Chương 12 [END]
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ riêng em là hét lên kinh ngạc.
Thực ra chuyện Takemichi hẹn hò Hinata chắc chắn sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, ý em là...hình như Mikey còn chưa tỏ tình với em ấy mà?
Em ho khan, sau đó lén nhìn sang bên Mikey, và hình như không chỉ mình em mà bên phía Shinchirou hay Baji, Izana và Chifuyu cũng đều len lén nhìn về phía con người đang đứng bất động một chỗ kia..
Nhưng Takemichi vẫn tỏ vẻ ngây ngô, có lẽ thực sự không biết về tình cảm mà Mikey dành cho thằng nhóc...cũng như là chuyện em và Mikey từng hẹn hò..
"Ừm...thôi..anh về chỗ nhé"
Takemichi: "Vâng..cùng nhập tiệc thôi nào"
Em bước về chỗ Baji, hắn cũng nhìn sang em, quả nhiên Baji và em cũng có cùng suy nghĩ. Thật khó để chấp nhận người mình yêu thương lại công bố người yêu ngay trước mặt đám đông, nó giống như cậu ta không hề cho Mikey một chút mặt mũi, đường lui nào hết .
"Ha.."
Em thở dài. Dù Mikey từng đối xử tệ bạc với em, thú thật em chưa bao giờ mong muốn Mikey bị như vậy...
"Anou...Kazutora.."
Em giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Thì ra là Draken, cậu ta làm gì ở đây?
"Tao muốn nhờ mày một việc...có được không?"
_____________________
Mikey đang trầm tư ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo, anh đã sớm rời khỏi bữa tiệc. Sau khi nghe thấy công bố chấn động đó của người anh yêu thầm. Quả nhiên nó rất đau...
Như bị một ngàn cây kim nhọn đâm vào trái tim mình vậy. Thật khốn khổ..
"Mikey.."
Anh ngạc nhiên, nhìn lên trước mặt. Thân ảnh cao gầy, mặc một bộ quần áo phong cách đứng đối diện Mikey.
"Kazu....to...ra?"
Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi: "Mày...vẫn chưa tỏ tình cậu ấy đúng không?"
Mikey ngạc nhiên, đôi mắt mở to cùng cặp đồng tử run lên kịch liệt. Anh không bao giờ ngờ được một Kazutora luôn bị anh làm tổn thương, từ thể xác đến tinh thần. Một người như vậy lại bên cạnh anh vào thời điểm này hay sao?
"Tao..."
Em im lặng, thực ra ai cũng biết Mikey chưa từng tỏ tình Takemichi. Nhìn dáng vẻ ngây ngô đó thì cũng đủ hiểu rồi..
"Mikey...có...có đau không?"
Giờ đây kẻ im lặng lại là anh, một luồng cảm xúc gì đó khó tả lắm dâng lên trong lòng. Nó cứ như con kiến lửa, gặm nhấm lấy anh một cách đau đớn.
"Kazutora...có phải...cảm giác này..."
Qua bao đoạn tình cảm, thời gian khó khăn..em biết thứ cảm giác Mikey đang phải chịu đựng nó khó chịu ra sao.
Nhưng chỉ là bây giờ em không phải một Kazutora yếu mềm, cô độc của ngày xưa nữa. Bấy giờ những thứ cảm xúc ấy dù có một lần nữa ập đến với em, thì bản thân em cũng không cần phải đối mặt với nó một mình nữa..
"Cảm giác cô đơn lắm...nó cũng như những mũi kim nhọn đâm chọt vào trái tim, hay giống như sợi chỉ quấn quanh, rồi bóp nghẹn khiến nó rỉ máu. Không thể thở nổi"
Anh kinh ngạc, giương mắt nhìn lên con người đang thản nhiên nói về điều đó, về cái cảm giác mà Mikey đang phải đau đớn gánh lấy bây giờ. Vô cùng khổ sở.
Em mỉm cười, nụ cười tự nhiên đến kì lạ. "Có lẽ tao biết lý do mày ngạc nhiên như vậy...tao từng trải qua nó, mày biết mà Mikey. Tao đã từng như chết đi sống lại trước thứ tình cảm đơn phương của mình. Cô độc thu lại những cảm xúc dâng trào..."
Kazutora đan hai bàn tay vào nhau, khẽ lúc lắc những ngón tay rồi lại tiếp tục nói:
"Lúc ấy...mày vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, sao có thể hiểu được chứ"
Anh cúi đầu, cảm giác nặng nề này dường như đè lên trên vai Mikey, cảm giác của sự hối lỗi và dằn vặt trỗi dậy từ trong tâm của anh..
"Nhưng giờ đây tao nhận ra...thực sự tao vốn đã quá thu hẹp tầm nhìn của mình. Nghĩ rằng chỉ có một mình mày yêu thương tao, sẽ chấp nhận con người hèn mọn của tao nên mới mặt dày bám lấy mày"
"Nhưng sau khi Keisuke quay về...mày biết không, nó lôi tao ra từ mớ rác rưởi chồng chất tao tạo ra, rồi lại chỉnh đốn mấy cái suy nghĩ tiêu cực của tao bằng những hành động không thể nhẹ nhàng hơn. Cảm giác như tao..một kẻ không ra gì vẫn có thể có được sự quan tâm từ người khác."
Em bấm hai ngón tay vào nhau, giương đôi mắt lên trời rồi lại hướng về phía Mikey. Sự thay đổi của đôi đồng tử ấy, hay nói đúng hơn là chính tâm hồn mục rửa, tuyệt vọng của em đã khiến Mikey bất ngờ..
"Tao nhận ra...tao vẫn có thể yêu...vẫn có thể được yêu thương. Được cảm nhận sự yếu đuối của người ta khi ở bên tao, vẫn có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho người ta. Thời điểm này...như vậy đã là đủ lắm rồi.."
Em cười, nụ cười này lại vô cùng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trong ánh mắt lại là sự mãnh liệt đến tột cùng. Đứng dậy khỏi ghế, em đan hai tay ra sau lưng, môi vẫn mấp máy.
"Bây giờ tao không thể an ủi gì thêm ngoài những điều ấy, nhưng mà....dưới cương vị là một người yêu cũ, và một người bạn. Tao hy vọng mày sẽ vượt qua nỗi đau dù là bằng cách nào đi nữa. Và hãy quay lại gửi lời chúc đến hai người họ nhé...tao nghĩ rằng...nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...chẳng phải là điều hạnh phúc nhất hay sao?"
Nói xong, em bỏ đi. Không quay đầu lại dù là một lần. Bóng lưng em vẫn y như thế, vẫn là cái bóng lưng y hệt như ngày hôm ấy, ngày anh và em chia tay. Nhưng sao giờ đây nó lại ướm lên một màu sắc rực rỡ đến thế?
Vì sao anh lại cảm giác em không còn là Kazutora của khi chúng ta bên nhau..
Chẳng lẽ Baji đã đúng, bên cạnh anh em luôn phải chịu sự giày vò đến cùng cực. Còn bên hắn thì em sẽ hạnh phúc...
Đến mức ấy sao?
Bất giác một cảm giác nóng rực xuất hiện, nó chảy dọc theo má, xuống đến cổ rồi rơi xuống đất. Từng giọt lệ nóng hổi tuôn ra nối tiếp nhau tạo thành dòng, như tất thảy những hối hận, tiếc nuối và những tình cảm còn xót lại trong tâm trí Mikey dành cho Kazutora.
Từ khi chia tay em, Mikey đã luôn có một cảm giác gì đó khó tả lắm. Nó khiến anh dù muốn dù không cũng chẳng rơi được một giọt lệ nào.
Nhưng mà bây giờ, sau khi trò chuyện với Kazutora. Mikey dường như đã tìm lại cảm xúc đánh mất, nước mắt từ đâu cứ ùa ra. Hệt như muốn rửa trôi đi mọi uẩn khúc bấy lâu...
"Xin lỗi...em... Kazutora"
Nhìn theo dáng vẻ kia, dần dần, dần dần khuất khỏi tầm mắt. Mikey cũng chỉ có thể nghẹn ngào ngồi đó, chẳng làm gì được nữa..
Vì bây giờ...anh và Kazutora đã còn là gì của nhau nữa đâu. Làm sao có quyền cấm cản em tìm đến với hạnh phúc mới, cánh cửa tự do em luôn khát khao bấy lâu chứ..
"Mikey...được rồi. Chúng ta về thôi, tiệc vẫn còn chưa tàn.."
Mikey trầm ngâm, giương đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại khác với bình thường, nó đã phản chiếu một chút ánh sáng. Đã hiện lại chút tiêu cự mà rất lâu Draken mới thấy lại.
"Ken-chin...có phải đây là báo ứng của tao không...?"
Draken ngạc nhiên, song từ từ bước đến bên cạnh, xoa nhẹ lên đầu Mikey, chậm rãi đáp:
"Ừm...có thể xem là vậy.."
Một lúc sau khi bầu không khí rơi vào yên lặng, Mikey chợt lau sạch nước mắt, nụ cười đã hơn ba tháng rồi mới xuất hiện trên gương mặt anh. Điều này khiến Mikey trông bừng sáng hơn bao giờ hết.
"Ken-chin...nhẹ nhõm thật đấy...ý tao là...bây giờ tao và Kazutora có coi là huề không?"
Draken cười cười, khoanh tay trước ngực dõng dạc đáp: "Cũng chưa hẳn đâu, nhưng mày cảm thấy nhẹ nhõm là được."
Mikey: "Ừm...cảm ơn Ken-chin... Kazutora..và Baji nữa. Mong là chúng ta đều sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.."
Sau đó, Mikey cùng Draken bước trên đoạn đường đi về hướng Đông. Còn Kazutora cùng Baji bước trên con đường đi về hướng Tây..
Có thể nói sau này những lựa chọn của họ có thể không giống nhau, cũng có thể không gặp mặt. Nhưng sau cùng, họ đã hiểu được một điều, tình yêu không thể cưỡng cầu.
Tha thứ chính là sự tự do, giải thoát cho bản thân và người khác.
Dù cho bây giờ bạn có bất hạnh thế nào, cũng không thể nói lên tương lai bạn có bất hạnh hay không...
Vì đâu đó ngoài kia, cũng sẽ có người yêu thương bạn như cách bạn mong muốn thì sao?
Nên hãy cứ ngẩng cao đầu, quá khứ mãi mãi là quá khứ. Không bao giờ sửa đổi lại được những điều chúng ta từng làm...
Nhưng tương lai vẫn chưa xảy đến, nên đừng vội cho rằng nó cũng sẽ tồi tệ như vậy...
Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, có ra sao đi nữa, yêu thương bản thân vẫn là quan trọng nhất...vì bạn không yêu chính mình, thì ai có thể yêu bạn được chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com