Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cứu Rỗi (KazuFuyu)


Ngày kia, Kazutora được quản giáo đưa một bức thư.

Đó là một điều khá là kỳ lạ. Thường thì mỗi một tháng, các phạm nhân trong phòng giam đều hóng một ngày. Nó là ngày định kỳ mà họ sẽ nhận được vật dụng gửi đến từ người thân.

Phòng Kazutora gồm bốn người, cả thảy đều mang một tội tương đương, cố ý gây thương tích bằng dao đến nạn nhân. Ngày này mỗi tháng, trừ hắn thì ba người còn lại đều nhận được gì đó. Họ sẽ trông chờ từ sáng với vẻ hồi hộp không nguôi cho đến tầm chiều tối. Khi cái tên được kêu lên để ra nhận đồ từ quản giáo, bọn họ liền vỡ òa trong sự xúc động hân hoan.

Và, chỉ có Kazutora là lạc lõng trong những dòng cảm xúc ấy.

Không như mọi năm, lần vào trại này Kazutora đã không còn ai gửi thư.

Hắn đã sớm không trông mong nữa. Chỉ là mỗi lần đến ngày nhận đồ, kỷ niệm sẽ lập tức ùa về khiến trong lòng day dứt không nguôi, cái cảm giác từng ngày từng giờ trôi qua vật vờ càng lúc mạnh mẽ. Lúc nào cũng cảm thấy bản thân như đang tồn tại cho giết thời gian.

Kazutora muốn tự tử. Song, dù đã được ngăn lại nhưng nó vẫn luôn ở đó.

Chỉ đến khi, cái tên Hanemiya Kazutora đã được quản giáo gọi trong một ngày tuyết rơi. Tầm ấy là mùa đông, vừa hay lại trúng vào ngày tuyết rơi xốp và nhiều nhất. Cả bọn trong phòng đều nhận được vật dụng làm cho ấm cơ thể, riêng Kazutora đã nhận được một bức thư.

Ở ngoài bao thư, ghi dòng chữ ngay ngắn dễ đọc.

Gửi Hanemiya Kazutora. Từ Matsuno Chifuyu.

Trong phút chốc cầm lá thư trên tay, ở đâu đó trong tim tên tù tội vừa rơi lệ. Hắn đã nghĩ, sẽ không còn ai nhớ đến sự tồn tại của mình nữa. Hắn đã nghĩ, sẽ không còn ai quan tâm đến mình đâu. Nhìn lần lượt bạn cùng phòng bàn tán về những người thân, đến lượt Kazutora, lời lên họng lại khẽ nuốt xuống. Không biết phải nói sao, khi dao yêu lấy da thịt, máu tràn trề loang lổ. Người duy nhất quan tâm hắn, mất rồi.

Chính tự tay Kazutora tiễn đi.

Rồi lá thư ở trên tay, bất ngờ thay lại là người bị hắn tổn thương sâu sắc nhất.

Kazutora không nhớ về Chifuyu, nhưng Chifuyu lại nhớ đến hắn.

Ngồi ở trong góc phòng cạnh cửa sổ, Kazutora vẫn chưa dám mở lấy ra đọc. Hắn bần thần nhìn ra ngoài qua những thanh sắt, cố gắng lục lọi ký ức về con người mang tên của trời đông ấy. Những mẩu khoảnh khắc rơi về chậm rãi như bên ngoài tuyết vẫn rơi. Hắn nhớ đến người con trai mang danh phó phiên đội của Baji. Một tên mặt non choẹt ưa nhìn với mái tóc màu hoa hướng dương và đôi mắt của biển.

Hắn nhớ cậu trai bị Baji đánh cho thảm hại, vẫn luôn đi theo người đó.

Hắn nhớ cậu trai ấy ôm xác Baji rồi gào thét khiến tang thương ôm cả trời xanh.

Phải rồi, những ký ức đó thuộc về Chifuyu. Vậy nên, Kazutora càng không hiểu, lý do bức thư này được gửi tới là gì. Là những lời lẽ trách mắng hay thề rằng sẽ không tha thứ cho hắn. Là một sự hận thù vì đã gián tiếp người cậu yêu thương nhất. Và, hắn nghĩ mình đáng với việc nhận những điều như thế. Sẽ ổn thôi, tên tù tội quyết định mở lá thư để mà đọc.

Tuy nhiên nó lại trái ngược hoàn toàn. Cho đến cuối cùng thì vẫn chỉ có hắn là kẻ duy nhất suy nghĩ đến những điều tồi tệ tiêu cực đó. Trong thư, từng dòng chữ được ghi rất lịch sự nhẹ nhàng, từ cách trình bày đến cách viết đều ngăn ngắn đẹp nét. Chifuyu không hỏi gì nhiều, chỉ mở đầu một câu đã hỏi hắn có ổn không?

Rồi, Chifuyu bắt đầu kể về chuyện bên ngoài. Về bạn bè Touman thì thế nào, về mọi người xung quanh đã thay đổi ra sao. Kazutora vừa đọc mà thấy giọng nghẹn đi, hắn thấy mắt đã nóng lên mặc cho gió đông lúc bấy giờ. Tay hắn cầm bức thư mà run rẩy. Hắn không nghĩ con người có thể xúc động vì những con chữ đến thế.

Kazutora đọc theo từng con chữ mà có thể mường tượng ra khung cảnh vui vẻ của bạn bè. Miệng khẽ cười khi lối kể đáng yêu như thế. Vậy nên hắn lặng người một chút rồi đọc một cách chậm rãi, sợ rằng mọi thứ sẽ kết thúc, sợ rằng thấy mọi người cũng từng bước rời đi, sẽ còn một mình hắn bị quên lãng trong mốc thời gian của họ.

Nhưng ở cuối thư, Chifuyu đã ghi rằng hẹn tháng sau sẽ kể tiếp những gì còn dở. Đôi mắt hổ phách ô uế như vừa được gột rửa mà sáng lên trong giây lát. Tên tù nhân không cả dám nghĩ đến việc sẽ được nhận thêm một thứ gì nữa, hắn không nghĩ mình xứng đáng. Vậy mà, chỉ vì một lá thư đã khiến cho toàn bộ suy nghĩ của hắn đổi thay. Hắn cảm giác Chifuyu đã quay người lại bước tới bên hắn rồi nắm tay mà kéo đi. Chạy ra phía bạn bè ở cái luồng sáng ấy.

Chifuyu đã kể rất chi tiết về từng người, nhưng cậu lại tuyệt nhiên không nói gì về mình cả. Kazutora tò mò rằng suy nghĩ của cậu là thế nào, hắn không hiểu lại không có gan để hỏi. Hắn không biết liệu động lực gì khiến cậu là người duy nhất gửi thư cho hắn. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm, Kazutora nhận thức rằng mình không thể cứ sống vô bổ thế này được.

Rằng hắn không muốn mạng sống của mình chỉ để vật vờ.

Hắn muốn làm gì đó không chỉ là mang tội lỗi trên lưng rồi chết đi.

Hắn muốn làm gì đó cho Chifuyu, hắn mong là Mikey cũng sẽ ổn.

Trong đêm tối tuyết vẫn cứ rơi, cái hạt trắng xóa hạ phàm từ thiên đường để phủ lên mặt đất một màu thuần khiết. Kazutora cứ ngước mãi lên đông, thi thoảng sẽ đọc lại lá thư rồi rơi nước mắt trong lặng lẽ. Hắn ôm trọn lá thư vào lòng như vật quan trọng. Đêm nay, tên tù tội không ngủ, bù lại hắn đã tìm thấy được ánh trăng khuất lấp sau làn mây mù dày đặc kia. Cứu rỗi trái tim đã mục rữa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com