4.
[Twitter: banosanoshi.]
" Lớp ta vẫn còn nhiều bàn trống. Thế nên Baji, em muốn ngồi bàn nào thì cứ tuỳ ý đi nhé "
Lão đảo mắt nhòm ngó chung quanh lớp, thấy tụi học sinh cứ né né tránh tránh không ai muốn ngồi gần hắn nên đành phán bừa. Cách hành xử của lão chủ nhiệm tuỳ tiện như chính tính cách của ông ta. Tôi thầm phán xét trong bụng. Trước khi kịp ra khỏi lớp để nhường giờ học lại cho giáo viên bộ môn, ông ta còn liếc nhìn tôi. Ánh mắt như thể gặp phải chướng ngại bao nhiêu năm làm nghề giáo của ông vậy, tôi thừa biết lại là đòi tiền học nên cứ thế mà gật đầu cho qua loa. Bởi vì tôi chẳng quan tâm lão, đó giờ vốn đã như vậy rồi, và hơn thế nữa ngay bây giờ đây có một thứ đáng để tôi quan tâm hơn nhiều.
Cái dáng vẻ lù khù lờ khờ từ trên bục giảng đang từ từ đi xuống, không rẽ ngang rẽ dọc mà tiệt nhiên tiến thẳng về cái bàn kế bên tôi. Tôi biết ngay là có điềm chẳng lành từ khi tôi chạm mắt vào đôi đồng tử màu vàng đồng ấy. Khác với vẻ mặt biểu rõ sự bất ngờ mà tôi đang mang, biểu hiện của hắn như đã biết đến sự tồn tại của tôi trong cái lớp này từ trước rồi.
Có vẻ tin đồn về hắn lan rất nhanh trong lớp, bọn nó có chút trầm trồ. Hắn không giống một tên bất lương ức hiếp bạn bè mà bị đình chỉ chút nào, ngược lại mang cái vẻ giống bị ăn hiếp hơn. Nhưng ai đời bị người ta ăn hiếp mà mấy ngày tôi gặp hắn hắn nhởn nhơ chẳng có thương tích gì trên người, cơ thể vô cùng khoẻ mạnh, khoẻ hơn cái đứa gầy nhom biếng ăn mấy cử như tôi nhiều. Hắn đi tới đâu bọn nó nép mình nhường đường tới đó, tin đồn về hắn cũng đáng sợ đấy nhưng nhìn cái dáng vẻ kì quặc bây giờ còn khiến người ta quan ngại hơn cơ. Mãi nghĩ suy, hắn đã đến bên cạnh bàn học tôi từ lúc nào không hay. Tay hắn đặt lên bàn, gõ tiếng cốc cốc vang âm lên kéo hồn tôi trở về trần thế. Nãy giờ tôi cứ như lơ lửng trên không. Miệng hắn nhoẻn cười, vẫn là cái nụ cười chói chang như trước, hắn thì thầm với tôi:
" Lại gặp nhau rồi ! "
Baji ngồi kế bên tôi một cách rất vô tư mặc cho bọn trông lớp ngoái cổ lại nhìn chăm chăm. Một tên bị đình chỉ học và một tên cúp học cả tháng trời, định làm đôi bạn cùng tiến thế hệ mới sao? Nhưng tôi không để ý ánh mắt tụi nó lắm, tôi chỉ đang nhìn cái vẻ ngơ ngơ không hiểu gì của thằng Take. Nó há hốc mồm từ trên bàn hai nhìn xuống bàn chót chỗ tôi, chỉ tay qua lại hàm ý ra lệnh cho tôi một lát phải thuật lại cho nó nghe tấn tần tật chuyện này.
Tôi làm ra vẻ thở dài ngao ngán, không ngờ hắn bước vào cuộc sống tôi lại làm mọi trật tự xung quanh trở nên hỗn loạn như vậy.
Trường tôi cứ hai tiết là giải lao một lần nên tôi cứ lặng thinh đếm từng phút cho qua tiết, thậm chí có khi đếm cả từng giây. Thường thì tôi hết ngủ lại nhìn mây nhìn trời, ban đầu giáo viên rất hay phàn nàn về thái độ đó của tôi nhưng sau họ chẳng thèm bận tâm nữa. Vì tôi học thế nào thì tương lai tôi phải trả giá như vậy, cao trung không còn là những quy định hà khắc như sơ trung nữa, nó cần tôi tình nguyện học hơn là gượng ép học nó. Nhưng dù tôi có lơ là thì đến cái kì thi khảo sát chất lượng, tôi vẫn không để mình bị khống chế bất kì môn nào. Thứ hạng không cao nhưng bình quân thì cũng giữa nửa lớp, nó đủ để ba mẹ tôi thấy hài lòng khi cho một đứa nhà quê như tôi lên thành phố học tập và là quá sức tưởng tượng đối với một đứa không học mà vẫn có ăn như tôi.
Nhưng con người kì lạ đó lại khiến tôi mở mang tầm mắt hơn nữa. Hắn đem cho tôi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác vì hắn. Tôi cứ tưởng hắn sẽ phiền phức lắm, và cũng chẳng chịu học hành đàng hoàng nhưng khác với những gì tôi tưởng, hắn cực kì nghiêm túc với bài giảng, khi chép chỉnh chu mặc dù nhìn từ xa nét chữ hắn trông thật khó coi làm sao. Bộ dạng nghiêm túc ấy nôm rõ buồn cười, hệt như mấy lần đầu tôi gặp hắn ở cửa tiệm khi cả hai chưa tiếp xúc. Nhưng cứ dán ánh mắt nhìn chăm chăm như thế nhỡ bị hắn phát hiện thì tôi không có lỗ đâu mà chui, biết điều nên tôi nhìn sang chỗ khác vờ như chẳng để tâm.
Như thế cũng tốt, không bị hắn làm phiền, tôi có thể tự do làm điều mà tôi muốn. Giờ học cũng thế mà đỡ ồn ào hơn.
Reng
Reng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Thay cho sự tĩnh lặng trong giờ học ban nãy là tiếng ồn ả vang vọng khắp tứ phương, tiếng bước chân thi nhau dậm mạnh xuống nền gạch và tiếng cười đùa inh ỏi của tụi con trai, học sinh tuôn ra như từng đợt sóng, cảm giác như chỉ cần tôi bước chân ra khỏi lớp thôi cũng đủ bị nhấn chìm giữa dòng người vậy. Giáo viên còn chưa kịp ra khỏi lớp thì thằng Take đã không nhịn nỗi mà chạy ào xuống chỗ tôi, dáng vẻ rất gấp gáp, trong cái gấp gáp đó là dấu chấm hỏi to đùng cho sự tò mò của nó. Nó thì thầm vào tai tôi như sợ nói lớn tiếng sẽ bị ai đó kế bên nghe thấy vậy:
" Rốt cuộc hai đứa bây là sao? "
" Chuyện dài lắm "
Chuyện dài thật chứ không phải tôi không muốn kể, mà cho dù có kể tôi cũng không biết tôi nên bắt đầu kể từ đâu nữa.
" Hay xuống căn tin rồi mày kể tao từ từ cũng được "
Nó nhấc vai tôi lên, vì biết tôi sẽ kiếm cớ lười nhác mà ở lại lớp. Tôi ủ rũ than trời không chịu đi, nó đòi lôi tôi đi cho bằng được. Đúng là tên ngốc cứng đầu !
Bất chợt,
Có một bàn tay khác chạm lấy vai tôi, nắm bả vai tôi lại, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng về Take, tay đẩy gọng kính lên trông rất oai. Điệu bộ như sắp nói ra điều gì hệ trọng lắm. Thằng Take nhìn vào đôi mắt đó không tự chủ mà giật phắt tay lại, vì trong đầu nó đang mặc định đây là một kẻ rất hung hăng bặm trợn nên nó không dám nghênh ngang. Miệng cười hề hề hỏi hắn có chuyện gì không.
" Cậu cho tôi mượn Chifuyu nốt hôm nay nhé, tôi muốn cậu ta dẫn tôi đi tham quan trường "
Cái trường bé như cái lỗ mũi này có gì tham quan sao. Tôi ngơ mặt ra. Ừ thì không bé lắm nhưng so với trường hắn từng học thì cũng chỉ bằng một dãy phòng. Trường S là ngôi trường tân tiến nhất nhì thủ đô này rồi, điều kiện vật chất nào ở đó mà hắn chưa từng thử qua. Vậy mà còn đòi tham quan chỗ này, đúng là kì lạ. Lấy lý do không chính đáng như thế mà thằng Take gật đầu ngay tắp lự, nó rất dễ tin tưởng người khác và tính nó cũng không suy nghĩ nhiều. Vô tư lự. Nó đẩy lưng tôi khiến tôi mất đã ngã về phía hắn như một sự giao phó tôi cho cái tên kì lạ này, may mà tôi thắng lại kịp thời nếu không chắc chắn sẽ ngã bổ vào lồng ngực hắn. Tôi liếc xéo Take, tao mà về lớp thì tao sẽ làm gỏi mày.
" Cậu phiền thật đấy, thế bây giờ đi đâu?Nói mau rồi tôi còn về lớp. "
" Đi theo tôi "
" Hả "
Tôi lại không hắn nữa rồi. Hắn xoay người nhìn tôi, hắn lại cười. Đoạn, bàn tay cứng rỏi của hắn nắm lấy đôi tay tôi, kéo tôi chạy một mạch rất nhanh. Tôi cứ mãi chạy theo hắn, dõi theo bóng lưng cao to trước mắt. Cũng may tụi kia đã kéo nhau xuống căn tin, nếu không giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tôi thật sự sẽ rất xấu hổ. Cả hành lang như vang vọng tiếng bước chân của cả hai đều đều va chạm trên nền đất. Đến ngã rẽ, hắn đi sang một lối thoát hiểm và lên cầu thang dẫn ra sân thượng trường, một nơi chẳng mấy ai lui đến và tôi cũng chưa từng đặt chân lên.
Cuối cùng hắn cũng dừng chân lại, thở hơi hổn hển nhưng mặt vẫn chưa giấu đi mét cười. Hắn tiếc tới lan can và ngẩng đầu nhìn từng gợn mây trôi theo chiều gió, rồi lại nhìn sang tôi.
" Lại đây "
" Thế mà anh bảo muốn đi tham quan, không phải anh rất rành chỗ này sao? "
Tôi vừa đi tới vừa chất vấn, hai tay để vào hai túi quần như sợ lại bị hắn nắm lấy rồi kéo lôi đi như ban nãy. Vừa đợi câu trả lời của hắn, tôi vừa nhìn cảnh quan xung quanh. Ở trên tầng thượng cao nhất của ngôi trường, tôi thấy được những dãy nhà cao tầng lấp ló sau những rặng cây, tiết trời rất thanh tịnh, như có thể nghe được cả hơi thở của gió thổi ù qua mang tai. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang của trời đang ngả dần sang thu.
" Tôi muốn cùng cậu ăn bento "
Hắn giơ hộp bento nhà làm lên, được gói gém trong một lớp vải màu vàng nhạt với sọc caro đan xe vào nhau. Tới bây giờ tôi mới để ý tới nó, nãy giờ tôi mảy may không quan tâm. Hắn và tôi ngồi bệch xuống nền đất, từ từ mở phần ăn ra. Bên trong là cơm trộn và một phần trứng cuộn cùng rau củ rất đầy đủ, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy những món ngon lần lượt bày ra trước mắt mình như vậy kể từ khi tôi lên đây sinh sống và bầu bạn với thức ăn nhanh. Nhìn tỉ mỉ như thế thì có lẽ là do mẹ hắn làm. Mà tôi cũng không tin ngẫu nhiên mà hắn gọi tôi ăn cùng vì hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một đôi đũa dành riêng cho tôi.
" Sao tự dưng cậu lại... "
Tôi có hơi è dè khi ăn nó, tôi biết hắn chẳng hơi đâu mà bỏ độc vào đâu. Chỉ là tự nhiên lại đối tốt với tôi như thế, tôi không thể nói thích nghi là thích nghi ngay được.
" Vì tôi biết cậu sẽ lại bỏ đói bản thân thôi. Đừng ngại, ăn đi ! "
Hắn ngấu nghiến phần cơm trộn, còn tiện tay gắp vào phần tôi vài khoanh trứng cuộn. Tôi ăn rất ngon miệng, hai đứa tôi cứ thế chén hết cả phần cơm ba phần ăn nghi ngút.
Dưới ánh dương rực rỡ chiếu xuống từ mặt trời, dường như ánh sáng ấy còn không rạng rỡ bằng nụ cười của người con trai ấy lúc này đây. Nụ cười như thiêu đốt vạn vật, và thiêu đốt đi một phần trong tôi nữa.
Tôi cảm thấy trái tim như đang ở nơi nào ngoài cơ thể mình vậy. Tôi ở đây, còn nó lại đang đập rộn ràng nơi chốn khác.
Có lẽ vì hôm nay trời có hơi nóng nực, nên gương mặt tôi đã đỏ gắt từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com