Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày hôm sau khi Kazutora bận ngồi nghịch chiếc game trong điện thoại Baji, em nhận được một thông báo từ một nick tên Hanagaki Takemichi rằng: Anh Baji, em sắp tổ chức một bữa tiệc, chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra. Anh có thể đến và dắt theo anh Kazutora không ạ?.

Em ngạc nhiên, đọc đi đọc lại tin nhắn ấy những bốn năm lần mới dám tin vào mắt mình.

Cái cậu nhóc Hanagaki này chẳng phải vừa mới gặp em không lâu sao, chẳng lẽ lại vì ơn nghĩa lúc đó mà mời em à..

Chờ Baji về phòng, em đưa cho hắn chiếc điện thoại, bảo hắn đọc tin nhắn và tỏ vẻ không biết người tên là Hanagaki này.

"Là một người quen của...của tao. Bạn của Chifuyu, cậu ta mời tao và mày đến dự tiệc, nhưng theo những gì tao thấy thì mày có lẽ không đi được rồi"

Em suy ngẫm một lát, không hiểu tại sao cậu ấy lại mời, và bữa tiệc đó cứ có cảm giác kì lạ như thế nào ấy..

"Thôi không sao, người ta có lòng mời..chúng ta vẫn nên đi chứ Kei"

Hắn tắt điện thoại, tỏ vẻ lo lắng nhìn em. Giương ánh mắt nghi hoặc dò hỏi: "Sao cơ...mày muốn đi à?"

Em gật gật đầu, nở nụ cười tươi rói nhìn hắn, nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài. Hắn nghĩ thầm cái tên ngốc Hanagaki kia đúng là cái gai mà. Hắn vừa tính rủ Kazutora cùng đi chơi công viên nhân lúc cậu ấy mất trí nhớ, ấy vậy do tên nhóc đó kế hoạch chưa kịp lên đã tan tành.

"Thôi...vậy...ha. Nếu mày muốn thì cũng được, nhưng vì đang mất trí nhớ nên cứ đi bên cạnh tao. Tao sẽ bảo vệ mày"

Em ngoan ngoãn gật đầu, tiếp đó hắn rời đi một lúc rồi quay trở về thu dọn đồ đạc. Trước ánh mắt nghi ngờ của em, hắn mỉm cười nói:

"Về nào Kaz, tao sẽ dắt mày đi mua quần áo cho dịp này ha. Sắp đến giờ hẹn rồi, còn có hơn bốn tiếng nữa thôi."

Có lẽ Baji vừa mới đi làm giấy xuất viện chăng? Em không kịp nghĩ liền bị hắn nắm tay kéo đi, giật mình em hét lên: "A Kei em chưa thay đồ !"

Cả hai đều khựng lại, hắn quay sang nhìn em bằng đôi mắt kinh ngạc. Em lắp ba lắp bắp: "A...do...do tao nhất thời hoảng nên nên"

Em chưa nói hết câu, hắn lại nắm tay em kéo vào nhà tắm, quăng cho một bộ đồ rồi đóng sầm cửa lại.

Thằng này hôm nay sao vậy trời?

Bên ngoài phòng tắm, Baji gương mặt đỏ ửng, tay run run che đi khuôn mặt ngại ngùng. Giọng nói Kazutora khi nói chữ 'em' thực sự khiến Baji muốn bùng nổ.

Thật sự rất ngọt ngào..

Hắn chưa gì đã nghĩ đến cảnh hai đứa cưới nhau luôn rồi. Cảnh Kazutora sẽ thân mặc tạp dề, cầm cái muôi cơm bước ra chào mừng hắn trở về nhà. Cảnh em cùng hắn ở trong một căn nhà, ăn chung, ngủ chung, thậm...thậm chí là tắm chung cơ !

Hắn thật vô sỉ, tại sao lại cứ suy nghĩ mấy chuyện đồi bại như vậy chứ. Nhanh chóng vuốt vuốt mặt, cơn nóng bốc ra từ trong não vẫn không ngừng lại. Đến khi hắn vỗ mạnh vào mặt cái bốp thì có vẻ đã đỡ hơn.

Chợt một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, quay lại. Baji kinh ngạc khi Kazutora đứng khom khom, tay chống gối, tay còn lại đặt ở nửa vai hắn. Mái tóc theo đó mà phủ xuống che hết một bên mặt.

Chưa dứt khỏi trạng thái bần thần, Baji lại nhận ra gì đó. Tại sao bộ quần áo này...

"Kei..hình như mày đưa lộn đồ của mày cho tao rồi. Mà lạ quá, tao với mày xấp nhỉ nhau có một hai centimet mà sao đồ mày rộng vậy?"

Em dùng tay kéo chiếc áo kiểu cách, màu tím với lớp tay áo giả và bên ngoài là lớp gile đen. Cùng chiếc quần jeans ngắn nhưng so với chân em thì vẫn khá rộng.

Bùm

Đó là gì vậy?

Không phải tiếng một vụ nổ đâu, mà là âm thanh đầu của Baji bốc khói đấy..

"Nè...mày bị sao vậy?"

Baji toàn thân cứng ngắt, khi Kazutora chạm vào nó liền như bụi mà bay ra hoà vào không khí.

"Cái...cái éo gì vậy. Kei mày hoá đá luôn rồi hả !"

Sau khoảnh khắc ấy, một khoảng thời gian vô cùng khổ sở thì họ đã quay trở về nhà được rồi. Nhưng...tại sao lại là nhà Baji?

"Kei..nhà mày mà? Nếu mày muốn về trước thì ok bái bai tao về nhà đây"

Vừa bước đi vài bước, em đã bị một cánh tay kéo lại, lực không mạnh nên Kazutora vẫn còn giữ được thăng bằng.

"Thôi vào nhà tao chơi, lâu rồi không về nhà tao mà"

Mất lúc lâu, Baji đã thành công thuyết phục em ở lại nhà hắn. Cũng không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp căn nhà này...

Khoảng gần bốn tiếng..

"Cái quần què gì vậy Kei? Mày bảo tao ở lại để phụ mày dọn dẹp à? Má, tâm cơ vãi thật đó"

Baji chỉ khẽ cười hề hề, sau đó bước vào phòng lục tìm gì đó trong thùng cạc tông. Sau đó đưa cho Kazutora.

"Gì vậy?"

"Là bộ quần áo của tao, khi nãy thấy mày mặc bộ kia cũng đẹp nên tao nghĩ tới mấy bộ quần áo mua khá lâu nhưng không có dịp mặc....mày...mặc thử đi"

Kazutora cạn lời. Cách đây vài tiếng còn hùng hổ nói là sẽ dẫn em đi mua đồ mới, song vừa về nhà đã thay đổi một trăm tám mươi độ...

"Ờ, nhớ trả tiền dọn dẹp hôm nay nha. Có dịch vụ chuyển khoản, quẹt thẻ hay tiền mặt càng tốt. Không thì ship tiền tới nhà tao đi nhưng đừng ship cod. Tao không có tiền trả phí vận chuyển"

Baji cười cười, nhìn cái con người này khuất sau cửa phòng tắm. Khẽ thở dài..

Tên ngốc này giả bộ mất trí nhớ trước mặt hắn, mà cái mỏ hỗn vẫn không thay đổi tí nào. Diễn dở lắm đó...Kaz à.

Sở dĩ Baji biết được Kazutora diễn, là bởi vì chả có bệnh nhân nào mất trí nhớ mà vẫn bình tĩnh như em để trò chuyện với Izana, một kẻ xa lạ cả. Hắn từ đầu đã biết là lừa gạt, nhưng vẫn muốn xem xem con mèo này sẽ làm nên trò trống gì. Thế nên mới dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Bảo em là người yêu của hắn. Ấy vậy em vẫn ngoan cố diễn cho đến cùng.Ai ngờ thời điểm này lại lòi đuôi sớm thế...

"Kei, không thấy khăn tắm, chuyền vào cho tao"

Em khẽ mở hé cánh cửa, luồng đôi tay dài trắng nõn, trên đó còn vương những tia nước kéo dài đến tận ngón tay.

Baji không kìm lòng được mà nắm lấy, như cảm nhận được hơi nóng bất thường, Kazutora nhanh chóng giật tay lại, quát Baji:

"Làm gì vậy hả cái tên ngốc này !"

Hắn chỉ cười cười, sau đó ngoan ngoãn đi lấy khăn đưa cho em. "Mau lên Kaz, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com