13. Hôn (KazuFuyu)
– Chifuyu... Lần họp lần này, đừng có đi được không?
Kazutora níu kéo vạt áo Chifuyu, khi cậu chuẩn bị bước khỏi con xe, ánh mắt hắn mông lung nhìn xuống dưới vạt ghế, vẻ mặt lo lắng không nguôi. Thậm chí, Chifuyu có thể thấy Kazutora đang có chút run rẩy. Cậu khựng lại, đóng cửa xe, quyết định nán lại ở lâu chút. Dù sao Takemichi hiện giờ vẫn chưa nghe điện thoại.
Trong một cơn thở dài, Chifuyu cố ý nói từng chữ nhẹ nhàng với giọng điệu thuyết phục.
– Kazutora, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà.
Chifuyu tay chưa rời cửa xe, chực chờ sẽ mở. Tuy thế, cậu không giật phăng đi vạt áo của mình, cảm giác không nỡ khi thấy hắn cứ không an tâm như vậy, đành lựa chọn đáp lại câu hỏi ấy.
– Tôi biết... Nhưng tôi...
Kazutora chần chừ nói, không thể nghĩ ra được một lý do hợp lệ cho hành động bất ngờ của mình. Tay hắn vẫn níu lấy áo Chifuyu không muốn buông, ráng vớt vát một tia hy vọng. Gương mặt chỉ độc một vẻ bồn chồn không nguôi, môi mím lại còn mắt thì nhăn mày sốt sắng.
Chifuyu trông thấy liền buông lấy cửa xe, quyết định ở lâu thêm chút nữa. Cậu đem tay mình đặt lên bàn tay Kazutora, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi vạt áo. Kể từ tuần nay, Kazutora cứ thể hiện sự kỳ lạ liên tục. Bình thường, Chifuyu biết là hắn lúc nào cũng lo lắng cho mình. Hầu như là ở tất cả mọi việc, câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng hắn luôn là "mày có sao không?" hay "nếu mệt thì cứ nghỉ đi".
Những điều đó Chifuyu chưa từng thấy phiền. Chỉ là, kể từ khi cậu nắm trong tay bằng chứng chống lại Kisaki, và cả tin đồn về hàng loạt công ty của Toman lần lượt bị cảnh sát sờ gáy. Sự lo lắng của Kazutora đẩy lên mức quá độ, lúc nào cũng bám theo cậu đến từng bước.
Họ đã gây gổ với nhau một trận về vấn đề này. Chifuyu không thể giữ được nổi bình tĩnh mà đánh Kazutora. Mặc cho cả thế, hắn chưa từng phản kháng hay đỡ đòn dù chỉ một lần. Ánh mắt màu cát vẫn nhìn chòng chọc vào cậu, đến cả tia tức giận cũng không có. Rồi, như mọi khi, Kazutora sẽ ôm lấy Chifuyu để dỗ dành khi cậu tức đến phát khóc, hắn thốt lên những lời mà cậu đã bảo hắn.
Rằng, Baji sẽ không bao giờ muốn thế đâu.
Vậy đấy.
Chifuyu biết đó, biết chắc là nếu Baji dõi theo cậu đi trên con đường này, anh sẽ không vui đâu. Nhưng, đây là điều duy nhất mà cậu tảng lờ nó đi, lựa chọn bảo vệ Toman mà Baji yêu quý. Thế nên, cậu vẫn sẽ đi đến cuộc họp để tránh bị nghi ngờ. Đây là một canh bạc mà cậu đặt vào cả mạng sống mình.
– Kazutora... anh thích tôi phải không?
Chifuyu đột ngột hỏi một câu như thế, bàn tay chạm nhẹ lấy tay của Kazutora, cố tình đan thật chặt vào từng ngón tay ấy. Đôi mắt tròn và sắc liếc vào đồng tử của hắn, phát ra cái vẻ nhìn thấu tới tận tim can.
Con xe sang trọng rơi vào trạng thái im lìm. Kazutora nghe xong chết đứng hơn hai ba giây, đơ người ra không biết phản ứng thế nào. Khi bàn tay Chifuyu bỗng đan chặt hơn, da thịt chạm vào nhau như tạo ra một dòng xung kích giật thẳng vào trí óc hắn. Những từ ngữ mới bắt đầu cuống quýt trào ra khỏi cổ họng.
– Đ-Đây không phải lúc nói chuyện này.
– Cả hai chúng ta đều biết, giờ có thể là cơ hội cuối cùng rồi. Tôi cũng không còn nhiều thời gian để nán lại đâu. Kazutora anh hiểu ý tôi chứ?
Tiếng Chifuyu quả quyết, chạm mắt với Kazutora nhưng hắn lại tiếp tục né tránh. Dù bàn tay ấy chưa từng buông lơi đôi tay cậu, thậm chí còn siết thật chặt vào hơn nữa.
Hắn biết, hắn biết đội phó của Baji đã quyết định rồi. Kể cả hắn có dùng lý lẽ của người bạn thân hòng níu kéo Chifuyu lại, cậu cũng chẳng mảy may xiêu lòng. Từ trước đến giờ, kế hoạch này đã bám theo cậu cả mười hai năm trời. Điều đó sẽ không vì mới ở bên Kazutora hai năm mà nói bỏ là bỏ.
Đắn đo cả một lúc, Kazutora gom lại tất cả sự dũng cảm của mình, ngước lên nhìn Chifuyu. Tròng mắt hắn lung lay với nỗi bi thương chạm vào cậu. Rốt cuộc thì màu cát cũng không lấp được sắc đại dương. Tim hắn đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Chữ cứ chết dí ở cổ họng.
– Tôi... Tôi...
Đột nhiên, Chifuyu đem bàn tay ấy chạm lên bên má mình. Ấm, nóng và dịu dàng. Cậu khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay che chở lấy mình cả đêm, tận hưởng đặc quyền mà riêng cậu sở hữu. Kazutora không rụt về, yết hầu lên rồi lại xuống, hắn có thể thấy làn da đó mềm mại như bông tuyết, thanh tẩy cái bàn tay nhơ nhuốc ngập màu máu của hắn.
Bàn tay hắn giết Shinchirou.
Bàn tay đâm lấy Baji.
Hiện giờ đang chạm vào một điều thanh thuần nhất một đời.
Chifuyu từ tốn nghiêng đầu, với chất giọng nhẹ hơn không khí, cậu thì thào đủ để từ ngữ có thể truyền vào không gian của chiếc xe tù túng.
– Nếu anh thích tôi thì hãy hôn tôi đi.
– Cái?!—
– Nếu không, chúng ta cứ kết thúc tại đây thôi.
Kazutora siết lấy thành ghế, đầu óc mông lung nhìn vào biểu cảm của Chifuyu. Cậu không đùa, hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề đó. Hắn bắt đầu liền rụt rè tiến tới, càng lúc càng đẩy Chifuyu dựa hẳn vào cánh cửa con xe. Kazutora đè hờ lên người cậu, mặt hai người đã sát đến mức va chạm hơi thở vào nhau.
Hắn nhớ Chifuyu của tuổi trẻ mang dáng dấp đáng yêu của bé mèo con. Khi trưởng thành lại là con mèo biết mùi đời, đáng yêu nhưng không dễ đụng, tràn ngập sự trêu ngươi tới đối phương. Chifuyu với mái tóc đen tăng sự ma mị thêm gấp mấy lần.
Rồi, cậu chủ động rướn người lên hôn sướt qua môi hắn như khiêu khích. Câu từ thoát ra khỏi miệng đều là nỉ non mê người.
– Anh còn sợ cái gì?
– Tôi... không muốn làm tổn thương Chifuyu.
Chifuyu chợt nhếch mép cười, chủ động vòng tay qua cổ hắn, mở miệng ra là mắng.
– Anh đần hả, cứ làm đi nói nhiều quá.
Chỉ chờ có thế, Kazutora liền nhẹ nhàng áp lại. Hắn mong chờ giây phút này từ lâu kể từ khi nhận ra trái tim mình chỉ hướng về mỗi cậu. Từng nhịp thổn thức vang lên, hắn biết thứ tình cảm vừa chớm nở là thuốc kịch độc cho mối quan hệ này. Thế nhưng, ít ra Kazutora vẫn có ước ao, rằng mình có thể chạm lấy cậu dù chỉ một lần.
Hắn không dám mong Chifuyu đáp lại mình, chỉ cần ở bên cậu. Vậy là đã quá đủ.
Giờ đây khi nếm thử vị cấm kỵ đó, nỗi hân hoan bùng cháy thiêu đốt hết lý trí của Kazutora. Chifuyu thật mềm, cả người cậu lọt thỏm dưới thân hình hắn. Ban đầu, chỉ là cái chạm nhẹ rụt rè, nhưng khi ranh giới được phép phá bỏ, và Chifuyu nắm tay hắn dẫn dụ vượt biên giới, Kazutora dần đẩy giới hạn đi xa hơn nữa. Hắn dùng lưỡi liếm một đường dịch nhờn lên cánh môi mỏng, mút lấy nó theo nhịp dịu dàng. Chifuyu chủ động đáp lại, cũng mở miệng trêu lấy môi hắn, dịch trao dịch, môi áp môi, hơi thở chan hòa lẫn nhau, và con tim đập chung một giai điệu.
Tiếng Chifuyu bắt đầu trở nên nỉ non, đôi mắt cậu khép mở, chan chứa tầng sương mù. Cả hai quấn quýt lấy nhau không rời. Khi Kazutora dùng tay tháo cà vạt và cởi từng nút áo sơ mi cậu xuống, bàn tay hắn tham lam luồn sâu vào lớp áo, mơn trớn lấy da thịt. Bên trong mới được bao phủ bởi ấm áp, giờ đây tiếp xúc với sự lạnh lẽo, khiến cả người Chifuyu khẽ rùng mình. Cậu giật cơ thể đôi chút, đắm chìm vào nụ hôn nhiều hơn. Cho phép bản thân hôm nay phóng túng.
Kazutora luồn lưỡi vào miệng Chifuyu, càn quét hết bên trong, nếm tầng dịch ngon ngọt trong cơn hoan lạc trào dâng khắp người. Cái cảm giác vừa tội lỗi vừa khoan khoái chạy dọc hết hệ thần kinh, thỏa mãn chưa từng có. Bên trong miệng Chifuyu nóng hổi, hắn xoắn lấy lưỡi cậu chơi đùa, quyện lấy nhau rồi đẩy đưa đến nước bọt nhiễu qua khóe miệng, rơi rớt xuống cằm.
Cả hai dây dưa đến triền miên, khi bàn tay Chifuyu ôm lấy cổ hắn, cũng xuyên xuống cổ áo vuốt ve tới phần lưng trên. Hai đôi tay thi nhau sờ nắn cơ thể đối phương. Bàn tay Kazutora chạm vào làn da mềm mại ấy, hắn lướt dọc xuống phần eo rồi âu yếm từng tấc thịt trần trụi. Phía trên không ngừng giao hợp, đẩy đưa từng giọt dịch vị, trôi xuống cổ họng, nuốt sạch như món trái cấm bây giờ mới dám thử.
Chifuyu thở gấp rút, cái cảm giác không khí rút sạch khỏi não khiến cậu rơi vào trạng thái lâng lâng khó tả. Cậu từ thế chủ động sang đuối sức, để mặc cho Kazutora càng lúc tiến tới hăng say và mạnh bạo hơn. Hắn không ngừng kích thích lấy cậu, không ngừng quấn lấy lưỡi, mút lấy cánh môi. Chifuyu phát ra tiếng rên rỉ như con mồi dưới nanh hổ.
– ah... Kazu... tora—
Kazutora buông tha cho cánh môi Chifuyu, giữa hai người vương lấy sợi chỉ bạc. Hắn ngắm nhìn cậu thành mớ hỗn độn, mái tóc đen tuyền đã tả tơi, áo vest ngoài rơi xuống khuỷu tay, áo sơ mi trong bung hết cúc để lộ cơ thể thon gầy. Gương mặt rơi vào trạng thái ngây dại với đôi mắt mở hờ mê man, miệng nhiễu nước bọt, hai đôi má đã phiếm hồng cả hết lên, trông thật quyến rũ.
Kazutora cũng mặt đỏ gay gấc, hắn thở từng nhịp nặng nề, đưa tay vén mái tóc Chifuyu sang một bên, nhẹ nhàng thơm lên trán, liếm qua tai, thủ thỉ như rót vào tai cậu mật ngọt. Cứ luôn muốn tiếp xúc thân mật nhiều hơn thế này, với hắn cảm giác chưa bao giờ là đủ.
– Tôi có thể hôn lần nữa không? – Kazutora hỏi, dụi mặt vào cổ Chifuyu, ngửi hương thơm kích thích lấy trí óc.
Trong cơn thiếu tỉnh táo, Chifuyu ừ nhẹ một tiếng. Vậy nên, Kazutora tiếp tục bắt lấy cánh môi. Lần này tiết tấu đẩy nhanh hơn, ra vào kịch liệt hơn đợt đầu, làm Chifuyu lún sâu vào cơn mê mệt. Hắn tham lam tráo lưỡi, nhấm nháp cánh môi, rồi dùng răng đay đay nhẹ lên nó, lại tiếp tục mơn trớn liếm lên một cái. Nuốt trọn từng thanh âm rên rỉ của Chifuyu.
Hai cơ thể liên tiếp quyến luyến, cạ vào nhau. Chifuyu được hôn đến đầu óc phiêu lãng trên mây, khoái cảm đánh ập vào sóng não liên tiếp, khiến cậu chết chìm trong bể nhục dục. Rồi, khi Kazutora tha cho cánh môi hắn chơi đùa đến thích. Hắn lướt dần xuống cổ, liếm lên làn da tiết đẫm mồ hôi, chực cắn để lại dấu.
Nhưng, Chifuyu đẩy đầu Kazutora ra. Cậu nói trong cơn thở gấp rút, lồng ngực phập phồng lên xuống và hơi thở thấy rõ cả khí. Chifuyu dùng hai tay bóp lấy hai bên má hắn, nhẹ nhàng dừng con hổ đang đói chết này.
– Không được... để lại dấu sẽ bị thấy.
– À... xin lỗi, tôi quá trớn rồi. Chifuyu đừng giận.
Kazutora liền dừng lại, vụng về hỏi ngược lại người thương bé nhỏ. Chifuyu khẽ lắc đầu, cậu mơ hồ tập trung thu hồi lại nhịp thở. Chỉ thấy bây giờ hắn liền như một đứa trẻ, lúc nãy lại trông như một con hổ nhe nanh móng vuốt. Cái kiểu này làm cho Chifuyu lại không nỡ mắng, để hắn đỡ mình dậy.
Kazutora bắt đầu chăm sóc cho Chifuyu, hắn dùng khăn lau khô mồ hôi cho cơ thể cậu. Lấy khăn giấy chấm nhẹ cả gương mặt ấy, dùng lược chải mái tóc cho đàng quàng. Xong đâu đó, dịu dàng đóng từng cúc áo cho Chifuyu. Cuối cùng, lại thơm nhẹ lên trán cậu, thể hiện sự yêu chiều. Chifuyu quan sát hắn từ nãy, bấy giờ mới nhẹ nhõm hẳn đi, có vẻ như Kazutora đã ổn định được tinh thần rồi.
Trong cơn ngập ngừng, hắn nói với đôi mắt hướng lên cậu cái vẻ năn nỉ.
– Chifuyu, hứa với tôi, là đừng xảy ra chuyện gì nhé. Có gì cũng gọi cho tôi có được không?
Lúc này đây, Chifuyu thực sự hết cách, cậu xoa đầu ngược lại Kazutora. Vuốt quần áo cho chỉnh tề, nhìn đồng hồ cũng đã trễ hơn mười phút. Nếu mà không ngừng kịp, cậu nghĩ có khi hai người sẽ thực sự làm luôn ở trên xe mất.
– Được rồi, tôi hứa. Vì tôi còn phải nghe Kazutora nói thích tôi nữa chứ.
Kazutora chợt nhõng nhẽo ôm lấy Chifuyu lần cuối cùng, hắn thật sự không muốn cậu rời đi. Chẳng muốn một chút nào, dẫu cho đấy cũng là mục tiêu của hắn. Nhưng sự an nguy của cậu vẫn là điều đặt lên hàng đầu. Vì hắn thích Chifuyu, và vì đây là người mà Baji không muốn thấy dính vào nguy hiểm nhiều nhất.
Trước khi đi, Chifuyu ngoắt nghéo tay với Kazutora. Hắn tranh thủ hít lấy mùi thơm Chifuyu lần cuối, rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu rời khỏi con xe. Đoạn, cậu cúi xuống, qua ô cửa kính tươi cười nói.
– Tối nay, chúng ta cùng đi ăn gì nhé.
– Được, Chifuyu muốn gì tôi cũng thích hết.
Chifuyu cười chào thua với hắn khi chứng kiến ánh mắt mắt vui vẻ ấy. Cậu ngắm nghía bản thân chỉnh chu một chút, quyết định đi vào tòa nhà trước mặt, nghĩ về tương lai tốt đẹp của hai người. Sẽ không sao đâu, cậu trấn an bản thân. Rốt cuộc, cũng có thể dồn Kisaki vào đường cùng. Hết lần này, bình an sẽ đến với cậu thôi.
Ấy thế mà, cả hai đều không biết, đấy là lần cuối cùng Kazutora nhìn thấy tấm lưng thon dài của Chifuyu rời đi. Và, cậu cũng không biết rằng, cậu có lúc thất hứa với một người.
Một bữa ăn và lời tỏ tình sẽ chẳng thể nào tồn tại trong đêm nay.
Tất cả chỉ có máu chan vào nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com