Phần 52
Chifuyu thở dốc dừng lại trước một nhà kho cũ, chỉ thấy cánh cửa tự động được kéo lên làm hiện lên cảnh tượng bên trong, cậu điếng người khi thấy Takemichi thân đầy thương tích cùng với Inui và Kokonoi bị bắt trói trên ghế bị thương cũng không hề nhẹ. Cậu thận trọng đi vào bên trong cùng lúc đó cánh cửa tự động cũng hạ xuống.
Mucho ngồi trên ghế xếp quay mặt vào trong kế bên là Sanzu đang đứng chấp tay ở phía sau, Mucho không quay đầu lại nhìn cậu chỉ lạnh giọng lên tiếng.
" Mày đến rồi, Chifuyu!"
" Tại sao mày lại bắt người của nhất phiên đội"
" Mày phải coi chừng đấy, Chifuyu! Gã là "vong linh của S62""
"!?"
Cả cậu và Takemichi đều nghệch mặt ra không hiểu câu vừa rồi của Kokonoi, S62.....chẳng phải là những kẻ chủ chốt của Thiên Trúc sao? Tại sao Kokonoi lại gọi Mucho là " Vong linh của S62" ? Điều này có ý nghĩ gì sao? Inui ở bên cạnh Kokonoi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" Tên này vốn dĩ là bạn của Kurokawa Izana"
" 6 người bọn tao đã gặp nhau ở trại cải tạo.....chính là " thế hệ hung ác""
" Không liên quan đến bọn mày"
" Đây là chuyện giữa tao và Izana"
Mucho đột nhiên đứng lên đi đến chỗ Takemichi đang bị bắt trói nằm dưới đất, cậu ta ngạc nhiên nhìn người đang đứng chặn trước mình.....là Chifuyu.
" Mày định làm gì, Mucho?"
" Chifuyu! Mày đừng quên ngũ phiên đội là đội như thế nào trong Touman"
Mucho lạnh lùng nhìn Chifuyu đang đứng chắn cho Takemichi trước mặt mình, thầm nuốt một ngụm nước bọt....làm sao cậu không biết ý của Mucho đang nhắc đến chứ! Ngũ phiên đội là đội đặc biệt trong Touman, duy nhất chỉ có " đội đặc vụ" đáng được tha thứ cho mâu thuẫn nội bộ.....nói cách khác chính là " ủy viên đạo đức của Touman" họ có thể trừng phạt những kẻ phản bội Touman mà không cần sự chấp thuận của Tổng Trưởng. Kẻ được Mikey giao cho trọng trách này chính là đội trưởng mạnh nhất Touman- Mucho.
" Chẳng lẽ.....mày nghi ngờ Takemichi!?"
" Phương châm của tao là " Trừng phạt kể cả không có bằng chứng""
" K-Khoan đã....Tao đã làm gì chứ? Tại sao mày lại nghi ngờ tao!?"
" Hả? Bọn mày có vẻ không biết gì nhỉ!?"
".....Izana phải không!?"
Chifuyu và Takemichi cùng hướng mắt nhìn về phía Inui, hình như ở đây có rất nhiều chuyện họ không biết thì phải? Mucho chỉ im lặng trầm ngâm. Inui lại tiếp tục lên tiếng.
" Tao và Kurokawa của Thiên Trúc từng có quen hệ với nhau"
Lại một lần nữa Takemichi và Chifuyu phải mở to mắt choáng váng với những gì mình nghe được từ những gì Inui nói, quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt không nói lên lời.....Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?
" Nhất phiên đội là " kẻ phản bội Touman". Gián điệp của Thiên Trúc...."
" Với kẻ đầu sỏ chính là đội phó nhất phiên đội-Hanagaki Takemichi"
" Mày đang suy nghĩ như vậy đúng không, Mucho!?"
" Suy nghĩ của mày sai rồi, Mucho. Đó không phải là phản bội"
Inui thẳng thừng lên tiếng, cậu ta nghĩ mình không làm gì sai thì không cần phải sợ Mucho. Kokonoi kế bên cười khinh nhìn Mucho cũng ngạo mạn lên tiếng.
" Chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi đi! Không tha thứ được đâu"
"....."
" Hình như bọn mày đang nhầm lẫn đấy!?"
" Chuyện đặc vụ tao nói không phải là đặc vụ đâu"
" !?"
Mucho xoay người từng bước tiến lại gần chỗ Inui và Kokonoi mỗi bước đều nhắc về những chuyện giữa mình và Izana, dừng lại trước mặt Inui lạnh lùng nhìn cậu ta.
" Nói cách khác tao là thành viên tạo lập Thiên Trúc"
" Izana đã quay trở lại rồi.....Bọn mày chính là kẻ địch của tao."
"Inui! Tại sao mày lại về dưới trướng Hangaki?
" Để không bị sử dụng hả?"
"....."
Inui không trả lời nhưng qua những lời nói của Mucho, Takemichi dần ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện ở tương lai rằng Kokonoi Hajime chính là người nắm giữ " Tiền" của Touman ở tương lai.
" Nhưng thứ phiền phức ở đây là Kokonoi chỉ nghe lời Inui mà thôi"
" Hơn nữa tại sao Inui lại về dưới trướng của Hanagaki....."
" Vì vậy tao sẽ giết Inui và Hanagaki ở đây. Không còn những kẻ như nữa thì mày, Kokonoi.....chỉ có cách tới Thiên Trúc mà thôi."
Một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy Inui bị Mucho đạp lên đầu nhếch miệng cười độc ác nhìn Kokonoi muốn cậu ta phải lựa chọn. Nhưng nụ cười gã nhanh chóng tắt đi có một kẻ khác đang lao về phía mình, đưa tay lên chặn cú đấm của người trước mặt. Chifuyu lạnh lùng nhìn gã.
" Đội trưởng nhất phiên đội là tao. Muốn đụng vào người của nhất phiên đội kẻ phản bội như mày không xứng"
" Tại sao tao lại quên mất cũng có một kẻ phiền phức đang ở đây nhỉ?"
Mucho cười khinh bỉ, dộng mạnh cái ghế xếp xuống đất khiến nó xếp lại gã dùng nó đập mạnh vào đầu hất văng cậu ra. Takemichi cũng cố gắng trườn đến gần Kokonoi trong khi cậu ta đang khó khăn trong việc lựa chọn, lên tiếng trấn an.
" Kokonoi-kun....không cần nghe tên khốn này nói đâu"
" Kokonoi là thành viên của nhất phiên đội, dù thế nào cấp dưới của tao cũng sẽ không gia nhập bên chúng mày đâu."
" Nói hay lắm đội phó!"
Chifuyu gượng dậy đứng đối diện nhếch miệng cười nhìn Takemichi, đúng vậy phải cho Mucho biết nhất phiên đội không hề dễ ăn hiếp. Inui cũng bị tinh thần của Chifuyu và Takemichi làm lây động mà đứng lên. Nhưng họ lại không biết thứ cách biệt giữa bọn họ và Mucho chính là.....thực lực.
" Cố gắng lên, Takemichi!"
Chifuyu khó khăn cõng Takemichi đang bất tỉnh từng bước lên cầu thang hướng về nhà mình, đôi chân run rẩy nặng nề từng bước đi lên.....phải họ thất bại rồi. Cuối cùng cả ba vẫn không thể đánh bại Mucho, những thế vật Judo mạnh mẽ của gã thừa sức đập mạnh họ xuống nền đất, hạ gục tất cả. Phải đến khi Kokonoi lên tiếng chấp nhận gia nhập Thiên Trúc thì gã mới chịu dừng lại và ném họ xuống bãi phế liệu gần đó. Inui cũng bị thương không kém gì bọn họ đã được Kokonoi cõng đi đến bệnh viện bỏ mặc cậu và Takemichi.
Lại một bước nữa lên cầu thang, họ đã đi được một tầng rồi chỉ còn chút nữa thôi là sẽ đến tầng nhà cậu, đặt một bước chân nữa lên cầu thang định dùng sức nhưng Chifuyu lại không ngờ rằng mình đã quá mệt mà bước hụt khiến cả cậu và Takemichi đều lảo đảo khó giữ vững mà nghiêng người ngã bật ra sau, một vòng tay vòng qua eo từ phía sau giữ cậu lại, không đợi cậu hết ngạc nhiên đã trực tiếp vác Takemichi lên vai, đỡ lấy cậu.
" B...Baji-san!"
" Là ai đã làm mày bị thương, Chifuyu!?"
Nhìn Takemichi đang nằm trên giường của mình, người đầy thương tích. Sau khi nghe hết mọi chuyện cậu kể hắn không hỏi gì cả, chỉ đơn giản là giúp cậu cởi áo thoa thuốc lên các vết thương bầm tím trên lưng, sau khi xong chuyện Baji rời đi cùng thau nước bẩn. Chifuyu chỉ im lặng cúi đầu nhìn những vết thương đã được Baji băng bó trên tay. Bỗng một giọt rồi hai giọt nước mắt thi nhau rơi trên mu bàn tay của cậu, run rẩy cố gắng kiềm chế tiếng nấc của mình cậu đưa tay lên lau đi nước mắt, nấc nhỏ.
Chifuyu cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng cậu là đội trưởng nhưng lại không thể bảo vệ được các thành viên của đội, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ phải lên tiếng cầu xin cho mình.....Chifuyu cảm thấy mình thật không xứng với chức vị đội trưởng mà Baji-san đã đề cử cho mình.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, Baji tựa trán mình lên vai cậu cứ vậy để yên.
" Đừng khóc, Chifuyu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com