Oneshort•Ngày đông
(Timeline này là ở tương lai. Trong một tương lai tôi tạo ra. Baji không mất trong huyết chiến Halloween, và cả Bajifuyukazu về chung một nhà.)
Hôm nay là một ngày mùa đông, nắng sớm khẽ xuyên qua áng mây, phủ lên mái nhà đã nhuộm màu tuyết trắng, chút ánh sáng mặt trời trong không gian tĩnh mịch rãi đầy những bông tuyết. Hôm nay thời tiết khá lạnh, có lẽ sẽ có tuyết rơi. Và trong ngôi nhà nhỏ đối nghịch với khí trời ngoài kia, ấm cúng lại vô cùng ngọt ngào, em tỉnh dậy giữa hai vòng tay ấm áp. Ba con người chen chúc trên chiếc giường, lại sát gần nhau tạo ra khung cảnh chẳng thể nào ấm áp hơn.
Cả Baji và Kazutora có lẽ đều biết em là Chifuyu - Nghìn Đông nhưng lại sợ lạnh hơn bất cứ ai. Ngay cả mùa hè nóng nực, em vẫn có thể khoác chiếc hoodie rộng thùng thình. Nên họ luôn sẵn vòng tay ôm lấy em vào lòng trong những sớm mai sương lạnh như thế này. Chifuyu mơ màng nhìn quanh, thấy hai con người to lớn kia vẫn ôm chặt eo em, chẳng có chút dấu hiệu nào là tỉnh dậy, em cười trừ.
Tối hôm qua, cả hai đã lấy cớ rằng sợ ma nên đã qua nằm chung với em. Nhưng em biết chứ, biết hai người lo em sẽ co mình thức giấc vì cái tiết trời lạnh giá này. Cả hai đều mang lại hơi ấm cho em, để em được nằm trọn trong vòng tay ấy, cho em cảm nhận được tình cảm đẹp đẽ và ngọt ngào mà họ dành cho em, cũng làm em vui mừng biết bao vì giữa cuộc đời rộng lớn này, em gặp được họ, được yêu những người con trai của đời em. Khẽ nghiêng mình ngồi dậy, em lẳng lặng ngắm nhìn đôi mi khép hờ của Baji. Bình thường trông hắn vô cùng bá đạo, lại cực kì ngầu khiến cho em ngưỡng mộ. Nhưng những lúc ngủ, trông hắn mới bình yên vào nhẹ nhàng biết bao. Chifuyu rất thích ngắm hắn, trong điện thoại em còn chứa hàng trăm tấm ảnh chụp Baji kia kìa.
Em cứ như vậy, lẳng lặng ngắm nhìn khuân mặt điển trai ấy cho tới khi sau lưng em truyền tới một giọng nói trầm ấm lại hòa lẫn sự ghen tị không hề che giấu " Sao em ngắm mỗi mình nó mà không ngắm anh?" Chifuyu giật mình, quay sang nhìn mới biết Kazutora đã tỉnh ngủ và đang bĩu môi nhìn mình. Một khuân mặt chứa đầy sự ghen tức. Chifuyu cười xòa, quay sang xoa xoa mặt anh " thôi nào, anh ghen tị cái gì chứ?" Đằng sau lưng em lại lần nữa có giọng nói vang lên " Đúng vậy. Tao đẹp nên em ấy ngắm tao còn xấu như mày thì ai thèm ngắm" " á à thế mà hồi lâu có thằng còn khen tao đẹp đấy!'' Kazutora không chịu thua , gân cổ lên cãi lại. Và thế là Chifuyu lại phải đứng ra giảng hòa, ngăn cho hai người không choảng nhau lúc sáng sớm.
Khi cả ba rời giường chính là khi mặt trời đứng bóng, và tuyết cũng đã vơi dần đi. Hôm nay tới ngày Kazutora phải vào bếp, anh loay hoay trong bếp một hồi, cho tới khi Chifuyu vệ sinh xong, ra ngoài cũng chính là lúc bữa sáng được dọn lên. Nhưng cả ba không ăn vội. Trong lúc Kazutora dọn chén đĩa, em đã giúp Baji buộc lên mái tóc dài suôn mượt, và khi anh ngồi vào bàn ăn, em lại tiếng gần và giúp anh búi lên mái tóc. Bữa sáng bắt đầu trong hơi ấm của gia đình ba người giữa lòng Tokyo lạnh buốt mùa đông.
Bữa trưa, vì hôm nay là kì nghỉ đông, cả ba cũng chẳng phải đi làm nên họ tụ tập ngồi ở phòng khách, cùng ăn bánh bích quy, uống sữa và xem ti vi. Trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng ti vi đều đều phát ra, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên xé tan không khí hài hòa. Khi Baji đi ra mở cửa, liền bắt gặp khuân mặt cười toe toét của Mikey và khuân mặt ' bất lực ' của Draken. Thử hỏi trong ngày đông âm mấy độ thế này, cũng chỉ có thằng Mikey là đủ điên để vác con xe lượn khắp nơi thôi. Baji thở dài, sau khi mời hai thằng bạn vào nhà liền thấy cảnh Kazutora ôm Chifuyu lọt thỏm vào lòng trông vô cùng hạnh phúc. Và cảnh tượng bắt mắt ấy vào mắt Baji chẳng khác nào là thằng Kazutora ăn mảnh. Anh bước vội, gỡ thằng Kazutora ra và liếc nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Kazutora cũng không kém, làm mặt hề với anh. Nếu Chifuyu không kịp cản, có lẽ cả hai thực sự choảng nhau trước mặt khách.
Do có Draken và Mikey cùng tham gia nên không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Cả bọn quây quần ngồi chơi Poker và túm tụm ăn uống. Chẳng lâu sau, cả anh em nhà Kawata và Hankai cùng Mitsuya cũng ngang qua và được Mikey mời vào chung vui. Đương nhiên năm đứa đã điên, thêm 4 đứa nữa thì muốn banh luôn căn nhà. Do mùa đông, cả bọn đều được nghỉ nên cùng nhau quẩy hết cỡ. Nào là tiệc lẩu, nào là nhậu nhẹt.... Mặc dù đã lớn thây cả rồi nhưng cả bọn vẫn nhây lầy như trước. Trong căn nhà nhỏ vang lên từng đợt tiếng cười. Vẫn là giữa lòng Tokyo lạnh giá ấy, có một nhóm bạn mãi chẳng đổi thay.
Khi tiệc tàn, cũng là tầm sáu giờ chiều hơn. Cả bọn tản ra, ai về nhà nấy. Draken cõng Mikey trên lưng, nói tạm biệt rồi đưa cậu lên xe, phóng về nhà của hai người. Hankai cũng cùng Mitsuya, anh em nhà Kawata sau đó cũng lục đục đi về. Căn nhà vẫn còn dư âm hơi ấm. Kazutora ngà ngà say nằm dài trên thảm, ôm lấy eo của Chifuyu mà lẩm bẩm " Chifuyu.... Ư... Ôm ..ôm.. " Chifuyu chỉ nhìn bọn họ uống, cũng không uống nhiều nên là người tỉnh táo nhất. Em cố gắng lôi Baji đã ngủ say trên sô pha vào giường và cố dìu Kazutora.
Em ngồi ngẩn người bên bệ cửa sổ, trên tay là Peke J, lẳng lặng ngắm nhìn Tokyo phồn hoa đang ngập trong màu tuyết trắng. Giữa phố thị phồn hoa, người con trai nhỏ bé lẳng lặng ngồi đó, hướng về xa xôi.
Khi trời đã tối hẳn, ánh đèn trên đường phố ngày càng rực rỡ, Chifuyu cũng được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp. Baji cau mày, lo lắng cho người thương " Em ngồi đây bao lâu rồi? Không thấy lạnh hay sao, mũi cũng đỏ hết cả rồi này... '' Chifuyu cười cười, xoay người đáp lại cái ôm ấm áp đó. Thế là từ một kẻ ngây ngốc nhìn ra bên ngoài biến thành hai kẻ ngốc ôm nhau nhìn ra bên ngoài. Kazutora không biết từ đâu xuất hiện ở cửa phòng và nhìn vào trong với ánh mắt hình viên đạn. Anh nhanh nhảu chen vào giữa Baji và Chifuyu. Nhưng Baji lại không so đo với anh, ôm trọn cả hai người. Thế là từ hai kẻ ngốc lại tăng thành ba kẻ ngốc. Ba người ngốc ngốc ấy giữa đêm tuyết lạnh, ngồi trong lòng nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp.
Giữa lòng Tokyo mùa đông ấy, có ba người trong gia đình nọ, ấm áp tựa vào nhau....
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com