XXVII
Bữa nay tranh thủ lúc giờ nghỉ Chifuyu trốn khỏi trường đi dạo cho khuây khỏa, cậu bệnh có tí mà hắn làm như cậu sắp chết đến nơi ấy, rãnh rỗi một tí là lại mò sang chỗ cậu canh chừng chăm sốc như con đẻ. Riếc rồi cậu thấy mình giống con của Baji hơn là người yêu của ảnh.
Chifuyu đi dọc theo con đường định bụng đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt đỡ buồn miệng. Đang đi thì bắt gặp đầu con hẻm nhỏ có thanh niên nào đó nằm sõng soài trên mặt đất. Cậu tất nhiên không nỡ bỏ đi, đi lại xem người ta có bị gì hay không còn kịp thời gọi cấp cứu.
"Này cậu gì ơi, cậu có sao không đấy?" Chifuyu đỡ cậu trai ngồi dậy, gương mặt cậu trai có một vết bỏng lớn bên mắt trái nhưng nhiêu đó cũng không đủ che lắp đi vẻ đẹp thanh thuần như mĩ nhân của cậu trai. Chifuyu nhìn còn phải ngớ người kia kìa. Đẹp như thế mà. Thấy cái nhíu mày đau đớn của cậu trai Chifuyu mới sực tỉnh nhanh chống đỡ cậu trai đứng dậy tìm phòng khám tư gần đây nhất.
Cậu trai này tuy gầy nhưng lại cao ráo hơn cậu, cơ thể cũng nặng. Đối với một đứa đang ốm xanh mặt như Chifuyu vác cậu ta đi cả một đoạn đường không phải ngắn cũng không phải dài, đến nơi, vừa đặt cậu ta lên giường bệnh Chifuyu lập tức ngồi phịch xuống đất thở lấy thở để mặt mày túa đầy mồ hôi. Mong sao bệnh của cậu đừng trở nặng hơn, nó mà nặng hơn chắc cậu bị Baji tét nát đít.
Cậu ngồi chờ để bác sĩ khám cho cậu trai kia, trong đầu suy nghĩ một chút. Ấy chết không, đang bị truy sát mà ra đường có một mình, bình thường có Baji bên cạnh bọn chúng không tiện ra tay mãi không thấy động tĩnh gì làm cậu quên bén đi chuyện này. Chifuyu úp mặt vào bàn tay trầm cảm. Bữa kia còn hùng hồn đấu khẩu với nàng tiểu thư nhà họ Chaos, kiểu này chắc hôm nay khỏi về nhà rồi. Còn đang trầm cảm, vị bác sĩ xong việc đứng kế bên cậu lúc nào không hay.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân à?"
"Hả? À không phải, lúc nãy vô tình bắt gặp cậu ta ngất xĩu trên đường tôi mới đưa đến đây thôi." Chifuyu giật mình nhìn lên vị bác sĩ tuổi đã trung niên. "Cậu ấy bị làm sao vậy?"
"Cậu ấy mất sức nên mới ngất xĩu thôi. Trời đang là mùa đông, cậu ấy bị cảm khoảng mấy ngày rồi chắc hôm qua làm việc lao lực nên mới dẫn đến ngất đi. Có lẽ cậu ta ăn uống không điều độ nữa, có biểu hiện đau bao tử." Bác sĩ xoa xoa trán, giống như có gì đó ngại không tiện nói ra. Chifuyu nhìn ra nhưng cũng không dám hỏi nhiều. "Cậu cứ để cậu ấy nghỉ ngơi ở đây đến khi tỉnh đi."
"Vâng. Tôi đi mua chút đồ ăn cho cậu ấy." Chifuyu cúi đầu chào rồi rời đi, lần nữa quên luôn việc bản thân đang bị một băng đảng truy lùng.
Ấy thế mà suốt quãng đường đi lẫn về cậu không gặp chuyện gì hết, an toàn trở lại phòng khám tư lúc nãy. Cậu trai xinh đẹp kia cũng vừa mới tỉnh dậy, nhìn Chifuyu chằm chằm.
"Cậu tỉnh rồi à? Là tôi thấy cậu ngất xĩu trên đường nên mới đưa cậu đến đây, yên tâm tôi không làm hại cậu đâu." Chifuyu đi tới đưa cho cậu ta hộp cháo. "Cậu ăn đi, bác sĩ bảo cậu bị đau bảo tử do ăn uống không đều đó."
Cậu trai nhìn hộp cháo rồi nhìn Chifuyu một hồi mới đưa tay nhận lấy. Miệng lí nhí "Cảm ơn.".
Tới lượt Chifuyu ngó cậu ta, cậu ta có đôi mắt màu lam thật đẹp, như màu của đá aquamarine ấy. Trong veo thuần khiết. Thêm nước da trắng cùng kiểu tóc rẽ ngôi màu vàng nhạt bòng bềnh lãng tử ngũ quan lại tinh xảo đẹp tựa thiên thần. Một từ mỹ nhân quả thật không đủ để tả người con trai này. Nếu đem so Chifuyu mang vẻ đẹp trong trẻo, ấm áp như mặt trời xua tan đi bóng tối thì người này lại có sự diễm lệ bí ẩn như mặt trăng, tỏa sáng trong màng đêm u tối.
Câu trai bị cậu nhìn chằm chằm cũng không thoải mái mà lên tiếng. "Mặt tôi dính gì à?"
Chifuyu giật mình, có chút xấu hổ, nhìn người ta lộ liễu như thế, bất lịch sự quá rồi. "À... không phải. Chỉ là cậu rất đẹp."
"Đẹp?" Cậu trai không có lấy một biểu cảm, mở miệng hỏi lại.
"Ừm, rất đẹp. Tôi tên Matsuno Chifuyu, cậu tên gì?" Chifuyu gật đầu, đi lại cái ghế trống đặt mông ngồi xuống. Vì bệnh nên cậu được Baji miễn thị tẩm, mấy ngày nay cái mông cũng không bị hành hạ gì, lâu lâu bị hắn sờ mó vài cái cho đã thôi. Nói chung là khỏe re, nhẹ cả người.
"Inui Seishu."
"Tôi gọi cậu là Inupe nhá?"
Inui gật đầu. "Tùy cậu, bạn tôi cũng gọi tôi là Inupi."
"Thế sao cậu lại ngất ngoài đường thế? Bác sĩ bảo cậu bị cảm mấy ngày rồi, không ở nhà nghỉ ngơi chạy ra đường làm gì vậy?"
"Tôi muốn ra ngoài mua đồ về làm bữa trưa thôi." Inui rũ mắt, đôi mắt lam trong veo có chút buồn bã. Phải chi người ấy cũng quan tâm cậu ta một chút thì hay biết mấy.
Chifuyu im lặng quan sát Inui, bây giờ mới để ý những dấu vết trên cổ người này, dấu răng dấu hôn chi chít, cho dù đã mặc áo cổ cao cũng không thể che được hết. Hèn gì lúc nãy bác sĩ trông khó xử như thế. Chifuyu đoán rằng có khi cậu ta đã phải chiều chuộng bạn tình trong lúc bệnh nên mới dẫn đến mất sức. Chifuyu hiểu mà, cậu cũng là người từng trãi mà nhưng cậu may mắn hơn, Baji không mạnh tay với cậu như thế, ít nhất hắn vẫn để cậu nghỉ ngơi trong lúc bệnh. Mà phải nói đến người đã làm Inui ra nông nỗi như thế, sao kẻ đó có thể tàn nhẫn như thế chứ.
"Cậu nên gọi bạn đến đón cậu về đi Inupe, tôi còn phải trở lại trường học nữa."
"Cảm ơn cậu Chifuyu."
"Vậy tôi đi đây, có duyên chúng ta sẽ gặp lại!" Chifuyu vãy tay cười tươi với Inui mới xoay người rời đi.
Inui nhìn theo bóng lưng cậu nở nụ cười nhẹ, trong lòng có chút chua xót. Người ngoài như Chifuyu còn quan tâm cậu ta như vậy thế mà tên kia biết cậu bệnh cả người không chút sức lực làm gì đều không nổi. Không thèm quan tâm hỏi han một câu đã đành đằng này gã còn đem cậu ra hành hạ suốt cả đêm. Phải chi gã ta cũng có một chút ấm áp như Chifuyu thì hay biết mấy. À mà phải rồi, cậu làm gì xứng đáng nhận được sự quan tâm từ gã chứ. Cậu cuối cùng cũng chỉ là... một kẻ thay thế!
Chifuyu đang trên đường trở về trường, cậu vừa đi vừa cầu nguyện, lúc nãy do gấp quá không kịp mang theo điện thoại thì thôi còn bỏ đi lâu như thế. Khỏi cần bệnh trở nặng nhiêu đây cũng đủ để hắn đem cậu ra lăng trì rồi.
"Số tôi sao mà với được anh người yêu có bản tính như người mẹ thế không biết. Kiểu này bị vã cho nát đít thì còn quá nhẹ đi." Đang thấp thỏm lo sợ, tên điên nào đó đi đằng sau bỗng dưng đặt tay lên vai cậu. Với tâm lí của kẻ làm việc xấu sợ bị bắt quả tang Chifuyu nhảy cẫng lên ôm tim quay ra đằng sau.
"Chifuyu~ mẹ đến đón em này, em đi đâu mà làm mẹ kiếm lâu thế?" Baji mỉm cười bàn tay đặt trên vai cậu nhẹ xoa xoa, hắn gằng mạnh từ mẹ như muốn dằn mặt cậu.
Ngay tức thì, bản mặt thân thương của người cậu không muốn gặp nhất bây giờ đập vào mắt cậu. Chifuyu nuốt nước bọt cái ực thầm cầu mong cho số phận hẩm hiêu của mình, kì này toi đời mày rồi Chifuyu ơi!
"Ba... Baji-san..."
"Đúng thật tội này thì vả nát cái mông nhỏ của mày thì còn quá nhẹ, hừ... để tao nghĩ coi nên làm sao để dạy dỗ mày thật tốt. Làm sao để mày không dám tái phạm nữa mới được!" Baji thôi đi cái nét cười giả tạo trên gương mặt giả trân của hắn. Hắn gầm gừ vác Chifuyu lên vai tay còn vả mạnh một cái lên mông thịt cảnh cáo. "Đã bị bệnh mấy ngày nay không giảm miếng nào đã đành, không chịu ngồi yên chỗ ấm áp đi, chui ra chỗ này làm gì hả? Bệnh nặng thêm thì phải làm sao đây?"
"Tại anh suốt ngày canh em như canh em bé ấy, em thấy ngột ngạt mới trốn đi chơi một chút chứ bộ." Chifuyu dùng dằng, rõ là cũng đâu phải lỗi tại cậu. Cậu bệnh cũng có nặng gì mà hắn quản thúc cậu còn hơn bệnh nhân sắp chết ý.
Dứt câu Baji lập tức dừng lại thả cậu xuống. Gương mặt hắn lạnh tanh không có lấy một chút biểu cảm khó chịu hay tức giận.
"Ý mày là tao phiền?"
Chifuyu hốt hoảng nắm lấy tay hắn muốn giải thích hắn liền giật tay lại. Cậu lặng người nhìn bàn tay mình chơi vơi giữa không khí.
"Nếu mày khó chịu như thế thì sau này tao không làm phiền không ép buộc mày bất cứ thứ gì nữa."
Hắn nói xong xoay người muốn bỏ đi Chifuyu nhanh chân chạy tới ôm lấy hắn từ phía sau.
"Hức... là em sai... là Chifuyu sai... Baji-san đừng bỏ em mà... hức... em xin lỗi..." Chifuyu nước mắt chảy đầy mặt hai cánh tay níu chặt lấy hắn không để hắn có cơ hội rời đi. Cậu chỉ mới ghẹo một chút không ngờ hắn giận tới vậy. Baji mà bỏ rơi cậu thì cậu biết làm sao? Nhớ tới cái tương lai Takemichi đã kể làm cậu càng hoảng sợ hơn hết. Không, không được, cậu không chấp nhận đâu.
"Chẳng phải mày nói tay phiền sao?"
"Em không có ý đó... hức... em chỉ muốn đùa anh chút thôi mà... huhu... đừng bỏ em mà..."
Baji không đáp, hắn nắm lấy hay đang đang ôm hắn gỡ ra, Chifuyu lại càng sợ cố giữ chặt hai tay mình nhưng sức cậu làm sao mà bằng hắn cuối cùng vẫn bị gở ra. Chifuyu tuyệt vọng, vậy là hắn bỏ rơi cậu rồi. Hắn bỏ cậu thật rồi. Uất ức nước mắt chảy càng nhiều, cậu cúi gầm mặt khóc thít thít không dám ngẩn đầu nhìn cảnh hắn dứt khoát rời đi.
Baji xoay người nhìn con mèo nhỏ cuối đầu ấm ức khóc lóc. Trong lòng vừa giận mà vừa tức cười. Là do nó làm sai báo hại hắn chạy đông chạy tây tìm nó quên cả mệt. Mới làm khó có một chút thì như bị bạc đãi lâu ngày khóc lóc đáng thương lắm. Người ta nhìn vào còn tưởng hắn ức hiếp nhóc con này cơ đấy. Baji hừ một tiếng giơ tay kí lên đầu cậu.
"Sau này còn dám tự ý bỏ đi rồi bảo tao phiền nữa không?"
Chifuyu ôm chỗ bị kí đau ngẩn đầu nhìn cái bản mặt khó ở của anh người yêu vẫn còn ở đây, cậu vui mừng nhào tới ôm lấy hắn. "Không... em không dám nữa đâu."
"Hừ... muốn đi chơi nói tao một tiếng tao liền đưa mày đi. Mày bỏ đi không nói tao tiếng nào làm tao lo lắm biết không?" Baji thở dài một hơi như trút được gánh nặng vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẫy của người thương. Khóc đến ướt đẵm cả mặt, hắn cũng đau lắm chứ. Nhưng hắn cũng tức trong lòng đây này, phải làm cho ra trò để con mèo này sợ không dám tới phạm nữa mới được.
Chifuyu ngước đôi mắt xanh thẩm ngấn nước của mình nhìn hắn, bây giờ mới để ý mặt hắn lã chã mồ hôi, hơi thở vẫn còn đứt quãng, quần áo lúc đến trường nghiêm chỉnh bây giờ đã sộc sệch đến khó coi. Chifuyu thấy giận bản thân mình, biết hắn lo cho mình còn tự ý bỏ đi. Lại chạy ra ngoài tìm cậu giống hôm trước nữa chứ gì. Cậu đu lên người hắn dùng khăn quàng cổ lau đi lớp mồ hôi rịn trên mặt người yêu mới lấy hai tay nâng lên hạ môi xuống hôn khắp mặt hắn lấy lòng. Baji bật cười thành tiếng hai tay đỡ lấy mông cậu để cậu không bật ngửa ra sau, bị một con mèo nhỏ làm loạn trên mặt cũng không tệ.
"Em xin lỗi, do em không tốt..."
Cái giọng nũng nịu này như cọ ngứa cả gan cả tim cả bộ đồ lòng của hắn, đáng yêu như thế còn trách được gì nữa chứ. Baji cúi đầu hôn nhẹ đôi môi cậu, hôn xong mới thấy không đủ lại phải cúi xuống hôn tiếp, hôn hay cắn hay ngấu nghiến thì tùy theo định nghĩ của mỗi người, chứ định nghĩa của Baji thì đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Dứt nụ hôn con người ta đã xụi lơ cơ thể mềm như cọng búng thiêu thở dốc không ngừng, vậy mà hắn còn thấy chưa đủ mới hay nhưng mà hắn biết còn cố hôn tiếp thì Chifuyu sẽ phải nhập viện bì bị người yêu hôn đến tắc thở.
"Không trách mày nữa, chúng ta về nhà, kiểu này thì đến trường gì nữa. Tao không có tâm trạng."
"Dạ!"
Theo như tính toán chiều nay Touman đột nhiên họp gấp, chỉ những thành viên cốt cán, Mikey bảo tất cả mọi người phải đến đầy đủ. Nghe thôi cũng biết chuyện hôm nay nghiêm trọng đến cỡ nào nhưng Chifuyu thì cứ dửng dưng Baji đương nhiên nhìn ra người yêu hắn có điểm khác biệt.
"Mày nghĩ hôm nay lại là chuyện gì hả Chifuyu?" Baji dắt xe ra hắn ngồi lên trước sau đó Chifuyu vịn vai hắn leo lên.
"Em không biết nữa nhưng mà có Kisaki ở đó chúng ta có thể sóng yên biển lặng mãi sao? Tất nhiên tên đó sẽ không để chúng ta yên bình." Chifuyu đảo mắt lời lẽ có chút trào phúng.
"Tao lại nghĩ chuyện này không liên quan nhiều đến thằng đó."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì có một con mèo khác nghịch ngợm hơn Kisaki, cứ tưởng là mèo nhà nhưng hóa ra lại là mèo hoang." Baji cười hắc ra một tiếng bắt đầu rồ ga phóng đi. Hắn biết cậu, Takemichi cùng Hakkai đang ủ mưu làm chuyện gì đó, hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu chuyện này không ảnh hưởng lớn đến Touman và nguy hiểm cho cậu. Sở dĩ hắn không mở mồm hỏi cũng là vì thế. Cứ để Chifuyu thích làm gì thì làm miễn cậu thấy nó ổn với lại Chifuyu còn là đứa rất biết chừng mực. Hắn tin là như thế còn nếu không ổn thì hắn có thể giúp cậu dọn đường đôi chút.
Chifuyu híp mắt liếc nhìn Baji, hắn không hỏi cậu nói chuyện gì với Hakkai và Takemichi vài hôm trước là cậu thấy nghi rồi. Rõ ràng hắn biết nhưng lại không muốn bắt tận tay day tận mặt. Cậu không biết hắn đang nghĩ gì nhưng hắn im lặng như thế làm cậu phải dè chừng. Phải nói đến những trận chiến lần trước hắn có bao giờ bỏ qua bất cứ hành động nào của cậu đâu dù là nhỏ nhất. Bây giờ thì lồ lộ ngay trước mắt nhưng không chịu nhắc đến tất nhiên sẽ khiến Chifuyu sinh ra sợ hãi.
Baji chở Chifuyu đến một khu nhà kho cũ kĩ, cả hai bước vào trong thì những người khác cũng có mặt đầy đủ chỉ trừ hai nhân vật chính. Chifuyu đi phía sau Baji vừa bước vào đã nhận ngay ánh mắt sắc lẻm từ hai người đó là Mikey và Mitsuya, cậu thì quen rồi, dầu gì những hành động bốc đồng của cậu lúc trước từng nhận không ít những ánh mắt thân thương như thế. Chifuyu giả bộ mắt mù tai điếc làm ngơ, bẽn lẽn đi phía sau Baji. Mikey thấy thế chỉ đành thở dài còn Mitsuya thì lắc đầu ngán ngẩm. Thật ra ban đầu họ không nghĩ chuyện này dính dáng gì tới Chifuyu đâu chỉ tại theo quán tính mà nhìn đứa đội phó âm hiểm của Baji thôi ai mà ngờ lòi ra cậu cũng nằm trong số những đứa ngu ngốc ghét sự bình yên kia chứ.
"Vào đi!" Mikey lạnh nhạt, sau tiếng nói hai bóng dáng một cao một lùn bước vào, Hakkai thì có vẻ dửng dưng lắm nhưng trái lại Takemichi lại cực kì nghiêm túc.
Chifuyu cười hắc ra một tiếng, trong lòng có vẻ vui sướng lắm. Cậu không nói cho Takemichi chuyện Hakkai đã tìm đến mình nhờ giúp đỡ cũng như giả vờ không biết gì. Hôm qua sau khi bị đánh xong còn xách mông đi tìm cậu nói chuyện một hồi. Chifuyu còn ra vẻ nghiêm trọng và kết quả thì chúng ta có một Takemichi mặt mày căng cứng như ngày hôm nay. Chifuyu thừa nhận mình là một đứa bạn khốn nạn nhưng nhìn gương mặt uy tín hài hước của cậu ta cũng vui mà.
Suốt cả cuộc nói chuyện Chifuyu chỉ im lặng ngồi một góc xem những người còn lại nói chuyện và bắt đầu xích mích. Baji biết Chifuyu chủ mưu đứng đằng sau hắn cũng lười đôi co ngồi kế bên mèo nhỏ nhà mình quan sát. Takemichi vài lần bị chen ngang miệng có đánh mắt nhờ sự cứu giúp của Chifuyu nhưng cậu chỉ đảo mắt không động tĩnh, qua vài lần cậu ta đành bất lực từ bỏ.
"Tao không có ý định giải thích, muốn chém muốn giết cứ tùy ý. Vì là anh em của hắn nên tao chấp nhận." Hakkai ngồi quỳ, đôi mắt hướng về phía Mikey cách đó không xa. "Vậy nên tổng trưởng! Đội phó nhị phiên đội của bang Tokyo Manji, Shiba Hakkai! Từ hôm nay xin được phép rời khỏi Touman."
"Như vậy được chưa hả?" Mikey nhàn nhạt liên tiếng, gương mặt nhởn nhơ thường ngày bây giờ lại điềm đạo không chút biểu cảm.
Mitsuya bất ngờ đánh mắt nhìn về phía cậu.
"Khoan đã nào." Takemichi nói, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. "Tao phản đối!"
"Takemichi?" Hakkai ngơ ngác nhìn cậu, đang theo kế hoạch mà, thành công rồi mà con khoan cái gì? Ủa? Bộ Chifuyu đổi kế hoạch mà không nói với mình sao? Ủa Chifuyu? Hakkai nhìn về phía cậu. Chifuyu nhìn lại, ý bảo cậu ta ngồi yên đồng thời nhắc cậu ta đừng nhìn mình nữa kẻo lộ chuyện.
Takemichi hừng hực khí thế nhớ về kế hoạch đêm qua Chifuyu đã vạch ra, cậu ta tin tưởng tuyết đối vào cậu mà không ngờ rằng cậu ta sắp tự biến mình thành trò hề trước mặt mọi người.
"Tạm thời bình tĩnh suy nghĩ trước đã." Takemichi móc ra cái bánh dorayaki đã chuẩn bị trước dâng hai tay trước mặt Mikey. "Ăn cái này đi nào Mikey-kun!"
Chifuyu nín cười tới rung người, khổ cho Takemichi tin người quá đáng, cậu ta mà biết mình bị Chifuyu lừa cho một vố đau chắc không thèm nhìn mặt cậu mấy tháng luôn quá. Baji ngồi kế bên liếc nhìn vẻ khoái chí nén cười của Chifuyu, không ghét bỏ cũng không quá yêu thương nhéo lên eo cậu. Chifuyu lập tức giật bắn người nhăn nhó nhìn hắn.
"Đau em!"
"Hãm hại bạn bè là không tốt!" Baji đưa tay đẩy trán cậu. Chifuyu hậm hực xoa xoa trán cũng không thèm quan tâm hắn nữa, ngước mắt chờ xem phản ứng của Mikey.
"Phiền phức!" Mikey híp mắt ghét bỏ cầm cái túi bánh quăng đi. Có hối lộ thì ít nhất cũng mười cái chứ, đưa có một cái còn lâu Mikey mới thèm nhé. "Tao không cần!"
"Mày đừng có đùa chứ Takemichi!" Mikey tức giận nhăn mặt hét với cậu ta.
Takemichi sợ xanh mặt có chút điếng người nhưng nhớ đến Chifuyu còn chuẩn bị cho cậu ta kế hoạch B, nhanh chóng lấy lại tinh thầy Takemichi lôi một cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra. Cậu ta lật lật cúi cùng trong cuốn sổ cũng chỉ có hai từ "tinh thần". Takemichi như sụp đổ nhìn về phía Chifuyu, cậu cũng phối hợp làm ra gương mặt uy tín giơ ngón cái với cậu ta. Takemichi triệt để suy sụp. Cậu ta còn đang bận suy nghĩ làm sao giữ Hakkai ở lại thì bên này Draken đã lên tiếng.
"Tính sao đây Mikey?"
"Chuyện của nhị phiên đội để nhị phiên đội tự giải quyết!" Mikey liếc mắt về phía Mitsuya không nói tiếng nào từ đầu buổi họp tới giờ.
Mitsuya đi lại phía Hakkai đang ngồi, không có vẻ gì là đang gấp gáp.
"Xin lỗi Taka-chan, nhưng ta đã quyết định rồi." Hakkai cúi đầu.
"Đừng có làm bộ dạng đó ở đây. Tao hiểu mà."
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tao trong suốt thời gian qua." Hakkai hướng Mitsuya cúi gập người.
"Đi gặp Taiju nào Hakkai." Mitsuya nở nụ cười.
"Hả?" Hakkai nghệt mặt nhìn Mitsuya. Cậu ta muốn nhìn Chifuyu nhưng đành thôi vì ánh mắt cảnh cáo kia. Cuối cùng chỉ có thể theo chân Mitsuya đến gặp Taiju lập hiệp ước hòa bình.
Chifuyu chớp chớp mắt nhìn theo Mitsuya cùng Hakkai đã đi ra tới cửa, cậu cũng không có ý định cản, dầu gì thì chuyện hiệp ước cũng không ảnh hưởng đế kế hoạch của cậu. Chifuyu nhìn tới Baji nắm lấy tay áo hắn ra vẻ khẩn cầu. "Baji-san, em có chuyện cần làm với Takemichi, em đi với nó nhé?"
"Bây giờ mà đi đâu?" Baji nhíu mày, giật lại tay áo biểu thị sẽ không đồng ý.
"Đi mà, cho em đi đi. Em đến nhà nó thôi." Chifuyu khẩn khiết van nài, dùng luôn cả đôi mắt cún con lấp lánh.
"Không!" Baji trực tiếp xoay mặt đi, ngó lơ cậu luôn. "Bây giờ về nhà ngủ nghỉ cho khỏe, rãnh hơi đâu mà đi tới nhà người ta làm gì?"
Baji ngồi im một hồi không nghe tiếng phản bác cũng như này nỉ, lúc này hắn mới hí mắt nhìn sang bên cạnh, con mèo của hắn đâu rồi?
"Nó tranh thủ kéo Takemichi chạy đi rồi." Smiley tốt bụng nhắc nhở.
"Thằng nhóc đó, dạo này tạo nhẹ tay với nó quá hay gì? Riếc rồng lộng hành!" Baji điên tiếc muốn chạy ra ngoài túm cổ con mèo lì kia về, chắc bây giờ chưa chạy xa đâu ha.
"Mày quản nó làm gì mà chặt thế? Nó có dám bỏ mày đi đâu mà lo? Ngược lại tao thấy mày càng làm quá thì nó càng chạy đấy." Kisaki cười cười bộ mặt chả mấy gì là tốt lành.
Baji nhíu mày không đáp, hắn không muốn dính dáng gì đến nó. Nói chuyện thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu. Lục lọi trong túi quần lấy ra cái điện thoại, hắn muốn gọi Takemichi xác nhận. "Tao đây Takemichi, Chifuyu đi với mày đúng không?"
[Ờ, nó đang đi kế bên tao này. Mày không cần lo đâu Baji-kun, tao đảm bảo Chifuyu về tay mày vẫn còn nguyên vẹn.]
"Dùng cái mạng của mày đảm bảo lời hứa này đi. Nó có chuyện gì tao tính hết lên mày!"
[Mày đáng sợ quá đấy Baji-kun!]
"Chifuyu có chuyện gì lập tức gọi cho tao liền hay nó chuẩn bị đi về cũng gọi cho tao đến đón. Tao mà không nhờ mày thì còn khuya nó mới tự vác thân đi làm!"
[Được rồi tao biết rồi. Riếc rồi tao nghĩ Chifuyu con mày chứ không phải người yêu mày.]
Takemichi nói xong lập tức cúp máy. Bởi vì không thấy mặt Baji nên cậu ta mới có can đảm trả lời hắn vài câu, khỏi nói cũng biết hiện tại hắn đang muốn bóp chết cậu ta thế nào. Baji trừng mắt nhìn chằm chằm điện thoại một hồi cũng thôi, trong lòng thầm tính kế sau này tính hết lên Takemichi. Các thành viên khác cũng đã về chỉ còn lại Hanma và Kisaki, tất nhiên hắn không muốn đụng chạm hay dính dáng gì tới rạp xiếc trong ương này. Định rời đi thì Hanma nhảy tới khoát vai hắn.
"Muốn gì?" Baji lạnh giọng, chả có ý chào đón gì.
"Này này, chúng ta đều là đồng đội mà. Đừng lạnh nhạt thế chứ?" Hanma cười hì hì với cái vẻ ngã ngớn của gã.
"Hiện tại thì là vậy nhưng tao không muốn làm đồng đội với kẻ bài mưu tính kế với cái mạng của tao đâu." Baji ngứa mắt tặc lưỡi một tiếng, hắn phát ra tiếng cười khinh khỉnh.
"Gai góc thật đấy!" Hanma trừng mắt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại điệu cười bỡn cợt chưa bao giờ nghiêm túc của mình. "Nè, tại sao mày có thể thuần hóa một con mèo hoang như Matsuno Chifuyu thế? Tao cũng muốn thuần hóa một con mèo nhưng có vẻ nó cương ngạnh hơn tao nghĩ."
Baji liếc nhìn Hanma bày ra vẻ ngẫm nghĩ lại liếc mắt sang Kisaki vẫn ngồi trong góc nhà. Baji nhếch môi cười nhạt. "Tao tưởng mày đã đem nó lên giường rồi chứ? Xem ra mày không ghê gớm như tao tưởng."
"Thì ra đó là cách mày gôm trọn ổ Matsuno Chifuyu sao? Mày thì kinh hơn tao nghĩ rồi." Hanma cười cười, đánh mắt liếc nhìn tên hề đầy màu sắc của gã. Ánh mắt ôn nhu làm Baji phát tởm. "Hửm... tao nghĩ Kisaki còn nhỏ quá nên không dám. Nhưng nếu mày nói vậy thì tao sẽ thử một lần."
"Thế thì tranh thủ đi khi mày còn cơ hội." Nói rồi Baji xoay người rời đi để lại Hanma khó hiểu với nụ cười ẩn ý của hắn.
---
Xin lũi mọi người nãy giờ tui đi chợ mới về 😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com