Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bố đơn thân

Mẹ đơn thân thì mọi người đã nghe nhiều rồi đấy, thế có ai đã nghe đến cụm từ "bố đơn thân" bao giờ chưa?

Baji Keisuke là một ông bố đơn thân, làm công việc văn phòng nhàm chán cùng số lương ít ỏi chỉ đủ để lo cho cuộc sống thường ngày của hai bố con

Năm hai lăm anh cưới vợ do sự sắp sếp của gia đình, sau đó không lâu thì cô gái kia có thai ngoài ý muốn với anh. Vì không muốn phải chăm trẻ nên cô ta viện cớ có nhân tình ở bên ngoài mà li hôn với anh, Keisuke cũng chẳng có tình cảm gì thì thôi cũng nên cho người ta toại nguyện. Ngày ra tòa cô nhường quyền nuôi con rồi xách vali rời xa nhật bản. Ngày phiên tòa kết thúc, anh đến bệnh viện nhìn đứa con mới chào đời được vài ngày đã bị mẹ của nó vứt bỏ không chút thương tiếc. Gia đình anh biết chuyện cũng không giúp gì được, chỉ gửi cho anh số tiền vừa đủ để anh chăm lo cho đứa bé

Vì cô gái kia rời đi quá sớm mà đứa bé thì quá non nên anh cũng chật vật lắm với việc chăm bẵm con nít. Thật sự thì tính tình anh cũng chẳng phải dễ chịu gì nên mấy ngày đầu loay hoay vì đứa bé cứ hay quấy khóc thì nhan sắc cũng anh từ đó cũng tụt dốc không phanh. Đến phải vài tháng sau mới quen với cái nhịp sống có thêm một cục bột bên mình

Đến khi Fuji được ba tuổi thì anh gửi đứa bé đi nhà trẻ, nhưng ngặt nỗi nó bám anh như đĩa đói nên cứ rời xa một tí là lại khóc ré lên. Dỗ cỡ nào cũng không nín. Nhưng công việc anh đang trong đà thăng tiến nên không thể bỏ bê được, đó cũng là cơ hội duy nhất để anh có thể nuôi sống hai bố con lúc này

Một hôm đẹp trời anh vô tình lướt phải một bài đăng trên mạng xã hội về một dịch vụ bảo mẫu thuê, cam kết không lừa đảo các thứ và bảo mẫu của họ đã được đào tạo kỹ lưỡng. Anh nhấp vào và được tư vấn đến một cậu sinh viên trẻ, vì lương hiện tại của Keisuke cũng ở mức ổn định nên cũng có thể thuê một bảo mẫu tại nhà để chăm cho Fuji vào những ngày anh phải tăng ca. Chẳng mất quá lâu, ngay ngày hôm sau thì bảo mẫu của cục bột nhà anh đã tới. Là một chàng sinh viên năm hai đang theo học tại đại học trong thành phố. Mái tóc đen cùng khuôn mặt ưa nhìn thân thiện và một chiếc khuyên tai bên phải, cậu giới thiệu mình là Matsuno Chifuyu. Trước khi đi làm anh đã kịp giới thiệu sơ qua cấu trúc ngôi nhà của anh và chỉ cho cậu một vài tiểu tiết để cậu có thể làm quen với môi trường làm việc cùng cục bột vẫn chưa có dấu hiệu lớn kia

Quả thật như lời dịch vụ nói, Chifuyu rất yêu trẻ con. Chỉ mới một ngày đi làm về chào đón anh là một căn nhà gọn gàng sạch sẽ cùng Fuji đã ăn no mà ngủ say ngoan ngoãn, bất ngờ hơn là còn một bàn cơm nóng hổi đợi anh sau ngày dài với mớ công việc chất đống. Hình như mọi thứ chất lượng hơn anh nghĩ. Chifuyu có xin lỗi anh vì đã tùy tiện dùng nhà bếp mà không xin phép, nhưng anh lại cười trừ phải xin lỗi cậu vì đã để cậu phải dọn dẹp căn nhà mà chẳng khác cái bãi rác là bao này của anh

Cuộc sống của anh nhờ có cậu mà thảnh thơi phần nào. Mỗi ngày đi làm về đều có cậu trai nhỏ chờ trước cửa cùng một bàn cơm nóng hổi đang chờ và đứa con thì ngoan ngoan ngủ say

Nhưng chỉ kiếm tiền thôi là không đủ. Anh luôn cảm thấy bản thân mình thiếu thốn điều gì đó rất quan trọng, cũng có thể là do anh chưa nhận ra. Cậu trai họ Matsuno kia từ lúc nào đã trở thành một điều gì đó quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của anh

Mỗi sáu giờ sáng sẽ đến nhà anh cùng nụ cười tươi thường trực, cất chiếc balo gọn vào một góc trong nhà rồi sẽ bắt đầu đi kiểm tra em bé. Sau đó là nấu bữa sáng cho anh và cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng. Khi Keisuke đã ra khỏi nhà sẽ bắt đầu lau chùi dọn dẹp lại ngôi nhà, như một người nội trợ thực sự. Lúc rảnh sẽ làm bài tập trên trường, đến trưa sẽ ăn nhẹ chút gì đó rồi pha sữa cho Fuji, đến chiều lại quanh quẩn trong nhà làm mấy việc lặt vặt và chơi với em bé. Sáu giờ ba mươi Keisuke sẽ đi làm về nên từ năm rưỡi chiều cậu lại bắt đầu đi nấu cơm và chuẩn bị quần áo cho anh. Bảy giờ mười lăm sau khi cho Fuji uống sữa lần cuối sẽ pha sẵn một bình sữa ấm rồi cất vào tủ giữ ấm, cẩn thận dặn anh khi đứa bé thức dậy lần nữa thì hãy lấy sữa cho nó bú. Và bảy giờ ba mươi cậu chào tạm biệt anh rồi ra về

Cuộc sống của anh từ khi có sự hiện diện của cậu, anh thấy nó lạ lắm. Như thể anh đang bước vào một cuộc sống hôn nhân thật sự với một cậu vợ rất nhiệt tình chu đáo. Dần rồi mỗi đêm khi nằm trên giường, nhìn sang khoảng không bên cạnh, phải mà có ai nằm đó để anh ôm vào lòng trút đi áp lực mệt mỏi của những xô bồ ngoài kia. Suy cho cùng, Baji Keisuke năm nay cũng chỉ mới là anh thanh niên còn đang trong độ tuổi chập chững trưởng thành, cũng có nhưng bất lực từ bộn bề cuộc sống. Cũng cần ai đó bên cạnh để sẽ chia, cần ai đó để trao anh cái ôm vỗ về. Anh không biết cậu nghĩ gì về anh. Nhưng sao cái nụ cười, dáng người ấy anh lúc nào cũng muốn ôm vào lòng để trút đi vài phần yếu đuối. Cậu sinh viên dáng vẻ thấp hơn anh nửa cái đầu lúc nào cũng chăm chỉ làm việc dù cho anh thấy mọi thứ thật phiền, cái cách cậu quan tâm chăm sóc cho Fuji như thể đứa bé là con của cậu. Có lần anh tăng ca nên về muộn, lúc đó thấy đèn ở nhà tối om, anh vội mở bật cửa thì thấy cậu đang đứng bên cửa sổ dỗ cho Fuji ngủ. Hình ảnh cậu lúc đó thực sự như một người mẹ đang chăm bẵm con mình, lúc ấy tim anh như xao động trước cậu

Chifuyu thoạt đầu cũng chỉ là vì công việc, vốn là cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhớ lại lần đầu gặp anh, mái góc đen dài lâu ngày chưa cắt, có thể là do bận chăm đứa bé chăng? Nhưng dù có như thế thì mái tóc kia như góp phần tôn lên nét đẹp góc cạnh của anh, làm anh thêm vài phần nam tính. Tính tình có hơi cộc căn, mấy lần tới nhà thấy anh bất lực khi Fuji vừa mới chìm vào giấc ngủ, cậu không nhịn được mà bật cười. Hóa ra ông bố đơn thân này cũng chỉ được cái to xác thôi chứ tâm hồn thì vẫn còn trẻ con lắm. Có lần cậu dỗ Fuji ngủ, anh vừa đi làm về, nhìn thấy thế liền tiến đến bên ngắm nhìn thằng bé, đưa tay xoa nhẹ lên gò má đứa trẻ. Quả thật cả ba người lúc đó nhìn chẳng khác một gia đình nhỏ là bao. Cũng đâu đó một góc trong tim Chifuyu đôi lần gượng gạo khi phải đối mặt với anh. Những lần anh vô tình đè cậu xuống đất do vô tình vấp chân bàn mà té, rồi bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào. Cứ mấy lần vô tình như thế đưa anh và cậu lại đến gần nhau hơn. Chỉ là lời yêu nơi đầu môi nhưng cũng khó để giải bày

Thời gian làm việc ở nhà anh cũng được nửa năm, vốn là Chifuyu cũng đã định chuyển sang làm nơi khác. Nhưng bố con nhà này có vẻ rất quý cậu, nhớ lại có lần Chifuyu không đến như mọi khi. Anh đã gọi cậu gần trăm cuộc, Fuji thì thiếu hơi cậu hay thế nào mà khóc ầm lên. Anh lại không thể để con ở nhà được nên quanh đi quẩn lại suốt hôm đó mọi thứ như rối tung vì không có sự xuất hiện của cậu. Đến ngày hôm sau khi cậu quay trở lại, anh đã lo lắng không thôi, có chút tức giận nhưng thật mừng vì cậu vẫn còn ở đây. Thế là sau lần đó Chifuyu gần như không giám vắng làm buổi nào

Được một tuần thành thơi ở nhà, anh đã ngỏ lời rủ cậu đi nghỉ mát khi đang nhâm nhi tách cà phê vào sớm muộn, còn cậu thì đang ru cho Fuji ngủ. Chifuyu thoạt có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đồng ý đi cùng anh. Và đêm đầu tiên ở khách sạn, hai người đã hoan ái với nhau. Ngữ tưởng sáng ra sẽ ngượng ngùng lắm, nhưng mọi thứ có vẻ lại tốt đẹp hơn đã nghĩ. Anh dắt cậu đi chơi khắp nơi, còn cục bột thì gửi cho bộ phận chăm sóc trẻ em của khách sạn. Cứ như tuần trăng mật vậy

Đến khi trở về thành phố. Vào một đêm trời trở gió, anh đã cầu hôn cậu. Vì Keisuke biết Fuji rất thích cậu, và anh cũng thế. Hay nói đúng hơn là yêu. Anh cần một người vợ và con anh cũng cần một người mẹ. Vừa hay Chifuyu cũng ra dáng vẻ cũng rất giống một người mẹ, cậu yêu thương Fuji dù rằng thằng bé chẳng phải ruột thịt gì của cậu. Nhưng ánh mắt, nụ cười ngây thơ của cục bột mỗi khi nhìn cậu, như níu cậu hãy trở thành mẹ nó. Và cả chân thành của anh nữa

Chẳng bao lâu Keisuke đã thăng chức, vài năm sau cậu cũng tốt nghiệp. Trả lại quãng thời gian yêu nhau được một chiếc đám cưới nho nhỏ cùng sự chúc phúc của hai bên gia đình, dù cho mọi thứ có hơi lộn xộn, thì anh cũng sẽ cùng cậu sắp xếp lại mọi thứ. Có thể sẽ không còn được nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhưng đâu đó cũng ngăn nắp được đôi chút

Cậu sinh viên năm nào bây giờ đã là vợ, cũng sắp trở thành một người mẹ thực sự rồi. Chifuyu ngồi bên cửa sổ ôm Fuji trong lòng khi cục bột chọt chọt lên cái bụng tròn sáu tháng của cậu, Keisuke mang ra cốc sữa ấm cho cậu khi ngoài trời tí tách mưa rơi. Khẽ xoa lên bụng nhỏ, Fuji cũng thích có em lắm dù rằng nó khác mẹ với cục bột. Tựa đầu vào vai anh để những yên bình cứ thế êm đềm trôi, thanh xuân có lẽ đã không trôi đi nhanh quá rồi nhỉ? Ừ, có lẽ là thế thật










































Hình như mình uống hơi nhiều trà dâu quá rồi thì phải 🥴 say hương trà vcl ra rồi biết phải làm sao đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com