Phần 28
Chifuyu chậm rãi mở mắt thức dậy sau hàng loạt lời đánh thức đầy hâm dọa của mẹ mình, cậu cảm thấy trong người như không còn chút sức lực nào, cả đầu cứ ong ong, tầm mắt nhoè đi. Hôm nay cậu cảm rất mệt mỏi trong người.
Sau khi vệ sinh xong, cậu lờ đờ tiến về phía bàn ăn ngồi cùng mẹ và Kazutora. Nhìn sắc mặt cậu có hơi tái và mệt mỏi, mẹ cậu liền lên tiếng.
" Không phải con bị bệnh rồi chứ!?"
" Làm gì có! Con cảm thấy trong người rất khỏe"
Chifuyu phồng má lên tiếng cãi lại trước cái liếc mắt đầy nghi ngờ của mẹ, chỉ là hôm qua cậu dầm mưa về nhà trong cơn tức giận của mẹ, thế là cả hai mẹ con lại có một đấu khẩu với nhau.
" Để rồi xem! Ngày mai thế nào con cũng sẽ bệnh cho xem"
" Con không bệnh dễ dàng như vậy đâu"
" Con có muốn cá cược với mẹ không?"
" Cá thì cá! Nếu ngày mai con mà bệnh thì con sẽ là con cún của mẹ"
Cậu nhớ lại những lời nói với mẹ ngày hôm qua, thầm nói với chính mình....không phải là bệnh thiệt rồi đó chứ?
Đau đầu quá
Cậu khó chịu lắc đầu mình vài cái, cơn đau đầu nảy giờ vẫn không dừng lại cả đầu ong ong, cậu bắt đầu thấy mọi thứ trước mắt mình nhoà đi ít nhiều....hình như Kazutora ngồi đối diện đang nói gì thì phải....mệt quá không nghe được gì cả.
" Cẩn thận!"
Rầm!
Cả cơ thể Chifuyu cứ thế gục xuống bàn, Kazutora ngồi đối diện đã nhanh chóng kịp lúc dùng tay đỡ lấy đầu cậu trước khi nó đập xuống bàn, mẹ cậu nhanh chóng ngồi bật dậy.
" Chifuyu!"
" 39 độ ! Sốt cao quá"
Mẹ cậu cầm nhiệt kế trên tay không khỏi nhíu mày, bà quay đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ rần vì sốt cao của cậu rồi lại nhìn lên đồng hồ. Hôm nay bà có một chuyến bay đi công tác quan trọng ở thành phố kế bên....xem ra phải hủy bỏ rồi.
" Cô cứ đi đi! Con sẽ chăm sóc cho Chifuyu "
" Nhưng con còn phải đi học mà, Kazutora!"
" Không sao! hôm nay con sẽ nghỉ học!"
" Nhưng...."
" Kazutora chăm sóc con là được rồi, mẹ đi đi"
Sau một hồi do dự, mẹ cậu cũng đành để Kazutora ở nhà chăm sóc cho Chifuyu. Nhẹ nhàng vén tóc mái cậu qua, mẹ cậu cúi người hôn nhẹ lên trán cậu giống hệt như lúc nhỏ mẹ cậu hay làm mỗi khi cậu bệnh.
" Nhanh khỏi bệnh nhé cún con của mẹ"
Trước khi rời đi không quên dặn dò cả hai, nếu có gì liền phải gọi cho mình ngay, đợi mẹ rời đi, cậu lên tiếng nói với gã.
" Mày cũng đi học đi, Kazutora"
" Tao đã nói là ở nhà chăm sóc mày rồi"
" Tao chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi"
Chifuyu cứ kiên quyết nói mình chỉ cần ngủ là sẽ ổn và kêu gã nhanh đến trường vì cậu biết hôm nay gã có một bài kiểm tra quan trọng, dù không yên tâm nhưng gã vẫn đồng ý thoả hiệp với cậu.
" Tao để điện thoại của mày trên giường! Nếu thấy không khỏe phải gọi cho tao liền"
Chifuyu gật đầu rồi cứ vậy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, gã thấy vậy cũng từ từ rời khỏi nhà. Thời gian thì cứ trôi, mà Chifuyu chẳng khá hơn chút nào, đôi mắt nhắm nghiền khó chịu lần nữa lại tỉnh dậy, cả người ngày càng mệt mỏi và mất sức hơn. Xem ra không ổn thật rồi, nếu cứ như vậy cậu chẳng thể trụ nổi trước khi mẹ và Kazutora về mất.
Thở dài, cậu với lấy điện thoại....đành phải nhờ Kazutora về sớm vậy. Sau một hồi chuông đầu dây bên kia có người nghe máy.
" Kazutora! Xem ra tao không ổn thật rồi. Mày có thể về nhà sớm hơn một chút với tao không?"
"...."
" Mua dùm tao một ít thuốc cảm luôn nhé! Thuốc cảm trong nhà tao uống hết rồi"
"...."
Vẫn không một câu trả lời, chỉ nghe tiếng máy đã tắt. Lát sau, có tiếng mở cửa Chifuyu tưởng là Kazutora liền cố gắng chống tay ngước cả người lên nhìn nhưng không phải là gã mà là người khác.
" B....Baji-san!?"
Chifuyu ngạc nhiên lên tiếng gọi tên Baji, tại sao hắn lại ở đây? Đáng lý giờ hắn phải ở trường cơ chứ?
Baji mặc kệ sự ngạc nhiên của cậu, tiến lại gần đưa một tay đặt lên trán cậu một tay đặt lên trán mình để thăm dò.
" Mày bị sốt rồi!"
Bàn tay mát rượi của hắn đột nhiên đặt lên trán làm cậu có chút thoả mái mà giữ lấy nó trên trán, rồi còn dùng nó áp lên má mình.
Baji không hề ghét bỏ hành động này của Chifuyu, còn nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt đỏ rần vì sốt của cậu.
" Mày bị bệnh rồi cần phải uống thuốc! Để tao lấy nước cho mày"
Baji đưa túi thuốc mình mới mua cho cậu, rồi cứ vậy mà tiến vào bếp lấy nước. Đưa ly nước cho cậu rồi hắn ngồi xuống sàn cạnh giường, nhìn túi thuốc cậu liền không kiềm được tò mò hỏi.
" Baji-san! Sao mày biết tao đang bị bệnh!?"
" Chẳng phải mày vì điện cho tao sao!"
" Hả! Tao muốn gọi cho Kazutora nhưng không ngờ lại nhầm thành Baji-san "
" Nhanh uống thuốc đi!"
" Ừm"
Cậu nhanh chóng uống thuốc rồi nằm xuống bên giường, bắt đầu trò chuyện với Baji.
" Baji-san! Mày không định quay lại trường à!?"
" Không! Hôm nay tao cúp"
Khi nghe xong cuộc điện thoại của Chifuyu nói mình bị cảm, hắn không nghĩ nhiều liền cúp học mà tức tốc chạy mua thuốc đến cho cậu.
" Được Baji-san chăm sóc lúc bệnh tao vui lắm"
" Ngủ đi! Tao sẽ ở đây cho đến khi mày ngủ"
Thuốc có lẽ đã bắt đầu ngấm vào người, cậu dần dần cảm thấy buồn ngủ. Nhưng cậu không muốn hắn về, chìa tay ra khỏi chăn, cậu thủ thỉ với nói nhỏ với hắn.
" Baji-san! Tao có thể nắm tay mày khi ngủ không?"
Hắn không trả lời chỉ thấy một bàn tay lớn khác nắm lấy tay cậu đan chặt vào nhau, mỉm cười, Chifuyu một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Nhìn cậu thở đều đều chìm vào giấc ngủ, hắn đưa tay lên chạm vào mặt cậu rồi lại dừng ở đôi mắt đang nhắm chặt, nhẹ nhàng đặt tay lên che đi đôi mắt ấy lại. Baji từ từ cúi người hôn lên môi Chifuyu như một lời chúc.
" Mau khỏi bệnh nhé, Chifuyu!"
Rời khỏi môi cậu, Baji chậm rãi quay lại nhìn kẻ đang đứng ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com