đêm không ngủ
"Anh nghĩ vì điều gì mà mình đến bên nhau?"
"Theo em thì là gì?"
"Em chịu...haha"
Em nhàn nhạt trả lời câu hỏi của hắn, cuối câu còn có tràng cười tinh nghịch
Ba giờ sáng, em cuộn mình trong vòng tay hắn, nhiệt độ giảm nhẹ nhưng em vẫn thấy ấm lắm. Chiếc áo hoodie em mặc đôi với hắn chợt làm em có chút xao xuyến trong lòng, đưa tay vuốt ve gò má góc cạnh của hắn. Đôi mắt em thâm quầng muốn khép lại, nhưng người kia chưa ngủ thì em cũng chưa cam tâm yên giấc đâu
"Nếu ngày mai thức dậy, mình không còn là của nhau nữa thì sao?"
"Thì thôi em ạ...thì thôi..."
Câu trả lời bâng quơ nhưng em lại cười. Ừ, thì thôi
Níu lấy em trong vòng tay chặt hơn chút, ai biết ngày mai sẽ thế nào? Nắng lên ấm cũng vậy, nhưng không là của nhau thì cạnh bên nhau có lẽ đã là ân huệ cuối cùng
Hắn tựa cằm lên vai em, để nhiệt độ cơ thể em sưởi ấm cõi lòng lạnh buốt của hắn. Ngày mai không có nhau, thì thôi
Cái siết tay muộn trong tiết trời đông, hắn cũng mệt rồi. Hơi thở dài cho một cuộc tình dài nhưng kết cục lại chẳng đi đến đâu. Góc phòng tối đèn vẫn vậy, ánh đèn đường cũng chẳng còn là nơi em nhón chân để đặt lên môi hắn một nụ hôn vội trước khi trở về nữa
"Mai anh có về không?"
"Anh không nói chắc được"
Vẫn là chất giọng trầm có chút nhòe đi vì khói thuốc. Kéo chăn lên cao rồi ôm em trong lớp chăn dày, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn. Đêm nay chẳng gọi là dài nhưng hắn thấy từng phút trôi sao như đang dày vò con người ta
Chẳng lâu sau thì em mất vì căn bệnh ung thư. Gã vẫn ngồi đó thẫn thờ mãi, ngay bên cạnh xác em đã chẳng còn thở nữa. Keisuke đã ước mình nên hiểu ra ngữ điệu của em sớm hơn, nhưng sớm hay muộn gì thì giờ em cũng đi rồi. Người chết thì không sống lại được
"cậu là một thứ gì đó đặc biệt đối với con trai ta, và ta tôn trọng nó"
Ông Matsuno vỗ nhẹ lên vai gã trong ngày tang lễ của em, ánh mắt ông mệt mỏi dường như cũng biết rồi ngày này sẽ đến. Cũng từ khi nào nhận ra sự hiện diện của gã trong cuộc đời em. Suốt buổi hôm đấy cũng chỉ có gã và cha mẹ em, mẹ em thì khóc suốt, và điếu thuốc chẳng thấy lúc nào rời khỏi môi cha em. ảm đạm thế đấy em ạ
"ta xin lỗi vì đã phải để cậu nhìn thấy bộ dạng thế này...cậu về đi...chắc cậu cũng mệt rồi..."
Bà Matsuno bất lực rặn ra nụ cười vặn vẹo mà nói với gã khi đã sắp qua ngày mới. Gã cười hiền đỡ bà vào phòng ngủ rồi cũng lặng châm lên điếu thuốc, tuyệt nhỉ? Giờ thì nhìn xem, từ khi em ra đi mọi thứ đã trở nên hỗn độn đến thế nào
"Keisuke...em ở đây...ngay bên cạnh anh"
Giọng em nhẹ bẫng ngồi bên cạnh gã, em nhẹ tựa đầu lên vai gã, vuốt ve gò má thô ấy, vén lại vài lọn tóc cho gã rồi cũng vội rời đi
"em tệ quá đấy...chifuyu"
Gã cười khổ. Rốt cuộc thì cũng qua ngày mới cả rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com