18. Yếu Mềm (KazuFuyu)
Vài lúc, Chifuyu thực sự không biết “công việc” của Kazutora rốt cuộc là gì. Thường thì khi kế hoạch đối đầu với Kisaki gặp bế tắc, Kazutora sẽ đứng ra bảo để hắn lo cho. Và thế, bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ trong một buổi tối hoặc hơn, tài liệu mà Chifuyu cần đã chễm chệ trên bàn một cách khó hiểu.
Những lúc rảnh rang, Chifuyu có hỏi: “Kazutora làm cách nào mà hay thế?”. Đáp lại câu nghi vấn ấy, ba từ quen thuộc lại vang lên, Kazutora bảo: “người quen thôi”. Ấy rồi, hắn sẽ tìm cách chấm dứt cuộc trò chuyện, giả như bật tivi hoặc làm những việc linh tinh khác.
Bởi lẽ đó, Chifuyu cũng không muốn bới móc quá nhiều, dù sao đấy cũng tính là xâm phạm vào quyền riêng tư. Nhưng nếu thành thật mà nói, cậu cực kỳ tò mò. Tò mò cái bóng lưng dài và rộng, cùng mái tóc đen dài thả đến vai, bước ra khỏi cửa sẽ đi đến đâu, làm gì, và như thế nào.
Trong cái thế giới đen nghịt, bẩn thỉu bủa vây đến ngạt thở, bốn bề đều là tay chân của Kisaki, quan chức cấp cao cũng không ngoại lệ. Kazutora lại có thể quen biết một người dám tuồn thông tin cho hắn, chống đối Kisaki. Trong khi bản thân Kazutora thậm chí còn không nhiều tiền, gia thế lẫn cả quyền lực. Điều đó cứ khiến cậu thấy bất an, chẳng biết Kazutora có dính vào mấy trò tệ nạn không?
Chifuyu ngao ngán chống tay tựa cằm, ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa xe lúc đợi đèn đỏ. Hôm nay tuyết hạ phàm, phủ đầy vẻ trắng tinh khôi, khiến những cửa hàng phải tô vẽ thêm nhiều sắc lung linh khác để trội hơn màu ảm đạm đó. Kể nhờ thế mà Chifuyu cũng ý thức được mùa giáng sinh sắp tới. Cậu tự nhủ, “có lẽ năm nay chắc sẽ khác mọi năm…”
Chợt có bóng hình thân thuộc lướt qua tầm nhìn, Kazutora với chiếc áo dù, cẩn thận nhìn trước sau rồi mới rẽ vào con hẻm nhỏ. Chifuyu ngỡ ngàng, lập tức mở cửa xe xuống đường, mặc kệ tên lái xe gọi lớn. Cậu lách dòng người cố gắng dõi theo bước chân sải dài của hắn.
Tuy nhiên, sau khi rẽ liên tiếp vào mấy con đường trong hẻm, Chifuyu đã mất hẳn dấu. Cậu đứng trơ trọi giữa đường xá im lìm, lạ hoắc và vắng tanh. Xung quanh đều chi chít cửa hậu của mấy tòa nhà cao ngất ngưởng nơi thành phố. Phía hẻm bé với thùng rác chất đống, nền xi măng xấu xí lởm chởm, Kazutora đi hướng nào lại chẳng rõ.
Chifuyu khẽ thở dài, coi như xúi quẩy. Có lần mò đi tiếp cũng không phải ý hay, cậu đành lôi điện thoại truy cập vào bản đồ để tìm lối ra, lại tìm mãi không thấy trong người. Cứ như thế chẳng để ý phía sau có bóng người, giơ cao hòn đá, một phát phang mạnh vào gáy. Một tiếng bốp vọng cả con hẻm, thân ảnh nọ rơi xuống, trên tay mới cầm ví rơi lộp bộp.
Chifuyu đau đớn té sóng nhoài ra đất, lực đập đủ mạnh khiến cậu không thể gắng gượng. Trong cơn lờ mờ sắp ngất lại loáng thoáng nghe vài câu “Mẹ kiếp, sao lại có con chó Toman ở đây?!” Và thế, chỉ chưa đến mấy giây, ngón tay Chifuyu giật giật rồi dừng hẳn, cắt đứt suy nghĩ trong đầu với cái tên “Kazutora…” rồi bất tỉnh.
Trong những ký ức sâu thẳm của Chifuyu, lần đầu gặp Kazutora thật khiến cậu có hoảng sợ. Bởi vì gương mặt khi đó, chỉ toàn một vẻ điên rồ như mất hết cả sự tỉnh táo. Chifuyu có nhớ, anh Baji bảo rằng Kazutora tốt lắm, anh ấy bảo Kazutora dù hơi cực đoan một chút, nhưng tất cả động cơ đều chỉ vì bạn bè. Vậy nên, một người mà anh Baji viết thư và quan tâm đến thế, Chifuyu đã nghĩ rằng người đó chắc hẳn rất tốt. Song, những ấn tượng mà Baji gieo vào, đã hoàn toàn vụn vỡ kể từ lần thử thách đức tin đó.
Thứ níu kéo duy nhất cho Chifuyu vào những ngày ấy, là bởi anh Baji chưa từng trách mắng Kazutora. Thế nên, quanh quẩn suy nghĩ lại, Chifuyu cũng chỉ nhắm tới Kisaki, cậu chưa từng nhắc đến Kazutora là kẻ thù dù chỉ lấy một lần.
Và, Chifuyu cũng có nhớ, gương mặt rơi vào sang chấn của Kazutora ngày hôm đó, cho đến giờ vẫn khiến cậu rùng mình. Cái màu hổ phách ấy đục ngầu và biểu cảm như mất trí, điên dại. Những từ ngữ vô nghĩa được lẩm nhẩm trông hãi hùng đến mức đàn áp cơn giận dữ khi ấy của Chifuyu.
Cậu... cho rằng mình sẽ không thể hòa hợp được với người như Kazutora.
Lý do đến đón Kazutora vào ngày ra trại, cậu biết rõ từ tận cùng của trái tim, điều này chỉ vì anh Baji. Và vì anh ấy, Chifuyu cảm thấy rằng những cảm xúc đó đủ mạnh mẽ để lấn át hết những sự tiêu cực trong cậu...
Tiếng bên tai vang lên càng ngày càng ồn. Trong cơn chập chờn vô thức, Chifuyu oằn mình tỉnh dậy với cảm giác đầu đau đến inh ỏi. Ngay khi tầm mắt vừa lờ mờ hiện ra, cả người liền bị sự mệt nhọc đổ ập tới tấp, cậu khó khăn hô hấp, tiếp tục phát hiện cả cơ thể bị ép quỳ dưới đất. Phía sau tay bị cột bởi dây thừng chặt cứng, kể cả miệng cũng bị dán kín.
Cái tình huống khốn cùng bức Chifuyu lấy tất cả tỉnh táo cùng cảnh giác nhanh chóng. Trước mắt với mấy tên trong côn đồ nhàn hạ đánh bạc, trên bàn đầy rượu bia cùng mù mịt khói thuốc. Căn phòng xập xệ được dựng lên từ mấy tấm thép tạm bợ, phế liệu chất đống phía sau. Chifuyu cũng đoán mình bị lôi vào địa phận của riêng chúng nó, cậu khẽ cựa quậy, nhân cơ hội không bị để ý, cố tìm cách nới lỏng dây trói.
Chỉ tiếc là một trong số những kẻ đó đã thấy, tên đó rời bàn. Cả người mặc vest cười nham hiểm cúi xuống nắm tóc Chifuyu giật mạnh lên, mở miệng ra nói mà mồm bốc ra toàn mùi nồng của bia.
– Này này, nó tỉnh rồi này. Báo cho Hanemiya-san đi.
Trên đỉnh đầu đau đến điếng người, Chifuyu liếc mắt lên tỏa ra sát khí lạnh lẽo ngùn ngụt, cả người đều cảm giác nhơ nhuốc bám dính. Nhưng khi nghe đến tên “Hanemiya” đôi mắt cậu liền dịu đi thể hiện sự ngạc nhiên, không biết có phải là Hanemiya mà cậu nghĩ đến không nữa.
Chỉ khi vài phút sau, loáng thoáng từ xa Chifuyu đã có thể thấy, một bóng dáng sừng sững uy nghiêm đứng giữa một đám tên côn đồ khác đang tiến lại gần. Từng kẻ trong số ấy đều chấp hành sự kính cẩn dành cho con người đó. Là Kazutora đang vừa đi vừa trao đổi, cả người bật lên một sự cầm quyền như loài chúa sơn lâm.
Khoảnh khắc đó Chifuyu chưa từng nghĩ, Kazutora có thể có gương mặt trông quyền lực đến như thế. Những tên vừa mới chơi cờ bạc dung tục đó thấy hắn tiến vào liền cúi mình, chào to tiếng, hai tay để nghiêm chỉnh chắp phía sau.
Và, khi Kazutora tiến tới đủ gần rồi chạm mắt với Chifuyu. Cả người hắn sửng sốt rồi lập tức đấm mạnh vào cái tên vừa mới ra báo cáo với mình ngã lăn ra đất. Không gian dần trở nên hỗn loạn khi cơn giận dữ của Kazutora bùng phát, cả đám la oai oái vì đau đớn, một tên rồi hai tên đứng gần Chifuyu nhất có thể đều bị Kazutora đánh đập để tránh đường.
Chifuyu chứng kiến toàn bộ cảnh đó, một Kazutora với gương mặt tức giận vì cậu, không phải là gương mặt điên cuồng khi dùng bạo lực trước kia ấy. Nó khác, khác hoàn toàn, dù rằng Chifuyu cũng chưa từng thấy Kazutora thể hiện cái dáng vẻ đàn áp này với cậu bao giờ.
Chưa cần đến vài giây, sau khi Kazutora phát hiện ra kẻ mà đám cấp dưới bắt được là Chifuyu, hắn trong cơn lo lắng cúi xuống xé miếng băng dán ra lập tức, cởi dây trói phía sau. Chifuyu nhận ra Kazutora đã thay đổi gương mặt ngay lập tức khi đối diện với mình, như hiện giờ đây, cậu không thấy hắn tức giận đáng sợ như lúc nãy cả.
Cậu đã nghĩ trong đầu, ra là Kazutora cũng có vẻ đáng sợ như thế, chỉ là điều đó chưa từng xảy ra trước mặt mình.
Hắn hỏi trong cơn lo lắng tới tấp.
– Chifuyu, Chifuyu có sao không?!
Sau khi được tự do, Chifuyu được Kazutora xốc lên để ngồi vào ghế. Tình cảnh làm cậu có chút ngượng, một tên thân tín của Kazutora đã giải thích tình hình và giải tán đám đông, để lại hai người trong căn phòng ấy. Giờ đây, Kazutora hạ cả bản thân, tư thế quỳ lên đầu ngón chân, để xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống cậu có bị thương chỗ nào không.
Chifuyu có thể thấy hắn quýnh quáng đến mức nào, vội vã đến mức nào và lo lắng đến mức nào. Dễ thương thật, cái cách mà Kazutora đổi toàn bộ vẻ mặt của mình, như hiện tại cậu chỉ thấy Kazutora với gương mặt hốt hoảng như đứa ngốc. Cậu xoay xoay khớp tay bị trói cho cứng ngắc, vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói.
– Em không sao đâu, anh đừng trông như sắp khóc nữa.
Hắn như mếu máo là thật, làm Chifuyu trông bất lực mà đưa tay xoa xoa mái tóc ấy, tự nhiên phải vỗ về ngược lại. Kazutora dồn hết tất cả sự quan tâm mà hỏi:
– Sao Chifuyu lại ở đây? Anh đã kiểm tra rồi thấy em đã về nhà cơ mà.
– Anh cài định vị lên điện thoại của em ấy à?!
– Không có—
Câu chữ ngay lập tức thay đổi câu từ khi đối diện với ánh mắt dò xét của Chifuyu, hắn đành khai sạch.
– À ừ… Anh xin lỗi. N-Nhưng không phải anh kiểm soát Chifuyu hay gì đâu. Anh chỉ lo lắng một chút thôi.
Biết mà, điện thoại đó chắc giờ đây yên vị ở nhà rồi. Bảo sao hắn có cái suy nghĩ như thế, Chifuyu không thích cái cách mà hắn lén lút chút nào, kể cả cậu có hiểu lý do đi chăng nữa. Nghĩ có chút bực, Kazutora cái gì cũng âm thầm làm, vậy mà cậu tưởng hắn là dạng không thể lo được cho bản thân. Có vẻ như Chifuyu lo thừa rồi, cậu hờn, búng tay lên trán hắn một cái rồi hỏi.
– Mấy người kia là ai thế? – Cậu nhìn Kazutora đang nhăn nhó ôm đầu, rồi liếc hướng ra phía lâu lâu có người quan sát bọn họ. Những người này cậu chưa từng thấy mặt bao giờ.
Kazutora vẫn giữ tư thế quỳ lên ngón chân, tựa tay lên đùi cậu, hắn thành thật khai báo. Chắc có lẽ cũng không nên giấu diếm làm gì nữa.
– Chỉ là vài thằng đệ anh quen biết trong tù thôi, một vài người thì từng được anh giúp đỡ. Vả lại, trong lúc vào trại, Kisaki nắm quyền nên bọn họ cũng ngứa mắt. Anh nghĩ điều đó sẽ có lợi cho bên mình.
Chifuyu nghe xong thầm cảm thán, Kazutora giỏi thật ấy. Kể cả khi bị giam vẫn có thể xoay sở cho bản thân như thế, mà cả bầu không khí xung quanh hắn lúc nãy cũng thay đổi toàn bộ. Cậu chợt nhận ra, có lẽ đối với mình thì Kazutora lại trở nên dịu dàng và mềm yếu đi trông thấy.
Bất chợt, một tên thân tín chạy vào cắt đứt cuộc hội thoại. Chifuyu có thể loáng thoáng nghe, đây là địa điểm họ hẹn gặp mặt một hội nhóm (thế lực) khác để chống lại Kisaki. Đoạn, khi hai người đó bàn xong, Kazutora cởi áo khoác, khoác lên người của Chifuyu, tiện thể đội cậu cái nón. Hắn trước khi rời đi, nâng mặt cậu lên rồi thơm nhẹ một cái, bình tĩnh mà nói.
– Chifuyu ngồi yên ở đây nhé. Tốt nhất đừng để thấy mặt, anh không hoàn toàn tin tưởng cái đám sắp tới đâu. Em hiện tại là thân tín của Takemichi (thành viên cốt cán) đấy.
– Em biết rồi, anh cứ đi đi. – Chifuyu gật đầu, hơi ngượng vì tự nhiên Kazutora lại trông uy tín đến vậy. Cái dáng vẻ bây giờ của hắn thật ngầu, không có trẻ con như thường ngày chút nào cả.
Rồi khi hắn đã rời đi, tự nhiên, Chifuyu thấy bóng lưng đó an toàn và an tâm một cách kỳ lạ. Cậu siết chặt cái áo của hắn khoác lên người mình. Dúi mặt vào, ngửi lấy chút hương thơm quen thuộc, mặt sượng hết cả lên. Tay chạm nhẹ lên cánh môi còn vương hơi ấm ban nãy, Chifuyu lẩm nhẩm nói.
– Thật là, đột ngột làm thế khiến tim mình đập nhanh muốn chết.
==================
Okay, còn mỗi hai cái BajiFuyu, một one shot và một chap mới của Từ Trong Xương Tủy là hết ngâm bản thảo 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com