12. Rời? (KazuFuyu)
Kazutora đứng đợi ở con hẻm nhỏ, tóc khẽ búi hờ phía sau, đầu đội mũ lưỡi trai. Cả người tựa lưng vào tường, hắn giấu mình trong bóng tối. Thi thoảng, liếc ánh mắt ra phía đối diện một cách đề phòng. Tại đó có một nhà hàng Trung Hoa rực rỡ ánh đèn trông rất bắt mắt. Chỉ có điều, trước quán lại có mấy tên mặc đồ vest đứng canh nghiêm chỉnh, chắn lối ở cầu thang nhỏ bên cạnh. Lề đường còn đậu những con xe hơi sang trọng đắt tiền.
Hiện tại đã quá nửa đêm, thời gian càng trôi qua nhiều, càng giết đi sự kiên nhẫn của Kazutora. Cái nhà hàng vẫn im tăm tích, chưa có dấu hiệu gì của ai bước ra. Điều này khiến hắn thêm bồn chồn, liên tục nhìn vào đồng hồ rồi lại ngước lên quan sát.
Một lúc sau, đột nhiên, từ những bậc thang xuất hiện một đám người đang đi xuống. Kazutora có thể nhận ra vài gương mặt quen thuộc, thành viên cũ Toman, thành viên cũ Hắc Long và cuối cùng là tàn dư Valhalla. Toàn bộ đều là thành viên cốt cán của băng đảng xã hội đen Tokyo Manji.
Hôm nay là ngày họp mặt băng hàng tháng.
Kazutora khẽ nép mình, kéo cái mũ lưỡi trai xuống, đè nén cả nhịp thở. Đôi đồng tử vàng lẳng lặng liếc nhìn, chờ bọn chúng đi hẳn. Có vẻ như mục tiêu của Kazutora nằm ngoài những tên máu mặt đáng gờm vừa mới lăn xe rời đi ấy.
Vài phút tiếp theo, từ phía bậc thang tiếp tục lấp ló một thân hình cao gầy, mái tóc đen, đeo một bên khuyên tai dần bước xuống. Kazutora vừa trông thấy, đôi mắt hắn liền sáng rực lên, dẹp hẳn sự cảnh giác cao độ, trong thâm tâm mở cờ tràn ngập vui mừng. Người vừa bước xuống là No.2 của Takemichi, Matsuno Chifuyu.
Cậu trông như đang say, khuôn mặt đỏ ửng lên dưới ánh đèn lồng, bước xuống từng bước chập chững với sự hỗ trợ của tên thuộc hạ bên cạnh. Cho đến khi xuống hết bậc thang, Chifuyu liền đưa tay ra hiệu để mình tự đi đứng. Cậu loạng choạng được một vài bước, đầu óc liền bỗng chốc cảm thấy xoay vòng, bụng xốn xang một trận muốn nôn.
Chifuyu trong người tràn ngập khó chịu, cố gắng giữ tỉnh táo đến khi đặt chân vào nhà. Tại thời điểm đầy rẫy nguy hiểm này, bốn bể đều là thù, tất cả đều trực dưới quyền Kisaki. Cậu không thể buông lơi cảnh giác. Cho đến khi, bên tai nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ phía sau, Chifuyu quay lại, thấy một Kazutora đang chạy tới bên phía mình.
Khoảnh khắc hắn tới gần, một tay hắn gạt cái tên thuộc hạ ra, tay còn lại đỡ lấy lưng eo cậu. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ phía sau Chifuyu đã được che chắn bởi hắn. Kazutora với một khuôn mặt hết sức lo lắng, sốt sắng kêu lên.
– Chifuyu không sao đó chứ?
Chifuyu bần thần vài giây khi chạm mắt với Kazutora, cứ ngơ ra nhìn. Cậu chớp chớp vài cái để xác nhận, không biết mình vừa được hỏi điều gì, chỉ tự dưng thấy an toàn một cách kỳ lạ. Cái cách toàn bộ thân hình hắn bao bọc lấy mình, cả cái mùi hương tràn đầy quen thuộc, tất cả tạo nên một sự thoải mái khiến mắt Chifuyu liền díu lại. Trong cơn vô thức, cậu dồn cả trọng lực lên phía người hắn, hoàn toàn hạ cảnh giác, tựa vào lồng ngực ấm áp kia, thều thào vài ba chữ rồi thản nhiên chìm vào giấc.
– Kazu...tora-kun? Đưa tôi về…
Kazutora trông thấy bộ dạng say mèm của Chifuyu, đến cả hơi thở cũng đầy mùi rượu, mùi thuốc lá ám lên quần áo. Hắn không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt vào ghế phụ rồi cài khóa an toàn. Cứ thế, Kazutora ngồi vào ghế chính, khởi động động cơ, lái xe đưa Chifuyu về căn hộ chung của người.
Con xe sang trọng cuối cùng cũng lăn bánh rời đi.
Mỗi tháng thường lệ, băng Tokyo Manji đều họp thành viên cốt cán một lần, Chifuyu bắt buộc theo Takemichi đến đó. Chỉ là sau khi biết cậu quyết định đối đầu với Kisaki, nỗi bất an của Kazutora ngày càng một lớn, hắn sợ, sợ một ngày nào đó bản thân mất đi người hắn thương.
Thế nên gần đây, Kazutora nếu không có việc gì, sẽ tự ý đi theo sau Chifuyu, ở phía sau để đảm bảo an toàn cho cậu. Điều đó sẽ khiến hắn thấy yên tâm, còn hơn ngồi chết dí ở nhà chờ cậu về. Hắn biết Chifuyu không phải loại yếu đuối, nhưng tâm hắn thì có, cứ nghĩ đến việc cậu bị thương, là hắn lại xót không chịu nổi. Những lúc thế, Kazutora lại nghĩ, giá như hắn có thể đường đường chính chính ở bên cậu thì hay biết mấy.
Chifuyu ấy mà lại lo, lo rằng lần nữa Kisaki lại có ý định hại hắn. Cậu bảo, tốt nhất đừng lộ ra việc hai người sống chung, vì trực giác của Kisaki cực kỳ nhạy. Thế nên cho đến giờ, bạn bè đều không hay biết chuyện này. Dù sao Kazutora cũng nghĩ, họ sớm đã quên mình rồi.
Chỉ riêng có Chifuyu, có Chifuyu nghĩ rất nhiều cho hắn.
Tiếng bấm mật khẩu căn hộ vang lên, Kazutora cõng Chifuyu ngủ gục sau lưng mình, chầm chậm tiến vào nhà. Hắn khó khăn dùng chân tháo giày, bước lên bậc thềm rồi thẳng tiến đến phòng cậu. Sau khi khẽ đặt Chifuyu xuống giường, Kazutora nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên, cởi đôi giày ấy ra. Xuyên suốt các quá trình, Chifuyu ngủ ngoan như một đứa trẻ, cả người mềm nhũn mặc hắn làm gì thì làm.
Đây là lần đầu tiên, Kazutora trông thấy Chifuyu có bộ dạng mềm yếu đến mức vậy. Thường khi cậu luôn điềm tĩnh, trưởng thành và mang một chút u sầu. Sáng trưa chiều tối bận bịu, vậy mà vẫn lo cho hắn từ đồ ăn thức uống đầy đủ, giúp hắn thích nghi với thế giới phát triển sau mười năm lạ lẫm.
Xong đâu đó, Kazutora ngồi bên cạnh giường Chifuyu rơi vào suy tư. Lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt cậu thiu thiu ngủ, nhìn yên bình biết mấy. Hắn đưa tay lên gài một bên tóc cậu qua tai. Có lẽ lâu lắm rồi, hắn gần gũi một người nhiều đến mức thế.
Trong ký ức của Kazutora, gia đình đầu tiên hệt địa ngục trần gian, tổ ấm Toman lại bị hắn phá nát. Cả cuộc đời là chốn ngục tù. Mọi thứ chỉ bắt đầu khởi sắc kể từ khi sống với Chifuyu, hắn bắt đầu cảm nhận như thế nào gọi là nhà. Hắn... vẫn luôn cảm thấy đây là điều quý giá còn lại trong cuộc đời mục rữa của mình.
Bàn tay Kazutora đưa ra, lướt hờ trên đường nét mặt Chifuyu. Khi mu bàn tay sắp tiếp xúc lên lớp da thịt trần trụi ấy, miệng cậu bỗng nhiên lắp bắp nói: “Baji-san...” Rồi, hạt tinh cầu trong suốt trào ra khỏi khóe mắt, trượt dài thấm đẫm vào lớp vải. Kazutora khựng lại, đâu đó thấy trong lòng vừa trào sóng dâng, mặn chát hết cả trái tim.
Đáng nhẽ vị trí bên cạnh Chifuyu lúc này, thuộc về Baji mới phải.
Chứng kiến bộ dạng say xỉn của Chifuyu lúc này, cũng là Baji mới phải.
Không và chưa từng là của hắn.
Hắn đứng dậy, quay người rời đi. Cứ tiếp tục nhích lại gần Chifuyu hơn nữa, trái tim sẽ bị chữ tình xích chặt mãi không buông. Hắn thà lựa chọn từ bỏ, còn hơn là tổn thương lấy cậu, lần nữa.
Nhưng đâu đó, vạt áo của Kazutora bị níu lại từ phía sau. Một Chifuyu chập chờn thức giấc, đầu óc không còn sự tỉnh táo. Khi rượu vào bản chất ra, gương mặt cậu nheo lại, trông suy nhược và yếu đuối tột cùng. Cậu nói từng từ nhỏ nhẹ vang lên, ngắt quãng trong sự sợ hãi.
– Kazutora… Cả anh cũng bỏ tôi sao? Đừng đi mà… đừng có đi…
Kazutora khựng người, yết hầu đưa lên rồi xuống. Không gian đang trôi bỗng chốc rơi vào hư vô, kéo một đường dài thẳng tắp thành dao động nhịp nhàng. Đoạn, hắn cúi người xuống, để bàn tay mình đan xen vào ngón tay Chifuyu, siết chặt hai bàn tay lại với nhau, thơm lên nơi liên kết ấy. Hắn xoa xoa mái tóc đen tuyền, tiếp tục hôn lên trán người thương bé nhỏ mà thủ thỉ vỗ về.
– Không Chifuyu, ngủ đi. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em mà.
Kể cả khi, sự tồn tại của tôi là nguyên nhân khiến em đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com