Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

[ Twitter: @AZ705AZ ]

" Chifuyu, có nghe không vậy? "

Mặt tôi lúc này hẳn đơ ra như tượng, tôi cảm nhận được sự bất thần của chính tôi. Mắt tôi cứ dán vào đôi đồng tử của hắn như không cách nào thoát ra được, cơ miệng không thể mở lời. Hắn đem đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi sốc đến mức ngớ người ra. Còn hắn làm điệu bộ như chuyện này bình thường lắm vậy, cứ quơ tay trước mặt tôi réo tôi tỉnh giấc. Hắn luôn miệng trấn an là gã côn đồ vừa đánh tôi đã bị hắn dần cho nhừ tử rồi

Thứ tôi khiến tôi thấy đáng sợ hơn là hắn mới đúng.

" Cậu thật sự là Baji Keisuke? "

Sau bao nhiêu phút bất động, tôi đặt ra một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Chính tôi cũng thấy thế nhưng chẳng thể kiềm lòng mà không hỏi. Rõ ràng là Baji nhưng lại chẳng phải là Baji, hắn có mái tóc dài, đôi mắt màu vàng đồng vẫn sâu thẳm như lần nào. Nhưng Baji này khác lắm, không phải là tên Baji mọt sách với dáng vẻ lù khù kia. Dù cả hai có một điểm chung là luôn xuất hiện trong lúc tôi cần hắn nhất.

Dường như lúc này hắn mới vỡ lẻ ra bộ dạng của hắn là thứ làm tôi hoảng loạn, hắn nhìn nhìn lại bộ đồ hắn khoác lên người rồi nhìn sang tôi. Tay hắn đưa lên gãi gãi cái đầu, thở hắt ra một hơi dài.

" Đúng vậy. Nhưng cậu định sẽ ngồi đây nói chuyện sao? Ít nhất cũng phải kiếm một nơi nào đó chứ? "

Hắn nói, tôi cũng ậm ừ. Ở đây, một nơi tối thui và chật chội, đã thế còn thoảng một mùi rác không ngừng bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi. Nhưng tôi cũng không thể mang bộ dạng tơi bời này vào thư viện như đã hẹn ban đầu được, nơi nghiêm trang ấy không đời nào lại chứa chấp nỗi một đứa người ngợm chẳng ra gì. Vào quán nước hay đi đâu đó ngồi lại càng không, họ sẽ rất chú ý đến tôi. Bây giờ đây tôi chỉ muốn về nhà thôi, về nhà và rũ hết những vết nhơ này đi, trút cả cơ thể bị đánh cho mỏi nhừ của tôi lên cái giường nữa. Chưa bao giờ tôi thấy cái giường gỗ cứng ngắt đau cả lưng ấy lại mềm mại trong tâm trí mình như vậy.

Nhưng thật bất lịch sự khi đã nhận lời giúp hắn học mà bây giờ lại bỏ ngang đi về, huống hồ hắn còn là người vừa cứu tôi một mạng. Tôi sống phó mặc cho đời thật nhưng tôi còn chút lương tri, tôi không vô tâm tới nỗi đối xử với ân nhân mình như thể đem con bỏ giữa chợ như vậy được. Suy nghĩ mãi cũng không thể nào ra cách.

" Hay là tôi đưa cậu về nhà? Hôm khác ta học cũng được "

Tôi nhìn hắn, chỉ là cái nhìn bình thường thôi nhưng tự nhiên hắn giật bắn người phản kháng:

" Cậu.. cậu.. bộ dạng như vậy tôi chỉ sợ cậu xĩu ngang giữa đường "

Giọng điệu hắn quả thật khác hẳn lúc ở trường, hắn nói rất to rõ và cũng rất nghênh ngạo. Nhưng vẫn là một Baji luôn trọng nghĩa khí, và quan tâm người khác. Tôi cũng không quan tâm bộ dạng hắn như nào nữa, vì với tôi hắn vẫn là hắn mà tôi biết thôi. Luôn luôn như vậy. Gặp nhau chẳng bao lâu nhưng tôi sắp không đếm nỗi đây là lần thứ mấy hắn giúp tôi rồi.

Tôi mỉm cười gật đầu, về nhà vậy.

Hắn cởi cái áo khoác ra, khoác tạm lên vai tôi, che bớt đi phần nào vết thương rỉ rít ở hai cánh tay và cả cái áo nhăn nhúm phủ đầy bụi bẩn. Sau đó hắn dìu tôi đứng lên, bằng cánh tay rắn rỏi nhưng vô cùng nhẹ nhàng như sợ tôi đau. Chân tôi có chút rả rời không trụ nỗi mà hơi ngả vào lòng hắn, có lẽ từ nay về sau tôi sẽ không dám bỏ bữa nữa. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi nhưng thật ra cả cơ thể đã rã rời hết cả rồi.

Bờ vai rắn rỏi ấy của hắn như bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, mang cảm giác hoàn toàn yên tâm khi tựa người vào. Cũng là cánh đàn ông với nhau, tôi thì chẳng ngại gì nhưng tên ấy thì mặt mũi cứ đỏ ửng lên làm tôi cũng bối rối theo.

" Đi nỗi không đấy? Hay để tôi cõng "

" Tôi đi được "

Tôi không dám chắc. Nhưng để hẳn cõng tôi cứ thấy ngài ngại kiểu gì. Với cả tôi rất ghét việc phải dựa dẫm vào ai đó quá nhiều, cảm giác như mang cục nợ trên người vậy. Mặc dù từ khi hắn xuất hiện trong đời tôi, tôi đã sản sinh ra một thói quen xấu là dựa dẫm vào con người ấy lúc nào không hay. Cảm giác mơ hồ lắm, như thể ở bên hắn, tôi chẳng biết sợ là gì. Vì tôi luôn tin là hắn sẽ xuất hiện, ngay bên cạnh tôi đây, cùng với nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt hắn.




Quanh đi quẩn lại, địa điểm lại quay về là căn trọ của tôi hệt như lời hắn đề nghị hôm qua. Chắc hẳn là ý trời rồi. Đã là ý trời thì tôi có chạy cũng không trốn được.

Đã đưa tới đây mà không mời vào thì tôi có chút cắn rứt lương tâm nên vẫn mời hắn vào. Cứ mặc kệ đi việc cái phòng bừa bộn ấy chưa được tôi xếp cho ngăn nắp gọn gàng vậy. Chắc hắn cũng không soi mói rồi càu nhàu như bà mẹ tôi mỗi lần dưới quê lên là giành một ngày giáo huấn tôi cho đến khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày khởi hành đâu.

Tôi lật đật lấy khoá cửa mà ra rồi thong dong đi vào.



" Phòng cậu ấm áp thật nhỉ? "

" Khỏi có kiếm cớ khen "

Ấm hả, tôi thấy nó nóng nực thì đúng hơn. Ban ngày mở cửa sổ may thay luồng gió thổi vào đã đỡ, đến những đêm mùa hè bốn bề kín bưng thì tôi chỉ biết thao thức mất ngủ. Đến cây quạt trần treo lủng lẳng trên nền nhà cũng không đủ để xua tan cơn bức bối ấy đi.

" Tôi vào thay đồ, cậu xem có chỗ nào ngồi được thì cứ tự nhiên "

Giọng tôi như đang tiếp một vị khách không mời. Nhưng hắn cũng chẳng để bụng, như thể hắn biết thừa tính khí tôi không có ý xấu với mình. Điềm nhiên mà đi đến bên cái bàn tròn cạnh giường, hắn đẩy chồng truyện tranh của tôi sang một bên, cái thân cao ráo ngồi bệch xuống.

Tôi lục tủ kiếm đại một cái áo thun màu sẫm, rồi đi vào phòng tắm thay đồ. Tiện thể rũ sạch đống bụi bẩn trên người xuống. Tiết trời lạnh lẽo của buổi sáng cộng hưởng với dòng nước lạnh chảy khắp bả vai, tôi có chút run lên hắt xì. Chẳng ai là đi tắm rửa vào cái giờ lưng chừng như vậy cả trừ cái đứa lập dị như tôi.

Lúc tôi đi ra thì thấy hắn đang bận đưa mắt dòm ngó xung quanh, tôi không biết cái phòng bé tí chỉ cần một cái đảo mắt thôi cũng thu trọn mọi thứ vào tâm trí này thì có gì để hắn đăm chiêu quan sát như vậy.

" Hình cậu lúc nhỏ đấy sao "

Hắn thấy tôi đang đi tới thì chỉ tay vào tấm hình tôi trưng trên bàn học. Tấm hình duy nhất mà tôi chụp vào lễ bế giảng cấp hai, mẹ tôi bắt tôi phải đứng chụp cho bằng được. Bà nói tôi nên lưu giữ khoảnh khắc trẻ trung này của mình trước khi tôi trở thành một ông lão già khắm khú như cha. Tôi thấy tôi vẫn còn trẻ trung và đấy sức sống chán.

" Đúng vậy, hình tôi chụp năm cấp hai "

" Khiếp thật, quả đầu cậu hệt như trái sầu riêng "

" Nói gì vậy hả !? "

Tôi liếc hắn, gương mặt nhăn nhúm trông khó coi. Tôi tự hào về quả tóc đó lắm đấy, không phải vì nó đẹp mà là vì nó là chiến tích của tôi sau một ngày trốn mẹ chạy lên tận tiệm cắt tóc ở thủ đô để làm. Tôi không biết sao hồi đó tôi dại như vậy, nhưng lúc đó tôi nghĩ thế là ngầu.

Hắn cười khì khì, lộ cả cái răng nanh trong sắc lẻm. Hắn thấy tôi ngồi đó thì đứng lên, bảo bôi thuốc cho tôi rồi xách một cái hộp đựng thuốc ra. Tôi không biết hắn kiếm được khi nào, vì tôi để trên cái kệ cao lắm và hầu như chẳng mấy khi xài. Có bị thương thì tôi để đó cho nó tự lành thôi, và lần này tôi cũng định thế.

" Cậu hâm à, không sơ cứu thì nó sẽ bị nhiễm trùng đấy "

" Vào ba vết nhỏ thôi "

Hắn vừa lấy bông băng tẩm thuốc chấm lên gương mặt tôi, vừa càu nhàu hệt như mẹ. Gương mặt hắn một lần nữa trực diện lấy tôi nhưng lần này tôi chẳng thèm lúng túng tránh mặt đi đâu khác nữa. Tôi cứ vừa nhìn hắn mà vừa trả lời.

" Đôi khi tôi không biết là do cậu ngốc hay do cậu vô tâm thật nữa "

" Tên ngốc như cậu không có quyền nói câu đó đâu đấy ! "

Tôi trêu ngược lại. Hắn cũng chẳng cau mày lấy một lần, hắn săn sóc tôi rất kĩ, vết thương cũng được sơ cứu chu đáo. Tôi cá là mỗi khi đánh nhau bị thương hắn cũng tự chữa trị y như vậy. Nhưng lần này đánh nhau với một tên to con như thế mà hắn chẳng có lấy một thương tích gì, như thể mọi thương tích chỉ trút xuống mỗi mình tôi vậy.

Sơ cứu xong thì cái bụng tôi bắt đầu réo lên. Chắc nó đã quá mất sức với tên chủ vô dụng chỉ biết hành hạ dạ dày của mình ngày này sang ngày khác. Nhưng nhà tôi thì làm gì có cái để ăn.

" Ăn peyoung chứ? "

Hắn thấy bụng tôi ồ ạt như sấm thì chìa hộp peyoung ra. Còn đúng một hộp, là cái hộp peyoung còn nguyên vẹn duy nhất sau khi ẩu đả với tên kia.

" Cậu ăn một nửa, tôi một nửa "

" Cậu sợ tôi đói đấy à? "

Như thể tự nhiên thấy tôi tốt bụng lạ thường, hắn bất ngờ phản ứng lại.

" Trả nợ cho cậu nửa hộp ở công viên "

" Bạn bè mà cũng tính nợ sao? "

Tôi trả lời, cái gì mà chả tính nợ. Tới tôi còn nợ học phí và hắn còn nợ điểm môn quốc ngữ kia mà.

" Vậy thì cậu còn phải trả tôi dài dài đấy "

" Tôi có thiếu gì cậu sao? Mà tôi có gì để mà trả đây hả? "

Tôi ăn vừa đúng nửa hộp, sau đó chuyền qua cho hắn. Vừa ngấu nghiến vắt mì cuối cùng, vừa đáp lại hắn. Đúng là tôi nợ hắn nhiều thật nhưng tên ki bo này tính toán sao. Mà dù hắn có tính thì tôi cũng trốn nợ thôi, tôi chẳng có gì ngoài tấm thân này để mà trả cả. Nếu hắn ép tôi trả thì chắc tôi sẽ thương lượng bằng vé ăn peyoung miễn phí một năm do chính tay tôi bỏ tiền túi ra khao hắn. Tôi ngồi đó như đợi hắn trả lời là sẽ lên tiếng trêu lại ngay.

Bỗng nhiên hắn im ỉm, nhìn tôi. Đôi mắt như đang chất vấn điều chi không rõ, đôi đồng tử sâu hút lại hồi lâu rồi mới giãn ra một ánh vàng đồng. Hắn nhe răng cười tươi rói chỉ đáp lại tôi đúng lấy một lời

" Cậu trả một ngày không hết đâu, phải dùng cả đời cậu mà trả cho tôi đấy "

Câu nói đó, đến mãi khi tôi lớn lên vẫn hằn sâu trong kí ức mà đáng lẽ ra đã thuộc về quá vãng.

Nụ cười của hắn, và ánh nắng chói rọi nơi ban công chiếu thẳng vào len lói lên trong tim tôi một vầng dương ấm áp khó tả.

Như thể tôi bị hút vào sâu thẳm trong nụ cười của hắn, nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com