Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dù cho mai về sau

Thì tui cũng ko biết là cái chap này có đc tính là ngược ko nhma kiểu cái plot này nó đến bất chợt quá nên là cứ vào việc thôi. Nếu ngược quá thì tui cũng đành chịu :v chúc mng đọc fic vui vẻ. À cuối shot có vài lời của tui thì nó sẽ hơi dông dài nên nếu mng thấy phiền có thể bỏ qua nha, thank you for reading

--------------------------------------------------------------















Chifuyu gặp Keisuke lần đầu với tư cách là học sinh năm hai của trường cao trung, nhớ lúc đó anh là giáo viên thực tập mới đến trường. Khi mới chuyển đến công tác ở đây anh nghe đồn rằng trường có một cậu học sinh tuy chỉ mới năm hai nhưng học sinh trong trường ai cũng nể sợ, cả giáo viên cũng đến ngán ngẩm. Vậy mà tình huống khiến anh gặp cậu cũng không thể nào ba chấm hơn được

Hôm đó buổi chiều tan trường, anh ở lại soạn giáo án nên chưa thể về sớm được, vừa hay lúc đi lấy cà phê thì nghe loáng thoáng các học sinh đồn nhau rằng ở bãi đất trống sau trường có đánh nhau. Với cương vị là người mới và anh cũng chẳng muốn các học sinh của mình xích mích nên đã đi theo đám học sinh kia hòng can ngăn bọn chúng đánh nhau. Quả thật khi ra đến bãi đất trống thì có một đám người tụ tập, nhưng không phải học sinh của trường anh mà là trường khác, duy chỉ có một cậu nam sinh tóc vàng mặc đồng phục trường anh. Xung quang chẳng có mấy người tham gia, anh ngấm ngầm hiểu ra rằng một mình cậu nam sinh kia sẽ chấp hết đám nam sinh trường khác kia. Định là sẽ can ngay từ đầu nhưng mọi chuyện diễn biến nhanh quá đến khi cậu nam sinh tóc vàng mất sức mà sắp không chống trả nổi anh mới xuất hiện. Chỉ định giảng hòa nhưng ra là tuổi trẻ thì bồng bột, đám nam sinh kia còn đòi đánh cả anh nên Keisuke chỉ biết thở dài rồi một mình chơi hết lũ choai choai kia. Khi bọn nam sinh kia nằm chất đống lên nhau dưới tay anh thì cậu nam sinh tóc vàng kia cũng được một pha ngỡ ngàng

Sau ngày hôm đó anh được điều sang dạy ở lớp cậu, gặp lại ân nhân cậu cảm kích lắm chứ. Nhưng chuyện mình gây sự đánh nhau thì đúng là chẳng có ấn tượng tốt gì, Chifuyu cũng ngại khi nhắc lại chuyện đó. Anh cũng phần nào nhận ra sự ái ngại trong ánh mắt mỗi khi anh bắt gặp ánh mắt cậu trộm nhìn anh. Mỗi lần như thế Keisuke chỉ biết cười trừ cho qua

Từ sau sự việc đó, Chifuyu cũng chẳng còn trẻ con đến mức gây gổ đánh nhau gì nữa, tuy rằng việc học hành chưa được cải thiện nhưng cậu cũng đã thôi quậy phá trong trường. Nhận ra sự thay đổi của cậu anh cũng cảm thấy hài lòng. Và thật bất ngờ khi một buổi chiều nọ cậu đã đề nghị anh dạy kèm cho mình sau giờ học vì muốn cải thiện thành tích học tập. Keiske vui lắm vì cậu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn học hành, thế là cứ mỗi buổi chiều tan học anh và cậu sẽ nán lại lớp học rồi anh sẽ ôn bài cho cậu. Cứ thế mà thành tích học tập của Chifuyu được cải thiện, dần dần cậu cũng thấy mình có cảm tình với anh

Những buổi chiều khi rảnh rỗi cậu lại rủ anh đi đến trung tâm mua sắm rồi chơi mấy trò chơi điện tử trong đó, những giây phút như thế anh lại quên mất rằng mình còn đang là giáo viên. Rồi chẳng biết từ khi nào mà cậu học sinh cá biệt nay lại ngoan ngoãn hòa đồng đến lạ, và người giáo viên này cũng dần dần thay đổi

Từ sớm Chifuyu đã nhận ra rằng bản thân cậu từ bao giờ đã phải lòng anh, có thể từ giây phút anh lao đến đánh người để cứu cậu, cũng có thể là từ những giây phút vui vẻ cười nói bên cạnh anh, hay từ những lúc cậu trộm nhìn anh khi nắng chiều xuyên qua ô cửa lớp. Chẳng biết nữa, nhưng cậu biết thứ tình cảm mình dành cho anh không chỉ đơn thuần là thích, mà đó là rung động đầu đời, là ba chữ "yêu" đầy đắt giá

Cậu đã nhận ra tình cảm mình dành cho anh rồi, nhưng còn anh thì không thể tùy tiện như thế. Anh cũng có cảm tình với cậu, nhưng không thể minh bạch rằng đó có phải là yêu hay không hay chỉ là chút cảm kích vì cậu biết thay đổi. Keisuke là giáo viên mà, nữ sinh và cả giáo viên nữ vây quanh anh đều không thiếu, vậy thì bản thân sao có thể tùy tiện nói rằng mình đã rung động trước một nam sinh được? Nếu anh dám can đảm thừa nhận thì phải chăng đó cũng là án tử cho cả hai

Hai người ở hai vị trí quá khác biệt, anh là giáo viên còn cậu là học trò của anh. Nếu đến với nhau thì anh coi như sẽ chấm dứt sự nghiệp, còn cậu cũng sẽ bị đình chỉ. Tình yêu ở ngay trước mắt rồi nhưng lại bị ngăn cấm bởi địa vị, chua xót

Anh và cậu vẫn bên nhau lén lút như thế, mỗi lúc rảnh rỗi lại rủ nhau đi chơi hay như khi cậu không biết làm bài lại sẽ tìm sang nhà anh nhờ anh chỉ bài. Cứ thế, người ta quen dần với hình bóng một người cao một người cao hơn đi cạnh nhau, mái tóc vàng đi cạnh mái tóc đen. Dường như từ khi có Chifuyu bên cạnh, anh cũng chẳng màng gì đến những người con gái xung quanh nữa, hay nói cách khác trong mắt anh chỉ mỗi mình cậu

Hai thầy trò cứ thế mập mờ với nhau cho đến khi cậu lên năm ba. Chifuyu thì sẽ sớm ra trường, tiếp tục vào đại học hay bước ra xã hội để đi làm thì đó là lựa chọn của cậu. Còn anh thì khác, là giáo viên phải dạy cố định ở một chỗ, rồi anh sẽ nhìn cậu ra trường sau đó là biến mất khỏi cuộc đời anh, giữ liên lạc thì nghe có vẻ khả thi đó nhưng liệu có còn khả thi cậu trưởng thành? Mối quan hệ không rõ ràng này của hai người rồi sẽ đi được đến đâu? Cậu rồi cũng sẽ phải lớn, phải tìm cho mình một người khác để yêu thương, không thể cứ dựa dẫm vào anh mãi được. Có thể cậu ngộ nhận đó là yêu nhưng có chắc đó là yêu hay không thì phải để thời gian trả lời. Anh từ sớm cũng đã chẳng hi vọng gì nhiều vào chuyện tình này, cậu là học sinh còn anh là giáo viên, tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm. Cơ bản thì không phải là không yêu, mà là không dám thừa nhận tình cảm của mình với đối phương. Thật hèn hạ

Đến một mức hạn nào đó, Chifuyu nghĩ rằng mình thật sự rất yêu anh và cậu muốn thổ lộ điều đó với anh, nhưng phía anh thì khác. Đón nhận tình cảm của cậu không phải là điều gì đó quá khó khăn nhưng với cương vị là giáo viên, nhà trường sẽ đình chỉ công tác anh và rồi phụ huynh sẽ nghĩ gì khi rầm rộ lên chuyện một giáo viên lại đi yêu học sinh của mình? Thật sai trái nhưng anh không dám chối bỏ. Vì tình cảm của ai thì cũng đánh được trân quý, dù rằng tình cảm cậu dành cho anh thật non nớt và thuần khiết, nhưng anh không có tư cách để nhận lấy nó

"em thích thầy...à không...em...em yêu thầy"

Chifuyu đã ngập ngừng để tỏ tình anh trong một chiều nắng tháng tư dưới gốc cây anh đào mà cậu rất thích. chỉ có anh và cậu. Tuổi thiếu niên chỉ sợ không dám nói sẽ sau này sẽ hối hận, nhưng anh thì khác. Anh hiểu tình cảm cậu dành cho mình, nhưng anh là giáo viên, nếu chấp nhận lời yêu của cậu thì trong trường sẽ có bao nhiêu lời rèm pha, chưa kể nếu đến tai thầy hiệu trưởng thì có thể anh sẽ bị đình chỉ công tác, còn cậu có thể còn bị đuổi học

Ngậm ngùi im lặng thay cho cậu trả lời, cậu cũng biết mình không nên mong chờ quá nhiều vào mối tình này. Chỉ là Chifuyu cũng không muốn chối bỏ tình cảm của bản thân dành cho anh

Chỉ cho đến khi

Hôm đó là sinh nhật cậu nên sau giờ học, một vài người bạn thân của cậu đã ở lại để tổ chức sinh nhật. Hát hò rồi nhảy múa ăn bánh kem các thứ, đến khi trời tối mới tan tiệc. Chifuyu tay cầm một mẩu bánh kem định mang đến cho anh thì từ bên ngoài lại chứng kiến một cảnh tượng không mấy vừa mắt, cậu thấy Keisuke đang ôm eo mọ nữ giáo viên khác. Với tâm lí của một thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành thì suy nghĩ thoáng lên rằng đó chỉ là một tai nạn thì cậu lại nghĩ anh đã có cảm tình với người khác. Xúc động, cậu bỏ chạy cùng mẩu bánh kem đáng thương nằm dưới đất. Vừa lúc đó anh nhìn thấy cậu bên ngoài nên đã vội đuổi theo. Cảnh tượng ban nãy chỉ đơn thuần là một tai nạn được sắp xếp đúng thời gian, nữ giao viên kia vì cúi xuống nhặt giấy tờ mà bị xướng giày cao gót rồi mất đà, may mắn là anh kịp phản ứng đỡ kịp lấy. Nào ngờ lại vừa văn ngay lúc cậu đi đến

"CHIFUYU!"

Mặc cho anh có gọi cậu thế nào thì Chifuyu vẫn ôm mặt khóc mà bỏ chạy mặc kệ tiếng anh gọi, Keisuke chỉ biết bất lực chạy theo. Đến khi cậu mất đã mà té xuống, anh chạy đến đỡ cậu thì đôi mắt xanh lam kia cũng đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Cậu hờn dỗi né tránh anh, vốn là nếu chỉ là tình thầy trò thì anh cần gì phải tốn công chạy theo cậu để làm gì. Nhưng từ giây phút anh bỏ mặc mọi thứ để đuổi theo mong cậu nghe lời giải thích của mình thì mọi chuyện có lẽ đã thay đổi

Tối đó Chifuyu không về nhà, cậu được anh dắt về nhà mình. Vẫn không thổi hờn dỗi, cậu vẫn không nhìn mặt anh. Keisuke cũng chỉ biết cười trừ, anh vẫn từ tốn giải thích cho cậu nghe dù cho cậu có chấp nhất tha thứ cho mình hay không. Tối đó khi cả hai chung giường, cậu đã nói hết những lời trong lòng mình cho anh nghe, chẳng mong anh đáp lại, chỉ mong anh đừng chối bỏ. Những tâm tư từ tận đáy lòng lần đầu được giải bày, tuy nó thật vụng về nhưng đó là những lời thật tâm nhất từ cậu. Và rồi đêm định mệnh gắn kết hai con người lại với nhau. Anh trao cậu nụ hôn sâu và rồi mọi thứ đi xa hơn thế, từng nụ hôn, cái chạm, cả cách cậu rên rỉ cầu xin anh cũng thật ngọt ngào. Những ân cần anh trao, nhưng mơn trớn thật nhẹ nhàng vì sợ cậu đau, thật thích cái cách cậu gọi tên anh đầy tê dại. Đêm đó quả thật rất dài, nhưng cũng thật hoang đường

Rồi mọi thứ lại trở về như cũ, chỉ có chuyện cả hai yêu nhau thì chỉ có anh và cậu biết. Nhưng lần cậu lén cười với anh trong giờ học, cái thở dài của anh khi cậu tinh nghịch nháy mắt với anh, hay những lần anh lơ đãng đi vòng quanh lớp học giảng bài rồi lại trộm đưa tay vén tóc cậu. Cứ thế như mèo vờn chuột khiến người trong trường không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và cậu

Chifuyu yêu anh và cậu biết mình nên tiết chế. Nhưng không thể phủ nhận mỗi khi được anh yêu chiều, cậu như lại hư hỏng mất vài phần. Và Keisuke cũng yêu cậu, yêu cái cách cậu thuộc về anh

Cho đến khi lễ tốt nghiệp gần diễn ra

Trước lễ tốt nghiệp vài tuần, Chifuyu cảm thấy cơ thể dần thay đổi. Cậu thấy mình mệt mỏi nhiều hơn dù không làm gì nặng nhọc hay quá sức, lại cảm thấy bản thân hay buồn nôn khi ngửi thấy mùi gì đó mà với cậu là kì lạ. Cảm thấy không ổn, cậu đã tự mình mua que thử thai về, và không ngoài dự đoán. Chifuyu đã có thai. Cậu như chết lặng khi cầm que thử thai với hai vạch đỏ chói trên đó, xúc động lẫn hạnh phúc. Nhưng cậu lại không ngờ mọi thứ đến sớm như thế. Đưa tay đặt lên bụng nhỏ chưa phát triển gì nhiều, ở đây đang có một sinh linh. Là kết tinh của anh và cậu, Chifuyu vui lắm. Nhưng cậu không biết nói sao với anh, mọi chuyện diễn ra bất ngờ quá. Dù rằng cậu sắp tốt nghiệp rồi nhưng còn anh thì liệu có thể chấp nhận được không? Cậu không dám nói chắc!

Đến khi đi học trở lại, cậu cứ tránh né anh không thôi làm anh cực kì khó hiểu. Cứ nghĩ mình làm gì sai khiến cậu giận dỗi nên suốt buổi anh cứ lẽo đẽo theo cậu làm đủ thứ trò để dỗ cậu, nhưng cuối cùng lại bị em người yêu ngó lơ. Nhưng nào có biết cậu có tin vui cho anh, chỉ là cậu không biết nên nói ra thế nào

Chifuyu rất giỏi giấu bí mật, nhưng lần này thì không. Hôm đó cậu từ bệnh viện sang nhà anh mà quên mất mình vừa đi khán thai về, vì hình thể chẳng có mấy thay đổi và cậu còn mặc áo rộng nên chẳng mấy ai biết rằng cậu đang mang thai. Lúc đó cậu đi vệ sinh, chẳng may anh vô ý làm rơi balo của cậu xuống, làm rơi ra xấp giấy khám thai. Anh nhặt lên vô tình đọc được, đến khi cậu đi ra thì thấy anh đang đọc những dòng chữ trên giấy. Chifuyu không biết nên nói với anh thế nào, cậu sợ hãi không dám đối diện. Có thể anh sẽ chấp nhận, cũng có thể anh sẽ chối bỏ, ai biết được

Nhưng hình như Chifuyu suy nghĩ nhiều quá rồi. Giây phút anh thấy dòng chữ "thai một tháng tuổi, khỏe mạnh" anh như trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Hạnh phúc ôm chầm lấy cậu, cả đời Keisuke chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có lúc hạnh phúc thế này, ngày mà người anh thương mang trong mình cốt nhục của anh. Ngày giây phút đó Chifuyu khóc òa lên vì hạnh phúc, nhưng cũng thật mừng là anh không chối bỏ đứa con này. Suốt buổi ở nhà, anh cứ đòi áp tai vào bụng cậu để nói chuyện với con dù cái thai chưa lớn được bao nhiêu. Cậu nhìn chỉ biết cười bất lực, nhưng trong lòng đã sớm nhen nhóm hạnh phúc

Đến khi cậu tốt nghiệp ra trường thì cai thai cũng chỉ mới hai tháng, chưa nhô lên nhiều. Sau khi ra trường, cậu dọn hẳn sang sống cùng anh. Chuỗi ngày sống cùng với anh, Chifuyu như bị anh chiều hư đi mất, mọi việc một chút cũng không để cậu đụng tay vào dù là nhẹ nhàng nhất. Ngày ngày anh vẫn đi dạy như thường, những ngày trống lịch lại ở nhà chăm sóc cho cậu vợ nhỏ. Keisuke bàn với cậu sau khi sinh anh sẽ gom góp tiền rồi chụp một bộ ảnh cưới nho nhỏ cho cả hai, vì cậu nói rất muốn chụp hình cưới cùng anh. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi anh lại áp tai vào bụng mà nói chuyện với đứa con của hai người, những lúc như vậy cậu lại thấy mình thật may mắn khi người mình yêu cũng thật tâm yêu thương mình

Những tháng giữa thai kì, Chifuyu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cứ một chút cái gì không vừa ý lại trở nên nhõng nhẽo, hờn dỗi với anh. Nhưng Keisuke thì lại kiên nhẫn hơn bao giờ hết, dành ra hàng giờ đồng hồ để dỗ ngọt vợ bằng những chiếc bánh kem anh mua ở tiệm bánh mà cậu yêu thích, rồi lại ôm cậu vợ nhỏ vào lòng mà dỗ dành khi cậu mất ngủ về đêm. Mang thai khiến cậu như tròn ra khi hai má trở nên phúng phính, những ngón tay cũng dần mũm mĩm hơn, cơ bắp cũng không còn như trước nữa, đi đứng hay làm bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn. Cũng phải, vì bụng nhỏ hôm nào bây giờ đã trở nên lớn như hai cân dưa hấu rồi đây, làm Chifuyu một chút lại ứa nước mắt vì nhạy cảm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh lại bồng bế cậu một chút cả mẹ lẫn con để dỗ cậu, đến khi Chifuyu lim dìm vào giấc ngủ rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu về giường, đêm dài cứ thế êm đềm trôi

Mọi chuyện vẫn trôi qua êm đẹp, Keisuke từ sớm đã không còn làm giáo viên nữa, anh đã đi làm cho một công ty khá có tiếng tăm và cả hai đã dọn về vùng ngoại ô ở riêng. Khoảng thời gian đó là những giây phút hạnh phúc nhất của cả anh và cậu. Nhưng đó chỉ là nếu như ngày định mệnh ấy không đến

Hôm đó khi đã tiến anh đi làm, Chifuyu vào nhà ngồi xem ti vi, tiện tay vuốt ve chiếc bụng tròn, cũng sắp đến lúc bảo bảo ra đời rồi. Chợt nghe có tiếng chuông cửa, cậu chậm chạp ra mở cửa, nhưng thay vì là hàng xóm hay người giao hàng thì lại là một đám người mặc vest đen đeo kính râm đứng chờ. Nhận ra có điều chẳng lành, cậu toan định bỏ chạy nhưng cơ thể yếu ớt chưa kịp chạy bước nào thì đã sớm bị người đứng gần cậu nhất bịt thuốc mê. Thuốc ngấm, ý thức cậu cũng mất dần, đến khi tỉnh lại đã không còn là ở nhà của anh và cậu nữa. Nhận ra căn phòng sang trọng quen thuộc, trên đầu giường là tấm ảnh gia đình ba người có bố mẹ và chính giữa là cậu con trai mười tuổi, chính xác thì đây là phòng của cậu ở nhà Matsuno. Ông Matsuno từ tốn bước vào, không quá bất ngờ nhìn bộ dạng của cậu con trai duy nhất của mình, cuộc sống thiếu thốn cùng một gã đàn ông chẳng thể chu cấp cho cậu đầy đủ

"sao người lại mang con về đây?"

"ta không nghĩ đó là giọng điệu con nên dùng để nói chuyện với người đẻ ra mình"

Chifuyu bức xúc, cậu vốn đã cự tuyệt với gia đình từ lâu nên mới dọn ra ngoài mà tự lập. Thật không ngờ sau bao năm trốn chạy thì cũng đến lúc cậu bị bắt lại, tính tình ông Matsuno khô khan, cũng không biết thể hiện tình cảm với con cái nên từ lâu cậu đã chẳng muốn lưu luyến gì với gia đình này. Mẹ cậu ngày còn sống cũng vì khắc khổ với ông quá mà phát bệnh rồi qua đời, cái chết của mẹ như ghi sâu trong lòng cậu một nổi căm ghét về cha mình

"vậy ra con đã có thai với tên kia"

Kết quả nằm ngay trước mắt, huống hồ ông Matsuno là người vừa có quyền vừa có tiền, chỉ cần ông ra lệnh thì mọi thông tin đều nằm trong lòng bàn tay. Từ sớm ông đã cho người đi tìm tung tích của cậu, tìm được thì lại bị cản trở bởi người đàn ông bên cạnh cậu. Thật may vì lần này có sơ hở nên mới có thế tóm gọn cậu trở về, nhưng cuộc hội ngộ cũng chẳng ngọt ngào gì cho cam khi cậu vẫn căm ghét cha mình như năm nào

Chiếc bụng tròn chín tháng hơn cũng đã sắp đến ngày lâm bồn vậy mà còn bị bắt về đây, dù cho mọi điều kiện có đầy đủ hơn thật nhưng vẫn thiếu thốn điều gì đó. Tối hôm đó sau khi về nhà, Keisuke bàng hoàng khi thấy đồ đạc trong nhà thì ngổn ngang còn vợ mình thì không thấy đâu, anh cuống cuống đi tìm nhưng chẳng có chút thông tin nào, bất lực thở dài. Chợt một cuộc gọi đến thông báo về địa chỉ mà cậu đang ở, tìm đến nơi là một căn biệt thự xa hoa với sân vườn cực kì rộng rãi, cánh cửa nhà cũng cao to sang trọng

"Keisuke...!"

Ông Matsuno cũng thật biết cách dằn vặt người khác, ông mở cửa để cậu nhìn thấy anh. Thấy người mình hết lòng yêu thương, Chifuyu kích động chạy đến, nhưng ngặt nỗi cả hai cắt nhau một song cửa sắt, bức quá cũng chỉ có thể trao nhau cái nắm tay qua những kẽ hở. Nhìn cậu khóc đến thê lương anh cũng đau lòng lắm chứ

"cậu đây là tác giả của cái thai của con tôi"

Ông cợt nhả tiến đến, khinh bỉ nhìn anh. Lệnh cho người mang cậu vào trong tránh anh hưởng đến cái thai

"cha...con xin người...hức...đừng mà..."

"chifuyu...chifuyu..."

Anh bất lực gọi với theo nhưng cậu vẫn bị người ta mang đi ngay trước mắt anh, khung cửa sắt này, anh hận không thể bẻ nát nó để đến bên cậu

"bác...con xin bác...tại sao lại làm vậy với em ấy?"

"ta làm gì nó? hửm? cậu nói xem!"

Ông nhìn anh bằng cặp mắt khinh thường, bộ dạng anh cũng thật thảm hại đến đáng thương. Quần áo thì lấm lem, mái tóc đen dài thì rối xù lên, khuôn mặt hốc hác vì lo lắng cho cậu, vậy ra không có cậu anh lại thảm hại đến thế

"con xin bác...em ấy đang mang thai..."

"đó không phải việc của cậu, con ta, ta tự biết"

Anh bất lực nhìn người đàn ông uy lực kia qua khung cửa sắt này, nơi chia cắt tình yêu anh và cậu

"cậu nhìn bản thân mình xem, thảm hại đến thế, cậu nghĩ cậu lo được cho con của ta sao? để nó bên cạnh cậu quả thật ta không biết thằng bé đã phải chịu bao nhiêu thiếu thốn"

"con xin bác...chưa một ngày nào con để cho em ấy phải thiếu thốn điều gì cả...xin bác hãy thả em ấy ra đi ạ..."

Anh nghẹn lại, không muốn khóc trước mắt người đàn ông này vì ông ta sẽ cười vào mặt anh vì khinh bỉ mất, nhưng điều quan trọng là anh lo cho cậu

"làm ơn...mở cửa ra...hức...xin các người...hức..."

Gia nhân mang cậu vào trong thì lại đem nhốt cậu lại ở phòng cậu, Chifuyu đau khổ chỉ có thể nhìn tình cảnh qua cửa sổ phòng. Cậu khóc đến thế lương, thật muốn đập vỡ kính để lao đến bên anh. Cậu bất lực trượt dài trên khung cửa, nước mắt đau khổ cứ thế mà tuôn rơi không điểm dừng

"cậu cứ thong thả ở đó mà quỳ, còn về Chifuyu, ta sẽ không suy nghĩ lại nếu cậu không thật sự thành tâm đâu"

Dứt câu ông quay bước vào trong, cậu như chết lặng. Nhìn theo bóng cha mình đi vào trong nhà, còn anh thì cứ quỳ ở đó. Đến khi ông mở khóa phòng cậu, Chifuyu kích động lao ra nhưng bị ông bắt lại được

"con định đi đâu?"

"con xin người...hãy để con đến bên anh ấy đi mà...hức...hức"

Bộ dạng em lúc này cũng chẳng tốt hơn là bao, mang thai sắp đến ngày sinh đẻ nhưng lại gặp chuyện trêu người thế này. Em khóc vì một cuộc tình bị chia cắt bởi chính người mà em cay nghiệt

Suốt một tuần liền Keisuke quỳ ở trước cổng nhà em, đến lúc lại có người mang đồ ăn thức uống ra theo khe cửa cho hắn. Còn em, em bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình, em cứ khóc rồi lại cầu xin đến thê thảm như thế, có lúc lại nhịn ăn với hy vọng rằng cha mình sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng ông ta lại lấy đứa trẻ trong bụng em để dọa em. Những lúc như thế em lại càng thêm bất lực, nhưng đứa bé là kết tinh của em và hắn, nó không có tội tình gì nên cũng không thể để nó chịu khổ được, em lại đành phải miễn cưỡng ăn chút gì đó vì nghĩ cho con. Chuỗi ngày đẫm trong nước mắt lẫn đau thương, nước mắt em rơi rồi cả những đêm em không ngủ chỉ để nhìn hắn qua ô cửa

Đến ngày thứ mười hắn quỳ ở trước cổng nhà em, sáng sớm hôm sau ông Matsuno đi ra cùng một đám người theo sau. Ông lệnh cho mở cánh cửa ra, hắn có chút bất ngờ nhưng rồi đám người kia nhanh chóng tiến đến tấn công hắn, nhưng hắn không chống trả. Em nhìn qua ô cửa thì lại kích động mà bật khóc, em đập liên tục vào ô cửa kính

"làm ơn đừng đánh nữa mà...hức...xin các người...làm ơn..."

Tiếng em nghẹn lại đến đau lòng, tim em như chết đi trong phút giây khi thấy hắn hộc ra máu. Ông cho người dừng lại, hắn cũng tàn tạ lắm rồi nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy để đối diện với ông Matsuno

"con xin bác...hãy trả em ấy về với con"

Hắn cúi đầu cầu xin ông, vì giây phút này anh thật sự nhớ cậu, tình yêu hắn mãnh liệt đến mức vì em mà hắn đã bất chấp nắng mưa mà quỳ ở đây hơn cả một tuần liền, chỉ để ông ta suy nghĩ lại mà đừng ngăn cấm hai đứa, và quan trọng hơn là con của em cần được có cha

Cạch

Cửa phòng em được mở, Chifuyu vội vã chạy đến bên hắn, em lao vào vòng tay của hắn mặc cho cha em có buông bao nhiêu lời cay đắng hay ruồng bỏ em đi chăng nữa. Em ôm hắn khóc đến thê lương, em nhớ hắn quá. Hắn cũng nhớ em, hắn nhớ dáng hình nhỏ bé này của hắn quá, được ôm em trong lòng là bao nhiêu muộn phiền của hắn như biến tan

"xin người...đừng ngăn cấm tình cảm của bọn con nữa..."

Em nép vào người hắn mà cầu xin cha mình, ánh mắt ông xao động. Kể từ khi người vợ ông hết mực yêu thương lâm bệnh mà mất, ông đã trở nên hà khắc với chính cậu con trai của mình chỉ vì ông không muốn em trở nên yếu đuối như người mẹ của mình. Nhưng ông nào có biết chính vì sự hà khắc đến lạnh lùng đó của ông mà vợ ông mới đổ bệnh, cả cậu con trai sau đó cũng bỏ nhà mà đi. Vậy mà bây giờ lại có một chàng thanh niên vì yêu thương em mà bằng lòng quỳ ở đây suốt mười ngày trời dù nắng dù mưa, kể cả bị đánh đập đến thê thảm vẫn quyết ôm em vào lòng. Ông thấy dáng vẻ của mình năm xưa ở cậu trai này, cũng kiên quyết đến mức phải cưới cho được người con gái đó mới chịu. Hóa ra chính ông mới là lí do để mọi thứ trở nên xa cách như vậy, hóa ra là ông sai rồi. Khẽ thở dài, ông nhẹ gật đầu coi như đồng ý cho hai đứa đến với nhau

Hắn ôm em trong lòng đầy hạnh phúc, nhẹ trao em nụ hôn đã lâu chưa có, thật sự hắn nhớ em quá. Giây phút đoàn tụ chưa được lâu thì em bất chợt hét lên khi bên dưới đã bắt đầu chảy nước ối, Keisuke kịp phản ứng, hắn bồng em lên. Ông Matsuno cho người lái xe đến để chở em đến bệnh viện rồi ông thì theo sau. Ở bệnh viện, bác sĩ vội điều động y tá để tiến hành đỡ đẻ cho em. Suốt ba tiếng đồng hồ em một mình đấu tranh trong phòng đẻ, mọi đau đớn đổ dồn trong một lúc, hắn ở bên ngoài thì xót ruột không thôi. Thật muốn vào trong để gánh giúp em mấy phần đau đớn, nhìn Chifuyu ở trong cứ hết rặn lại thở dốc, hắn không sao ngồi yên cho được, cả tiếng em hét thất thanh cũng làm hắn đau lòng

"thằng bé sao rồi?"

Ông Matsuno vừa kịp đến sau, ông cũng lo lắng mà ngóng vào trong. Các bác sĩ cùng y tá rất cất lực đỡ đẻ cho em, chỉ duy nhất Chifuyu một mình trong đó cũng đang rất khó khăn

"đã ba tiếng rồi con vẫn chưa thấy gì cả, thưa bác"

"ta...ta xin lỗi..."

Lúc này ông chợt cúi đầu, đã già như vậy rồi lại còn muốn làm khổ cả em và hắn. Mọi chuyện vốn đã rất tốt đẹp mà ông lại nỡ chia cắt cả hai

"bác..."

"từ giờ phải gọi là cha biết chưa"

Ông nhàn nhạt đưa tay lên xoa mái đầu của hắn, đã bao lâu rồi ông chưa thấy lại dáng vẻ của mình ngày còn trẻ, vậy mà bây giờ tất cả lại gói gọn trong người thanh niên này

"dạ...thưa cha..."

"oa...oa..."

Chợt tiếng khóc của em bé như kéo hai người trở lại thực tại. Bác sĩ từ bên trong bước ra báo rằng em đã hạ sinh thành công, là một bé trai rất bụ bẫm. Keisuke cùng ông Matsuno ùa vào bên trong, Chifuyu thật sự như muốn ngất đi vì kiệt sức nhưng khi nghe tiếng khóc của con, em như sống lại một lần nữa. Trìu mến nhìn hắn bệnh cạnh, đứa bé nằm gọn ngay bên cạnh mẹ nó mà ngủ cũng thật hạnh phúc, gia đình ba người trọn vẹn như thế em hạnh phúc lắm. Ông Matsuno tự hào nhìn con mình, em tha thứ cho ông, vì em hiểu ngày đó ông cũng yêu mẹ em nhiều, chỉ là ông ngộ nhận sự lạnh lùng là cách yêu thương. Người chết rồi không sống lại được, chi bằng em học cách tha thứ cho cha mình để mẹ em ở nơi thiên đường cũng cảm thấy thanh thản

Keisuke đưa tay bế lấy đứa con đầu lòng của hai người, nhìn nét mặt em đỏ bừng vì đã cố gắng hết sức bình sinh để sinh ra đứa trẻ này, đôi mắt hắn đơm lệ. Thật sự hắn không ngờ được lại có lúc mình sẽ hạnh phúc thế này

Sau vài ngày ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe, em cuối cùng cũng được về lại ngôi nhà nhỏ của hai người ở ngoại ô. Từ lúc em đi đến khi trở về mọi thứ vẫn vậy, dù ngôi nhà có nhỏ thật chật hẹp nhưng với em nó đầy đủ và ấm cúng lắm rồi. Căn nhà nhỏ ba người ngày ngày cứ thế hạnh phúc trôi qua thật chậm, Keisuke đặt tay em lên tim mình và hứa với em rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ lòng em. Dưới ánh trăng sáng cùng màn đêm yên tĩnh, em trao hắn nụ hôn như ngày xuân vẫn thường. Cuộc đời em có hắn như một cuốn tình ca ngọt ngào mà ai cũng muốn chìm đắm

Keisuke yêu Chifuyu!







































































Thank you guy!
Thì đến đây mng có thể ngưng hoặc đọc tiếp thì tùy mng vì đây là vài dòng chia sẻ của mình. trước hết thì xin lỗi mng vì mình đã đột ngột chuyển ngôi xưng hô của các nhân vật trong vế sau của shot, sodi nếu điều này làm mng cảm thấy khó chịu ^^ thì trong các shot mình viết mng thấy thường ít có tình tiết phụ huynh phản đối tình yêu của đôi trẻ, hoặc có thì cũng chỉ là phản đối về một vấn đề nào đó mà không phải là giới tính. thật ra mình là một đứa cũng bị phụ huynh phản đối việc yêu đương đồng giới, mình là con gái và mình là biexual. dù rằng mình bị mẹ phản đối chuyện yêu đồng giới nhưng mình không muốn otp của mình cũng bị phản đối vì lí do tương tự, trong truyện thì họ cũng đã âm dương cách biệt là quá đủ rồi nên mình không muốn phải mang vấn đề giới tính vào fic để ngăn cấm hai người. thật ra là mình cũng đã drop TR được một tgian rồi, cụ thể là từ chap 222, tức là chap Draken bị bắn chết í. dù là bias nình là seishu và mitsuya nhưng nhìn seishu dần mất đi người thân cũng đau khổ lắm nên mình cũng chẳng muốn tiếp tục nhìn anh bé phải chịu khổ nữa, cả mitsuya thì không biết là sắp tới có được lên truyện thêm bao nhiêu khung hình không nhưng cũng chẳng thiết hi vọng gì cho cam. từ lúc đó mình cũng đã chẳng tha thiết gì đến TR nữa, mình chẳng trách ai cũng không còn mặn mà với bộ truyện nữa nên việc viết fic và đọc những bộ truyện ooc giúp mình vơi đi phần nào nỗi buồn vì bias và otp cứ lần lượt âm dương cách biệt. vì trong truyện đã quá đau khổ rồi nên mình không mong đến cả fic mà otp mình cũng phải chia cắt nhau, nên quyển này được viết ra là để an ủi tâm hồn mình khi đã quá bất lực với bố ken. dù sao thì cũng cảm ơn mng vì đã đọc đến đây

love you guy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com