VIII
Sau ngày hôm đó Chifuyu không có gặp lại Baji. Cậu nghĩ là không thể gặp hắn nữa rồi trong lòng tiếc nuối không thôi, hắn là người bạn đầu tiên của cậu ở Shibuya kia mà.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu tại trường mới. Chifuyu đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho quả đầu vuốt keo ngầu lòi của mình. Thường thì những học sinh mới chuyển đến dễ gặp vấn nạn bạo lực học đường, hễ cứ hiền hiền là thể nào cũng bị bắt nạt. Cho nên cậu phải tạo cho mình hình tượng mạnh mẽ lạnh lùng thằng nào đụng thì cậu sẽ chạm, nó cảm thì cậu sẽ xúc.
"Quả đầu ngầu đấy con trai. Con y như cha còn thời còn đi học." Mẹ cậu che miệng cười nhìn con trai mình bộ dạng hổ báo xách cặp đến trường.
"Lúc trước cha như thế nào vậy mẹ?" Chifuyu bất ngờ quay sang nhìn mẹ mình.
"Chả là ông ta muốn cua mẹ nhưng mà mẹ chỉ thích bất lương nên ông ta từ bỏ vẻ ngoài học trò chăm ngoan học giỏi của mình trở thành đầu gấu cầm đầu trường. Con thấy cha con ghê không?"
"Oaa... cha tuyệt vời ghê." Chifuyu mắt sáng lấp lánh tưởng tượng cha mình, một người nho nhã lịch sự đã từng cầm đầu một ngôi trường. Đúng là khó mà tưởng tượng.
"Em đừng có nhắc đến cái chuyện thời xa xưa đó nữa." Cha cậu thở dài, ông chuẩn bị đi làm thì nghe hai mẹ con đứng đây tám nhảm về thời quá khứ huy hoàng của ông.
"Anh xấu hổ gì chứ? Chồng em lúc trẻ ngầu lắm luôn đấy." Bà đi tới chỉnh lại cà vạt giúp chồng mình.
"Anh đã phải lăn lộn thế nào mới rước em về được, em nên yêu anh nhiều hơn đi."
"Lão già đáng ghét, ở bên anh đến giờ anh còn muốn gì nữa?" Bà đánh nhẹ vào vai chồng mình.
"Đương nhiên là ở với anh tới già rồi cùng anh đắp chung mảnh đất."
"Đồ điên khùng, mới sáng ra đã nói cái gì thế? Tối nay muốn ra gầm cầu ngủ à?"
Chifuyu thấy cha mẹ mới sáng ra đã hâm nóng tình cảm, cậu rón rén chuồn ra ngoài vì không muốn phải ăn cơm chó no bụng.
Như dự đoán, vừa vào trường chưa được bao lâu cậu đã được đàn anh thân thương gọi ra sau sân trường chào hỏi. Tên này ỷ bản thân là người của một băng đảng nên vô cùng hóng hách, những kẻ xung quanh không ngừng nịnh hót, còn những người hiền lành thì phải đi theo làm hầu cận cho hắn. Nhìn kiểu gì cũng là kẻ vô dụng chướng mắt. Chifuyu không thèm nghe gã nói cái gì mà "phải chào hỏi đàn anh cho phải phép" đã lập tức đá cho gã một cú vào đầu rồi giẫm bàn chân ngọc ngà lên cái hộp sọ rỗng tuếch của gã. Tất cả những kẻ xung quanh đều há hốc nhìn, Chifuyu chẳng mấy quan tâm cậu phất áo rời đi, ở đây chỉ tổ tốn thời gian quý báo của cậu.
Ngay sau đó tin đồn về cậu, học sinh vừa chuyển đến đã dám đánh kẻ cầm đầu hiện tại của trường. Ai mà biết chuyện thì khi nhìn thấy Chifuyu đi ngang đều nép người tránh né. Cậu chả mấy để ý gì, vốn cậu đến trường chẳng phải để kết bạn và cậu cũng không phải kẻ cần có tình bạn mới sống nổi.
Chifuyu ngồi bấm điện thoại chỗ bàn học của mình thì ai đó lại gần ngồi xuống trước mặt cậu. Chifuyu liếc mắt nhìn kẻ đó. Một tên mọt sách trang phục nghiêm chỉnh với quả đầu cột đuôi ngựa trông ngố tàu thêm cặp ve chai dày cộm trước mắt làm tổng thể trở nên dị hợm. Bộ dáng chuẩn thư sinh học giỏi con nhà người ta.
Hành động của hắn kéo theo sự chú ý của những học sinh gần đó, ai nấy đều ngoái đầu nhìn tên mọt sách định làm gì với trùm trường đời tiếp theo đây.
"Ai vậy?" Chifuyu nheo mắt. Cậu thấy quen nhưng mà cũng thấy lạ. Không biết đã từng gặp tên mọt sách này lần nào chưa.
"Lớp 3, Baji Keisuke." Baji mỉm cười lộ ra hai cái nanh đặt trưng của hắn.
"Hả Baji-san? Là anh thiệt sao?" Chifuyu bất ngờ nhìn Baji lại một lượt. Nhìn kiểu gì cũng không giống với dáng vẻ lưu mạnh ngạo mạng mà cậu gặp vài tuần trước.
"Không nhận ra sao Chifuyu?"
"Vâng, nhìn anh khác lắm luôn. Cơ mà không phải anh hơn em một tuổi sao Baji-san?"
"Ừ thì... tao bị đúp..." Baji nhỏ giọng, hắn xoa xoa gáy, có vẻ đang xấu hổ.
"Hả?" Chifuyu nghệt mặt.
"Hả cái gì chứ? Thì tao bị đúp thật đấy được chưa?" Baji thẹn quá hóa giận hét thẳng vào mặt cậu.
"Sơ trung còn có thể bị đúp sao? Đúng là không thể đùa được." Khóe mắt chifuyu giật giật, cậu khó mà chấp nhận sự thật thần tượng của mình bị đúp lớp.
"Hừ! Nhìn mày cũng khác lắm đấy Chifuyu. Lúc nãy tao nghe bọn họ nói có trùm trường mới tên Matsuno Chifuyu nên tao qua xem thử có phải mày không, không ngờ là thật nè." Baji đưa tay nhéo má Chifuyu rồi còn thích thú kéo căng nó ra. Má cậu mềm mềm sờ rất đã y như cục mochi ấy.
"Em có phải trùm trường gì đâu. Tại lúc sáng chưa gì mà đàn anh đã hỏi thăm nên em cũng phải đáp lễ cho đúng nghĩa chứ."
"Tao tưởng nhỏ con như mày thì đánh đấm không ra hồn chứ, coi bộ cũng dữ dằn phết. Giờ đang nghỉ trưa mà, đi ăn thôi Chifuyu, tao chưa ăn gì từ sáng giờ."
Baji kéo tay cậu đứng dậy lôi ra khỏi lớp, Chifuyu cũng không phàn nàn gì cậu nhanh chân đi theo hắn bộ dạng y như một chú cún con ngoan ngoãn khác hoàn toàn với vẻ mặt hung dữ lạnh tanh từ sáng đến giờ. Những học sinh chứng kiến cảnh này được dịp bàn tán xôn xao. Xem người bạn mọt sách kia là ai mà trùm trường mới lại nghe lời đến thế.
--
Buổi chiều, Chifuyu đang đợi Baji đi về cùng thì rắc rối kéo đến.
"Oi oi, mày là Matsuno đấy hả? Mày dám đánh đàn em đáng yêu của tao sao? Mày sẽ phải trả giá." Từ đằng xa một đám côn đồ gần chục người nghênh ngang đến gần cậu.
Chifuyu nhận ra đứa đứng đằng sau thằng vừa nói là tên ngu bị cậu dần cho một trận lúc sáng. Chậc... hay thật chứ, mới đó đã kéo người đến tính sổ cậu rồi.
Tên cầm đầu đến gần cậu. Chifuyu đứng yên chờ gã đến gần hơn nữa liền nhanh như cắt tung ra một cú đá bất ngờ vào mạng sường gã côn đồ.
"Ah... xương sườn của tao...đau quá! Tụi bây đánh chết nó cho tao." Gã đau đớn ôm bên sườn bị đá trúng nằm lăn lóc dưới đất la hét. Chifuyu khẽ hít hà xuýt xoa, ít nhiều thì xương sườn tội nghiệp của gã đã bị nứt hoặc tệ hơn là gãy.
Chifuyu nhỏ con nhưng không đồng nghĩa với việc cậu yếu. Hội đồng thì cậu không đánh nổi chứ solo thì cậu chấp tất. Chifuyu rất tự tin về khả năng phản xạ nhanh nhạy của mình.
"Hừm... lên hết đi, tầm nhiêu đây thì tao dư sức bón cám cho tụi bây." Chifuyu nhếch môi, cậu cởi cái áo đồng phục bên ngoài quăng xuống đất rồi khởi động vài nhịp. Ánh ngạo nghễ hếch lên làm người nhìn ngứa mắt không thôi.
Baji đi nhanh đến chỗ mà hắn đã hẹn với Chifuyu. Chết tiệt bà cô toán, mới đầu năm đầu tiết thôi mà bả đã nhồn cho cả lớp một đống bài tập chưa kể bả còn dạy lố giờ thành ra hắn mới vội vã vì trễ hẹn đây. Không biết Chifuyu có chờ lâu quá mà bỏ về trước không nữa.
Baji còn định lớn tiếng gọi cậu thì bị cảnh trước mắt làm cho khựng lại. Chifuyu đang đánh nhau với chục tên cồn đồ khác. Từng cú đấm cú đá của cậu đều rất nhanh nhẹn không chút dư thừa. Phản xạ còn rất tốt nhưng mà một chội 10 như thế thì cậu không thể né hết được có nhận lại vài đòn đánh từ bọn chúng. Trận ẩu đả kéo dài tầm 10 phút thì lũ côn đồ đều nằm rạp dưới chân cậu, đứa nào đứa nấy ôm người vật vựa rên rĩ đau đớn.
Chifuyu đứng đó nhìn bọn chúng từ trên cao, ánh mắt kiêu ngạo y như một vị vua khinh bỉ nhìn bại tướng thua thảm dưới chân mình. Baji thấy đẹp làm sao. Giống một con mèo nhỏ kiêu căng.
"Chifuyu... "
"Ah Baji-san! Anh ra rồi sao? Chúng ta mau về thôi." Chifuyu mặt mày có vài vết xước nhìn thấy hắn đã vui vẻ chạy lại.
"Bọn chúng gây sự với mày à?"
"Thì cái tên trùm trường lúc sáng em đánh ấy, nó gọi người đến xử lí em." Chifuyu dùng mũi giày khều khều một tên đang nằm gần đấy.
"Mày đánh nhau cũng kinh phết. Sao hôm trước không đánh với bọn kia luôn?" Baji đưa tay xoa mái đầu vàng vuốt keo do vận động đổ mồ hôi mà xụ xuống hết.
"Bao nhiêu đó em đánh không nổi. Tầm một chục người thì em còn cân được." Chifuyu vui vẻ cười rạng rỡ trước lời khen của Baji.
"Mày từng học võ à?"
"Không. Em cũng muốn nhưng mà chỗ em ở lúc trước không có võ đường nào cả với lại cha mẹ em thì bận rộn lắm không có thời gian đưa đón em đi học."
"Mày muốn tao dạy võ cho mày không?" Baji bất ngờ đưa ra lời đề nghị. Người khác nhìn Chifuyu từ ngoài thì chỉ nghĩ cậu là thằng nhóc gầy gò ốm yếu không tí sức mạnh nhưng mà mấy ai ngờ tới cơ thể nhỏ bé này lại có một tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc dù sức mạnh không mấy nổi trội nhưng mà Baji dám chắc nếu cậu được rèn võ từ nhỏ thì có thể vật ngã hắn đấy.
"Như thế có phiền anh không?" Chifuyu hào hứng trước lời đề nghị từ Baji. Được một kẻ mạnh như Baji dạy võ sao? Nghe kiểu gì cũng thật đáng mong chờ.
"Không! Về nhà tao chơi nhé, nhà tao gần đây." Baji nhe răng cười trước gương mặt háo hức đến ngốc ngếch của con mèo nhỏ. Con trai mà cũng đáng yêu thế sao?
"Vâng ạ." Chifuyu gật đầu liên tục, đến nhà Baji-san nghe còn hay hơn nữa.
"Nhìn mày ngốc quá đấy Chifuyu." Baji cười ha hả, hắn cầm áo khoác nằm dưới đất của cậu lên rồi kéo tay cậu đi.
--
"Nhà anh ở đây thật sao Baji-san?" Chifuyu bất ngờ nhìn khu chung cư trước mặt.
"Ừ. Có chuyện gì à?"
"Em cũng sống ở đây nè, nhà em ở tầng hai."
"Hể? Trùng hợp vậy sao? Nhà tao ở tầng năm, thế thì khi nào rãnh mày cứ thoải mái qua chơi."
"Vâng ạ. Mà sao lúc trước em không thấy anh vậy nhỉ?"
"Từ cái bữa tao gặp mày là tao bị cấm túc ở nhà luôn. Mẹ tao đã rất tức giận về việc tao bị đúp, chuyện này kéo dài suốt kì nghỉ hè của tao và mỗi lần mẹ hứng lên là lại cấm túc tao." Baji thở dài.
"Con nói xấu gì mẹ đấy Keisuke?"
Baji giật mình quay ra đằng sau. Mẹ hắn không biết từ khi nào đã đứng ở đấy.
"Con có nói xấu mẹ đâu."
"Mẹ sẽ đánh tét đít con nếu con làm vậy. Còn cháu đây là... Chifuyu đúng không? Ta có nghe Keisuke nói về con." Mẹ hắn lườm liếc Baji một hồi mới chú ý đến cậu bé nhỏ nhắn đứng kế bên con trai.
"Con chào dì." Chifuyu lễ phép cúi đầu.
"Vậy đây là con của cậu sao?" Mẹ Chifuyu đứng kế bên mẹ Baji chỉ tay vào hắn.
"Mẹ." Chifuyu cũng bất ngờ nhìn mẹ mình.
"Con mới vừa đánh nhau sao Chifuyu? Con mới nhập học đấy." Mẹ Chifuyu nhíu mày lo lắng nhìn đứa con trai của mình, bà xót xa xoa nhẹ lên vết bầm trên cái má vốn trắng noãn mềm mại của con trai. Hừ, thằng khốn nào?
"Tại bọn họ kiếm chuyện với con trước. Mẹ yên tâm, con đánh thắng bọn họ." Chifuyu mỉm cười tinh nghịch.
"Cẩn thận một chút, mới vào học đã để bị thương. Mẹ không thích đâu." Bà nhéo nhẹ đầu mũi cậu. Đúng là không thể giận nhóc con nghịch ngợm này lâu mà. Cũng may là cậu thắng chứ mà để bà đây ra tay thì bọn chúng khó mà sống sót.
"Trùng hơp thật đấy, bọn ta cũng là bạn thân của nhau đây." Mẹ Baji mỉm cười.
"Vậy thì tốt rồi, không ngờ tụi nó là bạn nhau đấy. Chifuyu không cần lo không có bạn chơi nữa rồi." Mẹ Chifuyu cười nhẹ với Baji.
"Mẹ với dì Matsuno có việc phải đi đây. Con dẫn Chifuyu đến nhà mình chơi đi Keisuke, không được bắt nạt thằng bé đấy."
"Không cần mẹ nhắc đâu." Baji quàng tay qua vai cậu gật đầu chào mẹ cậu một cái rồi mới kéo cậu đi. Chifuyu cũng lễ phép chào mẹ hắn.
"Thằng nhóc này!"
"Được rồi được rồi, cậu vẫn nóng tính như ngày nào. Chúng ta mau đi thôi." Mẹ Chifuyu cười cười kéo tay mẹ Baji rời đi trước khi bọn họ trễ cuộc hẹn.
--
"Muốn ăn peyoung chứ Chifuyu?"
Baji dẫn Chifuyu đến phòng mình mà cậu bé thì cứ thích thú ngó nhìn xung quanh đến cục tạ của hắn cũng được cậu xem như là bảo thạch thời nguyên thủy mà cầm lên ngắm nghía. Hoàn toàn không để ý đến hắn.
"Baji-san ngủ trong hộc tủ sao?" Chifuyu bất ngờ nhìn căn phòng không có giường mà có cái tủ dài tầm hai mét, ngăn giữa bên trong không dùng để đồ mà được trải futon gọn gàn trên đó.
"Ừ. Tiết kiệm diện tích, tao hay tập cơ trong phòng lắm."
Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm Chifuyu ánh mắt sáng rỡ ồ lên một tiếng như kiểu phát hiện ra bảo vật thế giới.
"Có cái gì đâu mà mày phản ứng ghê vậy Chifuyu?" Baji nhăn mặt khó hiểu, làm như phòng của hắn là viện bảo tàng thu nhỏ để cậu đến đây chiêm ngưỡng vậy.
"Anh nằm trên đây không sợ tủ bị gãy làm anh ngã sao Baji-san?" Chifuyu dùng tay vỗ vỗ lên tấm futon rồi nhìn hắn chờ câu trả lời.
"Tao vật lộn với mày trên đó nó cũng không gãy nữa. Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc như thế Chifuyu." Baji hơi bực bội lớn giọng với cậu. Mà Chifuyu liền tỏ vẻ sợ hãi mím môi như vật nhỏ bị bắt nạt. Baji thở dài kéo cậu ngồi xuống bản thân thì đi lấy hộp y tế mà mẹ mua cho.
"Chỉ là một căn phòng bình thường, có cái gì đáng để mày thích thú như thế chứ? Nhìn ngốc hết biết."
"Tại lần đầu em được đến phòng Baji-san mà." Chifuyu ủ rũ đáp.
"Xoay cái mặt qua đây. Thiệt tình." Baji nắm lấy càm cậu xoay về phía hắn. Baji nhẹ nhàng chấm miếng bông thấm thuốc sát trùng lên vết trầy trên mặt cậu. Mặc dù thương tích không mấy đáng kể nhưng kĩ một chút cũng đâu có chết.
Chifuyu quan sát gương mặt hắn phóng đại trước mắt cậu. Ngũ quan tinh xảo cương ngạnh, hàng chân mày đậm đôi mắt xám tro sắc lẹm sóng mũi cao cùng đôi môi bạc mỏng. Chifuyu bất giác đỏ mặt, mặt cậu nóng tới tận mang tai rồi lại khó hiểu trước phản ứng của mình. Baji chỉ giúp cậu băng bó vết thương thôi thì cậu ngượng cái gì chứ? Chưa kể hai đứa con trai với nhau mà đỏ mặt cái gì thế không biết. Chifuyu đảo mắt sang chỗ khác quyết định không nhìn hắn nữa đỡ phải ngượng. Cậu vô tình nhìn thấy bộ bang phục đen tuyền với những dòng chữ thêu chỉ vàng được treo gọn gàng trên tường.
"Baji-san là bất lương sao ạ?"
"Hửm?" Baji nhìn theo hướng mắt của cậu. "Ừ. Tao là đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji."
"Tuyệt thật. Em từng nghe nói về Tokyo Manji, tổng tưởng là Mikey vô địch, khi vừa thành lập đã đánh bại Hắc Long đời thứ 9." Chifuyu kinh ngạc nhìn hắn.
"Mày cũng biết sao? Haha... Mikey vô địch nhỉ? Đúng rồi nó mạnh lắm." Nhắc đến Touman, trong đôi mắt xám tro của hắn lại hiện lên tia tự hào cùng kiêu ngạo nhưng rồi chuyển sang u buồn và kết thúc bằng tăm tối.
Chifuyu quan sát những biến đổi ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo kia. Cậu đoán Touman đã gặp phải chuyện gì đó nên Baji mới buồn như vậy.
"Muốn gia nhập Touman không Chifuyu?" Baji bất giác hỏi.
"Sao ạ?" Chifuyu bất ngờ tưởng mình nghe nhầm.
"Tao hỏi mày muốn gia nhập Touman không? Khả năng đánh đánh của mày rất tốt đấy, tao muốn mày làm đội phó nhất phiên đội." Baji lặp lại câu hỏi gần nữa. Hắn kiên nhẫn quan sát gương mặt đơ như tượng của cậu từ từ chuyển sang phấn khích.
"Vâng ạ. Nhưng mà làm đội phó sao? Có được không đó Baji-san khi mà em mới vừa gia nhập đã lên làm đội phó?" Chifuyu ái ngại nhìn hắn, cậu mới vào bang chưa có tiếng tâm gì thì làm sao có thể leo lên cái chức đội phó nhất phiên đội mà ngồi chễm chệ ở đó được.
"Tao nói được là được. Ai dám cãi tao sao?" Baji nhướn mày, vẻ mặt ngang ngược.
Chifuyu nhìn Baji một lúc, hắn đã chắc chắn như thế thì cậu còn muốn từ chối sao? Sau này đành dùng thời gian chứng minh thực lực bản thân với mọi người. Chắc chắn nó không hề dễ dàng gì rồi.
"Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không có ý kiến."
"Tốt. Ngày mai tao dẫn mày đến gặp Mitsuya may đồ." Baji mỉm cười hài lòng, hắn vươn tay xoa mái tóc đã rối nay còn rối hơn của cậu.
--
Vì sự ngu ngục của tui mà truyện của tui đã bị xóa hết 😢😢
Tui sẽ off truyện tầm 1 tuần hoặc có thể hơn để viết lại 🤧🤧
Mong mọi người thông cảm tui sẽ nhanh trở lại thui 😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com