Không.
Chifuyu sững người, cậu nghĩ Baji, hoặc ít ra thì Kazutora sẽ rất hào hứng với việc này...
- Tại sao?
Baji lại dứt mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn Kazutora như đưa tín hiệu, rồi đáp lời.
- Tụi mình sống chung như thế lỡ em có bầu thì tụi anh biết nói sao với ba m- Chi-Chi-Chifuyu, em khóc đấy à, anh giỡn thôi. Đừng khóc, anh muốn ở chung với em mà. Đừng khóc, anh xin lỗi. - Baji vẫn đang tính chọc ghẹo Chifuyu thêm chút nữa bị nước mắt của người đối diện hạ gục. Hắn lườm lườm Kazutora, má mày Kazutora dạy bố cái trò giỡn này, tuyệt giao.
- Chifuyu đừng khóc, Baji nói đùa đấy. A-anh cũng muốn ở chung với em - Kazutora cũng hoảng hốt ôm Chifuyu vào lòng, lườm lại Baji, tao dạy vậy á, ai kêu mày xài.
- Em k-không có khóc. - Chifuyu cuống quýt lấy tay che mắt mình lại, dụi mũi vào lồng ngực Kazutora, rồi nắm lấy tay Baji. - Baji-san với Kazutora-san nói thật không? Hai người sẽ sống chung với em hả?
- Ừm ừm ừm sống chung sống chung. Em đừng giận. - Baji xoa đầu Chifuyu.
- Chỉ là đùa em thôi, vì câu đó phải để bọn anh hỏi chứ. - Kazutora ngồi bên này cũng bóp bóp má cậu.
- Chifuyu này, em có muốn về một nhà với bọn anh không?
- Không phải chỉ vài năm đại học, tụi này muốn sống chung cả đời với em.
- Nên là đừng khóc nữa, anh xin lỗi.
- Được chứ, Chifuyu?
Chifuyu nhìn hai con người dịu dàng trước mắt, cảm thấy sự dịu dàng chỉ bản thân mới có được này như một giấc mơ. Cậu mỉm cười, ôm chầm lấy hai người khiến cả ba ngã lăn ra sàn nhà, cười rộ lên.
- Được, chúng mình ở chung thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com