Chương 7
- ôi chết em quên Pekeji ở nhà rồi !
- hả ? Pekeji? Là cái gì?
- con mèo nhà em á , nhà em không có ai ở nhà mà em cũng quên béng Pekeji đi luôn ấy ....
Cậu nói xong thì mở cửa định đi ra ngoài
- trời bắt đầu tối rồi đấy để tôi đi với em
- sao cũng được ạ
Hai người họ cùng đi bộ đến nhà cậu , hắn định lấy xe nai cậu đi , mà cậu bảo không cần nên cả hai đi bộ . Cả hai vừa đi vừa nói chuyện
- đi từ từ thôi Chifuyu
- không được đâu !
- sao vậy?
- em bỏ nó ở nhà gần 3 ngày trời rồi còn gì , giờ Pekeji không chết vì đói thì cũng chết vì cô đơn mất
- hả ? Mới có 3 ngày thôi mà chưa chết được đâu mà phải hoảng dữ vậy ?
- chưa chết thì với phải nhanh lên đó Baji-san!!!
- cẩn thận ngã giờ
- em biết rồi
Nói xong cậu kéo tay hắn đi nhanh về đón thằng con quý tử của mình , Baji thấy thế thì cũng chỉ đành bất lực để cậu kéo đi .
Vào đến nhà cậu cất tiếng gọi Pekeji , vừa đi tìm quanh nhà xem nó có chạy linh tinh đi đâu không
- tìm thấy nó không ?
Hắn thấy cậu chạy dọc chạy xuôi tìm chú mèo cưng như vậy thì hỏi cậu
- Em không có thấy Peke ở đâu cả , anh tìm hộ em với...
Cậu nói rồi lại đi vào phòng mình mà tìm , hắn đứng ở cửa bếp thì đâu chui ra một con mèo đen từ đầu đến đuôi cổ đeo một cái vòng đang cọ cọ vào chân hắn , hắn bế con mèo lên đúng lúc Chifuyu chạy xuống thì thấy hắn đang ôm chú mèo nhỏ của cậu
- Baji-san anh thấy nó ở đâu vậy ạ ?
- tôi đứng đây từ nãy tới giờ thì con mèo của em lại cọ người nó vào chân tôi ấy nên tôi với bế nó lên thôi
Hắn đưa con mèo trên tay cho cậu , nhưng nó cứ bám vào áo Baji làm cho Chifuyu kéo nó như thế nào nó cũng không chịu bỏ ra , hắn đưa tay lên xoa đầu cậu xong từ từ bỏ con mèo đang bám lấy áo hắn dơ ra trước mặt cậu
- có vẻ Pekeji thích anh nhỉ Baji-san?
- Vậy à?
Hắn mở cửa ra ngoài cùng cậu đi về nhà hắn , cậu ôm Pekeji trong lòng vừa vuốt ve vừa cười
Cậu quay sang nhìn hắn , Baji không để ý mà đi tiếp được một đoạn hắn đột nhiên dừng lại hỏi cậu
- em ăn mì Ramen không ?
- Có ạ !
Cậu hào hứng trả lời hắn , hắn nghe vậy nói tiếp
- về nhà cho cái cục xù xì đen thùi lùi này về nhà tôi cho nó ăn trước đã
- nó là Pekeji chứ không phải cục xù xì đen thùi lùi ạ...
- sao cũng được
Về đến nhà hai người lấy chút thức ăn hộp cho Pekeji ăn sau đó hắn cùng cậu đi đến kho để xe của hắn , Baji đi vào lấy chiếc Moto ra rồi bảo cậu lên xe hắn chở . Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn hắn , hắn thấy vậy dục cậu lên xe nhanh lên
- Lên đi Chifuyu xong còn về học bài nữa
- À V...Vâng
Đến nơi hắn và cậu xuống xe cậu bảo hắn cởi mũ ra hộ cậu vì Chifuyu không thấy gì nên hơi khó tháo , hắn lắc đầu ngao ngán xong cũng lại tháo hộ cậu , vào quán đông nghịt người trong đó . Chủ quán là hai anh em sinh đôi một người tóc cam mặt luôn tươi cười nhưng đụng là cậu ta múc luôn , một người tóc xanh mặt lúc nào cũng cau có nhưng tính tình lại rất hiền lành trái ngược với người anh của mình , quán này là của anh em nhà Kawata tên là Song ác
- Baji đấy à lâu với thấy mày đến đây nhỉ ?
Smiley cùng Souya lại chỗ hai người
- nhóc nào đây ?
Smiley hỏi hắn , Baji nhìn Chifuyu xong trả lời cậu ta
- Học sinh
- Gì ? Học sinh á mày làm giáo viên à?
Smiley bất ngờ hỏi hắn
- Ừ chỉ là một thời gian thôi
- Vậy sao ?
Souya lại chỗ Chifuyu nhìn cậu làm cậu có chút sợ , thấy vậy Souya nói
- Này không cần phải sợ vậy đâu .
- V...vâng
- Được rồi nhóc tên gì ?
- C...Chifuyu
Smiley đi vào bếp Souya đi sau quay lại hỏi hai người
- hai người ăn nước lèo nào ?
Hắn thấy vậy huých nhẹ tay cậu , cậu thấy vậy khó hiểu nhìn hắn , hắn nói thầm với cậu
- chọn nước lèo của Angry đấy nước lèo của Smiley cay nhức lưỡi đấy...
- V...Vâng
Hắn thấy thế thì nói với Souya
- lấy nước lèo của Souya , cả hai đấy
Souya gật đầu , Smiley bên trong bất lực vì không ai lấy nước lèo của mình mà toàn ăn của Souya . Một lúc sau Smiley bưng hai bát mì Ramen ra bàn hai người họ rồi nói với hai người
- là phần đặc biệt đấy , hai người ăn đi hôm nay miễn phí cho hai người không phải trả tiền đâu .
Anh ta vừa nói vừa cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng , Chifuyu cười cười nói với anh
- cảm ơn nhé
- Ừ không có gì ăn đi không nguội mất ngon đấy
Cả hai ăn xong thì đứng dậy chào tạm biệt hai người họ xong định đi về thì cậu kéo tay áo hắn , Baji quay lại nhìn cậu hỏi
- Sao vậy?
- À không có gì đâu ạ
Hắn không nói gì cùng cậu đi ra ngoài lên xe về nhà hắn , vừa vào đến nhà cậu Pekeji đi lại chỗ cậu dụi dụi đầu vào chân cậu Chifuyu thấy vậy thì cúi xuống ôm nó lên xoa xoa bộ lông của nó , Baji đứng bên thở dài vì mệt xong đi vào phòng lấy quần áo đi tắm , cậu vuốt ve Pekeji một chút rồi đi lấy bánh kem ăn mặc dù cậu mới ăn mì xong nhưng vẫn muốn ăn , ăn xong Chifuyu ngồi ở ghế lôi quyển truyện ra đọc . Baji tắm xong ra thấy cậu ngồi ở ghế sofa đọc truyện thì nhẹ nhàng bước ra sau lưng cậu , nhưng cậu mải đọc truyện nên cũng chẳng biết bỗng hắn cất tiếng nói làm cậu giật nảy mình nhìn hắn
- Đi tắm đi
- V...vâng
Cậu lấy đồ vào phòng tắm , hắn đi lại tủ lạnh mở tủ ra lấy chai nước uống đang uống thì từ trong nhà tắm Chifuyu hét toáng lên làm hắn giật mình sặc cả nước
- khụ...khụ...cái gì vậy Chifuyu???
Hắn để chai nước xuống bàn xong đi lại cửa phòng tắm mở cửa ra , cậu hoảng mang nhìn hắn trên người cậu bây giờ chỉ mặc mỗi cái áo phông . A nhìn cậu đẹp chết đi được
- eh? A...anh làm cái gì vậy Baji-san?
Hắn cau mày khó chịu trả lời cậu
- câu này đáng ra là tôi hỏi em đấy !
Cậu lúng túng nhìn hắn không biết nói sao
- e...em dẫm phải cái hộp n...nên em giật mình thôi ạ...
Cậu cúi mặt nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng mặt hắn , Baji hắn im lặng chẳng biết nên nói gì hắn đi lại chỗ cậu lấy khăn lau khô tóc của Chifuyu đi rồi nói
- tắm nhanh lên không ngâm lâu ốm tôi không chăm được đâu
Cậu gật nhẹ đầu sau đó cởi áo ra tắm , Baji hắn đi ra ngoài ngồi bịch xuống ghế thở dài , hắn với tay lấy điều khiển tivi mở đại bộ nào đó coi cho bớt nhàm chán hắn ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại nghĩ tới cái cảnh vừa nãy , Chifuyu trên người mặc mỗi chiếc áo phông cùng với làn da trắng nõn nà hắn thầm nghĩ
- ' nuột thật , cũng đáng yêu...tch mày nghĩ cái quái gì vậy Keisuke thằng nhỏ mới có 16 tuổi thôi mà '
Hắn bực mình vả vào mặt bản thân mấy cái cho tỉnh cái đứng dậy không để ý va phải cậu đang định đi lại chỗ hắn làm cậu ngã uỵch cái xuống đất ,vâng khỏi nói đi cái mông của cậu đập xuống đất đương nhiên là đau chết đi được rồi , hắn đỡ cậu dậy
- anh làm gì vậy Baji-san?
- hả ? À tôi định vào phòng lấy chút đồ thôi
- vậy anh đi đi
Hắn ậm ừ rồi vào phòng còn cậu ở ngoài xoa cái mông tội nghiệp của mình
-' mắt để dưới đít hay gì vậy thiệt tình'
Chifuyu ngồi xuống ghế cầm quyển truyện tranh cậu để ở bàn lên đọc tiếp , một lúc sau thì cậu đọc xong quyển truyện nên vào phòng hắn định bụng đi làm nốt bài tập xong đi ngủ .
Vào phòng cậu thấy Baji ngồi ở bàn đang bấm gì đó trên laptop, cậu cũng không để lắm mà lôi sách ra rồi xuống phòng khách ngồi đó làm bài để cho Baji có không gian yên tĩnh một chút
____________________________________
Chương này tôi viết dài hơn những chương khác để bù cho mí bẹn mấy ngày qua tôi không viết nè:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com