17. Chỗ Dựa Tinh Thần
“Anh Mikey, ai thế kia?” – Emma tò mò hỏi, khi thấy một bóng dáng mới lạ gia nhập vào Toman. Chàng trai ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển của mèo. Thường khi, em chẳng chú ý tới mấy tên đàn ông nào đó ở băng, chỉ là lâu lắm rồi em mới thấy người đó trở nên như thế.
Nghe được tiếng Emma, Mikey ngồi trên con xe lộ ra biểu cảm chú ý. Cậu nhàn rỗi hướng theo ánh mắt của em gái mà nhìn về phía trước, chợt cần xác nhận lại vài thứ nên thuận miệng hỏi:
“Bên cạnh Baji ấy à?”
“Vâng…” – Emma gật đầu, mắt vẫn dõi chăm chăm theo hai bóng hình trước mắt. Anh Baji với một chàng trai tóc vàng nào đó cười nói trông thật vui vẻ. Điều đó thật khiến em thấy ngạc nhiên. Bởi vì từ lâu lắm rồi, em chẳng thấy anh Baji trông thích thú đến như thế.
Vậy nên, Emma có chút tò mò, về người con trai bên cạnh Baji lúc bấy giờ. Chàng trai tóc vàng kỳ lạ ấy, sao có thể khiến anh Baji cười. Điều mà Emma nghĩ rằng chưa một ai có thể, nhất là sau khi sự kiện ấy xảy ra.
Kể từ khi anh Shinichirou mất, tiếng cười đùa nhộn nhịp cũng theo bóng dáng của người anh cả mà đi. Căn nhà họ ở trở nên trầm lắng, mọi thứ đều bủa vây bởi tông lạnh lẽo hệt âm ti. Ai nấy cũng buồn, ai nấy đều không có tâm trạng, nhất là anh Mikey. Emma có thể nhớ tình trạng anh mình trở nên tồi tệ đến mức nào. Và Emma, Emma cũng rất buồn nữa.
Em có giận, em cũng có muốn trách mắng Baji. Nhưng Emma cũng nhớ, em thấy anh Baji bị giày vò bởi tội lỗi rất nhiều, bầu không khí xung quanh anh ấy lúc nào cũng thoảng hương bi ai. Cả hai người đó đều bị cơn suy sụp và đau khổ đeo bám không buông. Vậy nên, Emma muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Bởi vì em có thể hiểu, khi con gái được ban thiên phú về mặt cảm xúc, em có thể dựa vào điều đó mà làm chỗ dựa tinh thần cho anh Mikey.
Chỉ là, riêng anh Baji thì em không thể, mặc dù em cũng có lo lắng về tình trạng đó. Nhưng, em biết mình không thể và sẽ không bao giờ có thể. Thế mà, bên cạnh anh Baji giờ đây đã xuất hiện một bóng hình, người có thể làm nơi dựa tinh thần cho riêng anh ấy.
Nghĩ đến điều đó, Emma cảm thấy lòng mình tựa như vừa nhẹ đi.
Em chắp tay sau lưng nhìn đến ngây người, cảnh tượng trước mắt trông thật hạnh phúc đến mức lan tỏa cả năng lượng ấy, đến em. Anh Baji ngồi trên con xe, phía sau là chàng trai đó, cả hai nói chuyện và cười đùa rôm rả. Emma có thể thấy, nụ cười của anh Baji trông thật dịu dàng.
“Đó là Chifuyu - đội phó mới của Baji đấy. Anh nghe bảo là họ học cùng trường” – Mikey nhàn hạ đáp lại lời của em gái, cũng đã hiểu tại sao Emma lại hỏi như thế. Kể ra, cậu cũng thấy cảm giác là lạ, dường như bầu không khí xung quanh Baji luôn thay đổi, nhất là khi có Chifuyu ở bên.
Emma khẽ gật đầu, em vẫn đứng nhìn quan sát, nhẹ nhàng mở lời nhận xét mấy câu.
“Anh Mikey… Anh Baji đang nhìn cậu Chifuyu đó bằng ánh mắt ấy nhỉ? Cái mà em thấy anh ấy nhìn vào mỗi mấy bé động vật thôi”
“Và anh ấy còn cười nữa, em chưa thấy anh ấy cười như thế với ai bao giờ cả”
“Anh Baji cũng không cho em cột thử mái tóc của anh ấy, cậu Chifuyu đó thì được nhỉ”
“Cũng chưa từng xoa đầu ai như thế...”
Emma lẳng lặng ngắm nhìn hai bóng dáng đó chia đôi hộp đồ ăn, ngắm nhìn cậu chàng Chifuyu ấy tỏa nắng khi được anh Baji vò cho rối mái tóc. Em siết chặt cánh tay, nở một nụ cười đầy hài lòng trên môi với vẻ rạng rỡ hướng về viễn cảnh hạnh phúc, nói đủ nhỏ chỉ để bản thân mình nghe thấy.
“Em ước, em và anh Draken cũng có thể hạnh phúc như thế”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com