3.
Hắn đưa tôi về nhà, trên đường đi chúng tôi nói rất nhiều điều với nhau, chỉ là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của cả hai nhưng nhờ vậy tôi cũng hiểu hơn một chút về hắn. Như việc hắn ở chung cư gần nhà ga cùng mẹ, rằng mẹ hắn rất khó tính hay việc hắn rất thích mái tóc dài của mình nhưng lại rất lười cột lên mỗi khi đến trường. Trước những chuyện đó tôi chỉ cười phì vì cách kể chuyện nghe thật trẻ con.
Khoảng cách của chúng tôi thật sự đã gần lại thật, mọi việc chỉ diễn ra tích tắc trong một ngày. Trong mắt tôi việc bình minh buông dần xuống màn đêm của hai mươi tư giờ thật sự nhàm chán và vô vị, như thể tôi đếm từng giây để trôi qua một ngày. Thế nhưng khi hắn bước vào đời tôi, nó vụt qua nhanh như có gió đầu mùa vậy. Là một cảm giác có chút ấm áp, lại có chút tiếc nuối vì dư vị mà nó để lại trong tim.
Lần đầu tiên tôi chịu mơ lòng với một người xa lạ trong khoảng thời gian nhanh như vậy, như thằng Take nuốn làm quen với tôi nó còn phải mất cả thời gian dài đủ cho tôi tin tưởng. Tôi không biết vì lý do gì nhưng khi đứng trước hắn, tôi lại trở nên bị động như vậy. Bản thân trưng ra vẻ ngơ ngơ hệt một con người khác không còn là một Chifuyu lúc nào cũng đeo cái mặt nạ lạnh tanh phách láo. Tôi cũng chưa tin hắn hoàn toàn, nhất là khi hắn xông vào đời tôi một cách bất chợt và bắt buộc tôi chấp nhận sự xuất hiện của hắn, nhưng có lẽ, tôi nên thử tin ai đó một lần. Tôi có thể ngây thơ thật nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hắn như muốn nói cho tôi biết lời tâm sự của hắn là chân thành đối với tôi. Đó không phải chỉ là sự thương cảm hay nửa vời, mà có lẽ tôi đối với hắn cũng có kha khá vị trí trong lòng.
Và thế là kẻ cô đơn như tôi có được một người bạn mới. Thật ra hắn cũng đóng không ít vai trò trong cuộc đời tôi: một bao cát để tôi giải toả, một chỗ dựa để tôi trụ chân giữa dòng đời.. Và sau này, ai biết sau này hắn lại tồn tại trong tôi ở phương diện nào nữa. Cứ để cho tương lai quyết định đi vậy !
Tôi lăn lộn trên giường, cứ mãi nghĩ suy về ngày hôm nay. Một ngày thật kì lạ và cũng thật đặc biệt, nó như cột mốc chuyển xoay của cuộc đời tôi vậy. Nghĩ về hắn lại khiến đầu óc tôi thêm phần rối bời, nhưng phải công nhận hôm nay nỗi buồn của tôi được san sẻ đi nên đã vơi bớt những tiêu cực trong đầu. Có lẽ hôm nay sẽ là một giấc ngủ ngon, sau chuỗi ngày tự tôi vật lộn với chính mình.
Trên cái giường trống không lạnh lẽo chỉ có mỗi tôi đó, tôi cuộn mình lại, mắt khe khẽ thiếp đi. Cứ thế chìm vào giấc ngủ mà không phải vướng bận điều gì.
Thời gian này, quả thật chính là khoảng thời gian mà tôi mơ ước.
Rạng sáng hôm sau, khi kim đồng hồ chỉ vừa điểm nhịp sáu giờ tôi đã lật đật thức dậy. Tay tôi dụi dụi đôi mắt, vươn vai một phát. Sức sống cuối cùng cũng đã tìm về sau bao ngày tôi hành hạ nó vì việc mất ăn mất ngủ. Cứ như một thói quen, tôi vơ tay lấy cái điện thoại trên bàn ra xem có bỏ lỡ gì không. Quả thật là có vài cuộc gọi nhỡ, mà không phải vài đâu, thằng Take gọi tôi cháy máy luôn đây này. Nó gọi cho tôi mấy chục cuộc nhưng lại tiếc rẻ mà không dám để lại nỗi một tin nhắn chờ nên tôi buộc phải điện lại cho nó xem rốt cuộc có chuyện gì.
" Alo, ai đấy? "
" Là tao, Chifuyu đây. "
" Cái đm, mày không nghe máy của tao suốt hôm qua rồi bây giờ lại bắt tao dậy lúc sáu giờ để nghe điện thoại đấy à "
Ừ nhỉ, tôi quên mất. Giờ này đúng là quá sớm với nó, bình thường gần sát giờ học nó mới cong mông lên mà đi thay đồ với cái điệu bộ rõ chán đời. Tôi giải thích là hôm qua tôi ngủ sớm, nhưng nó lại tỏ ra không tin vào màn nhĩ của mình. Nó bảo chuyện này phi lí hơn cả việc bạn gái nó bảo nó đẹp trai, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích nhiều. Tôi kêu nó tin tôi một lần thì có chết gì nên nó cũng gật gù vờ tin cho tôi vui.
" Rồi mày điện tao í ới hôm qua chi đấy? "
" Lão chủ nhiệm réo mày đi học, ổng bảo nếu mày không muốn về quê thì hôm nay phải cho ổng thấy mặt mày ở trường "
" Hôm nay sao? "
" Ừ, nhớ mà đi học đấy. Tao đợi mày ở cổng, tao ngủ tiếp đây "
Nói rồi, nó cúp máy ngang. Ba mẹ mà biết tôi bị đuổi học thì tôi chỉ có nước về quê cấy lúa, chuyện học hành là con đường duy nhất để tôi ở lại Tokyo này. Tôi không thích cái thành phố lúc nào cũng toàn tiếng xe cộ inh ỏi và chật chội người với người này thật nhưng chỉ khi ở đây tôi mới không khiến gia đình bận tâm về mình, chỉ ở đây tôi mới có thể tự tìm cách mưu sinh chăm sóc bản thân tôi mà không cần nương nhờ ai khác. Nên chắc có lẽ tôi phải đi học thật, được nhiêu tiền tích góp thì nộp bừa cho ông thầy rồi lại mặt dày xin gia hạn thêm vài tháng học. Mè nheo mãi thì chắc lão cũng đuối lý mà không kiếm cớ đuổi tôi đi.
Tôi nhắn tin xin nghỉ cho ông chủ, ông chủ rất nhanh cũng phản hồi. May thay hôm nay có mấy anh chị sinh viên trống giờ học nên có thể thay tôi. Chỉ có điều tôi vẫn còn lo nghĩ, tên kì lạ ấy hôm nay không thấy tôi liệu hắn có đi kiếm tôi không nhỉ?
À mà có hay không thì liên quan gì tôi. Tôi phủi phủi cho bay cái suy nghĩ ấy đi rồi lếch người ra khỏi giường.
Hôm nay hẳn là một ngày thật dài.
Thằng Take đợi tôi ở cổng với cái vẻ uể oải ngáp ruồi, tóc tai thì lù xù, chiếc cà vạt cũng thắt lệch sang một bên. Tôi cá cô bạn gái Hina của nó mà thấy cảnh này thế nào cũng sạc nó một trận linh đình, cô ấy chăm nó không khác gì mẹ chăm con. Cơ mà tôi không phủ nhận chuyện tình của chúng nó đẹp thật, không phải ngôn tình ba xu mà là cái tình yêu đẹp nhất ở tuổi học trò ấy. Tôi hiếm khi thấy hai người cãi vả hay chia tay rồi lại làm lành, vì thế nào Take cũng xuống nước trước mà thôi. Nó không chỉ tốt với bạn bè mà cũng rất trân trọng bạn gái của nó. Một người đàn ông tốt nhỉ?
" Ê Chifuyu "
" Chào ! "
Nó thấy tôi thì mừng lắm, kiểu anh em chí cốt lâu ngày đoàn tụ vậy. Nó nhanh nhảu chạy đến khoác vai tôi, giọng cười rất vang và hứng khởi. Bọn tôi lại bắt đầu tán gẫu đủ thứ, nhưng chủ yếu vẫn là nghe nó hàn thuyên với cô bạn gái tuyệt vời của nó.
" Mà này, dạo này làm ở tiệm ổn không? "
" Sao tự dưng hỏi thế? "
Tôi ngờ nghệch hỏi lại, bộ tôi có biểu lộ ra bên ngoài sự bất thường nào hay sao? Nó nói không có gì lớn lao, chỉ là chỗ đó do nó giới thiệu. Nhỡ mà tôi không thích nghi được hay bị ông chủ chèn ép thì nó thấy có lỗi lắm nên muốn hỏi cho an tâm. Ngược lại với suy nghĩ của nó ấy chứ, chỗ làm này với tôi rất tuyệt. Lương cao lại thoáng đãng, một thằng học cấp ba túng tiền bạc như tôi không dám đòi hỏi thêm. Tôi lắc đầu bảo tôi rất ổn, tôi kêu nó đừng lo. Nhưng bất chợt hình ảnh tên mắt kính ấy lại hiện ra trong tâm trí tôi, nó như đeo đẵng lấy tôi vậy. Đi đâu làm gì tôi cũng nghĩ về hắn.
" Tao mới làm quen được với một tên khách khá kì lạ "
" Ể vui à nha, mày mà cũng có bạn sao? Thế tên đó tên gì? "
Hả, tên hả? Ừ thì.. ừ thì tôi không biết. Có kì quặc quá không khi mà tôi tám nhảm với hắn cả ngày hôm qua mà đến cái tên hắn tôi cũng không thèm hỏi. Miệng thì cứ mỉa mai hắn khác người trong khi chính tôi cũng dở dở ương ưởng chẳng kém. Ngại quá hoá giận, tôi quay qua nạt Take nhiều chuyện, nó biết tính tôi sáng nắng chiều mưa nên cũng không trách, vỗ vai tôi một cái rõ mạnh để văng cái cục tự ái của tôi ra.
" Nói cho mày biết nhé, lớp mình hôm nay có bạn mới đấy. Trùng hợp không "
" Nhìn tao có giống quan tâm không? "
Tôi không quan tâm thật, chỉ cần cái người mới đó đừng đụng tới tôi thì tôi xem như tôi và người đó không có bất kì liên hệ nào. Bọn học sinh trong lớp vỏn vẹn hai mươi mấy đứa mà đến mặt từng tên tôi còn không nhớ nỗi quá năm người. Nên với tôi mà nói thì cái khái niệm học sinh mới đó của Take cũng chỉ là một trong những đứa học sinh như bao học sinh khác mà thôi.
" Nói cho mày biết, hắn chuyển từ trường S xuống đây đấy. Không phải dạng vừa đâu nhưng nghe là do ở trường cũ có xích mích xô sát nên bị đình chỉ học, gia đình mới chuyển hắn về trường mình "
Thì ra là một tên côn đồ không hơn không kém. Tôi không thèm nghe nó kể nữa mà nhanh chân thoăn thoắt bước vào lớp học. Tôi đẩy cái cửa màu xanh sậm sang một bên, điềm nhiên bước vào lớp. Bên tai tôi nghe rất rõ tiếng xì xầm của tụi trong lớp, chắc tụi nó vẫn chưa làm quen được với sự thoắt ẩn thoắt hiện khi có khi không của tôi, nhưng những tiếng bàn tán ấy rất nhỏ rồi cũng tắt hẳn đi tan dần trong không khí khi tôi liếc đôi đồng tử màu lục nhìn trực diện bọn họ. Tôi ghét nhất là bị bàn tán, tôi không làm gì hổ thẹn để họ phải nói sau lưng tôi cả, nên có nói thì nói trước mặt tôi đây này.
Take đứng ra hoà hoãn, thân thiện vẫy vẫy tay chào bọn họ như thể tôi chưa từng làm hành động sắc lạnh ban nãy để đe doạ. Còn tôi thì cứ thế mà đi về bàn học của mình, một cái bàn đơn nằm ngay sát sửa sổ phòng học với tấm rèn bay phấp phới theo chiều gió. Chiếc bàn hơn mấy tuần nay không ai dọn dẹp nên phủi một lớp bụi to tướng. Thấy vậy tôi vẫn cứ ngồi nghênh ngang xuống, vì nó có sạch sẽ hay không thì tôi cũng không học hành cho ra hồn. Nhất là với một ông thầy hay chê bai tụi học sinh nông thôn như tôi và bọn bạn cùng lớp mắc bệnh của dân thành phố.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, mọi người ồ ạt trở về đúng vị trí của mình. Ánh mắt tôi bắt đầu hướng ra cửa sổ, chẳng để tâm tới bất kì ai khác ngoài những đám mây lơ đễnh đang thả mình trên không trung vô tận. Nếu như tôi là đám mây đó thì có tốt hơn không, vô tư tận hưởng tiết trời mà không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Muốn bay đi đâu thì bay, muốn tan biến thì có thể tan biến mà chẳng ai để tâm đến nó. Vì căn bản mà nói sự tồn tại của nó vốn đã không được chú ý rồi.
Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch, tên chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt thân thiện khác hẳn với mọi ngày. Tôi nhìn thái độ diễn xuất đó thì lại thở dài chán chường dịch ánh mắt ra ngoài trời. Nếu biết vào học khiến tâm trạng tôi trùng xuống như vậy thì ngay từ đầu tôi đã cúp nốt ngày hôm nay để giải toả cho hết tất cả những xung đột đấu tranh trong đầu.
" Thầy giới thiệu với các em, một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. "
Tên học sinh mà ông ta nhắc đến chắc là tên côn đồ trong lời kể của Take, bạn bè trong lớp bắt đầu ồ lên tò mò nhưng vẫn không đủ sức khiến sự chú ý của tôi chuyển hướng lên bục giảng nơi hai người họ đang đứng. Thầy nhường hắn ta tự giới thiệu họ tên, nhưng hắn im ru chẳng thấy trả lời. Mãi vài phút sau tôi mới nghe tiếng hắn phát biểu
" Tên tôi là Baji, Baji Keisuke. Hân hạnh ! "
Hắn tên là Baji.
Giọng hắn ồ ồ nghe chữ được chữ mất.
Mà khoan đã, cái tên Baji này, giọng của hắn rất quen. Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi.
Là giọng của cái tên đã nói với tôi "Cậu hệt như một con mèo nhỏ vậy. "
Chẳng lẽ,
lại là tên mắt cận với mái tóc dài thườn thượt đó !!?
Tôi quay mắt nhìn lên, lần này thật sự đã đủ để kích động sự chú ý của tôi. Tôi chẳng tin lại có sự trùng hợp nào diễn ra tường tận hết lần này tới lần khác như vậy. Bất chợt, đôi mắt quen thuộc ấy cũng chạm vào ánh nhìn của tôi. Môi hắn nở một nụ cười mỉm chi, lại gặp nhau nữa rồi.
Baji Keisuke đó,
hắn thật sự là cái tên khách hàng kì lạ ở cửa hàng thú cưng... !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com