1. Hanemiya Keisuke
"Con ơi..."
"Con ơi... Mẹ xin lỗi..."
"Mẹ không muốn bỏ rơi con đâu nhưng để con có thể tiếp tục được sống trên trần đời này... Mẹ bắt buộc phải làm như vậy..."
"Bởi vì họ có rất nhiều tiền, như thế họ sẽ cứu sống con. Con của mẹ sẽ được lớn lên, con của mẹ sẽ không phải chết..."
"Hãy tha lỗi cho mẹ con ơi, tha lỗi cho mẹ..."
.
.
.
"Cô ơi? Cô ơi? Bán tôi một dĩa bánh bèo cái."
Chàng thanh niên ngồi xích lô với tay gõ mạnh lên mặt kính dày, cố gắng đánh thức người phụ nữ trung niên đang gục đầu trên ghế. Tiếng động chói tai bức người phụ nữ tỉnh dậy, bà loạng choạng vịnh tủ đứng lên, lại loay hoay múc từng muỗng nhân ước đổ vào bọc ni-lon trắng.
"Ấy ấy nhân khô cô ơi!"
"A a... X-xin lỗi cậu."
Bà Hanemiya mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bấy giờ có hơi ngẩn ngơ chưa làm chủ được ý thức.
Bà đặt bọc chất lỏng vừa mới múc xuống mặt bàn, nhưng dường như đôi mắt loè nhoè không thấy rõ đã làm bà choáng váng. Bà lảo đảo quơ tay nắm lấy cạnh tủ làm điểm tựa, trong cơn xoay cuồng vô tình hất văng bọc nhân ước vào mặt kính phía trên.
"Ối ối bà già này, bà làm gì vậy!?"
Nhân tôm đặc sệt túa ra tràn lan chảy đi khắp tủ hàng. Gói chất lỏng đổ nhào văng tứ phía rồi nhỏ giọt xuống trúng chiếc giày vải trắng của cậu trai.
Cậu ta hét toáng lên, sừng cồ vung tay nắm áo bà Hanemiya, điên tiếc gằng giọng la lối bắt đền đôi giày mới mua này của cậu.
"Bà hành tôi vừa vừa thôi chứ!? Trưa nắng nóng vậy mà bà bắt tôi phải đứng chờ bà dậy cả tiếng, xong giờ lại còn hậu đậu làm hỏng cả giày của tôi. Giờ bà tính sao đây? 550K tính cả vốn lẫn lời, liệu mà móc tiền ra bồi thường cho tôi đi mụ già."
Bà Hanemiya quýnh quáng, bà chắp tay năn nỉ liên hồi xin lỗi cậu ta. Nhưng cậu trai ấy cứ một mực đòi bà bồi thường, đe doạ rằng nếu không chịu móc tiền ra cậu ta sẽ phá banh cái xe đẩy hàng nghèo nàn này của bà.
"Ê thằng kia, mày làm gì mẹ tao đấy?"
Cậu trai đang tận hưởng khoảng khắc thượng đẳng khi ức hiếp người già, bỗng nghe thấy ai đó vừa nói vọng về phía mình. Cậu nghênh mặt nhướng mày nghiêng đầu nhìn qua, kết quả là hứng trọn cả một cú đấm oanh tạc.
"Ặc ặc khụ khụ!"
Chàng thanh niên ngã khuỵu ra nền đất. Phía bên đây, bà Hanemiya được con trai đỡ vào trong bóng râm, dìu bà ngồi dưới gốc cây, đôi tay nhẹ nhàng sửa sang lại vạc áo cho mẹ.
"Mẹ có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có vấp ngã lần nào chưa? Chậc thằng khốn loi choi đó, con phải cho nó ra bã mới đượ-"
"Mẹ không sao Keisuke mẹ không sao hết!"
Bà Hanemiya sợ sệt nắm chặt lấy tay cậu trai, cật lực dùng sức lắc mạnh vai anh bảo: "Đừng, con đừng gây sự với người ta thêm nữa."
Keisuke nghe mẹ thều thào, bà kêu anh lấy tiền trong tủ bồi thường cho người ta, có bao nhiêu chấp nhận trả tất hết bấy nhiêu, chỉ mong anh đừng sấn tới kiếm chuyện với người ta, bởi bà không muốn thấy con trai vì một người ích kỉ như bà mà trở thành một tên du đãng.
"Thằng kia."
Keisuke móc trong túi quần sờn đứt chỉ ra một cọc tiền lẻ toàn mười ngàn hai chục, moi moi đếm đếm sao cho đủ tận một trăm. Xong anh cầm xấp tiền lẻ ấy trên tay, vân vê cuộn tròn chúng thành dạng hình trụ, sau đó thồn thẳng ống tiền nồng mùi nước nắm vào họng cậu trai.
"Cái giày nát làm từ vải bố ngoài sọt rác của mày mà đòi mẹ tao 500K? Mày nghĩ mày đang xạo ch* với ai vậy? Ngậm tiền rồi thì biến thằng ranh con. Đừng có ở đây cản trở mẹ con tao kiếm cơm sống qua ngày."
Ánh mắt sắc bén màu trà toả ra một luồn sát khí dữ tợn. Tiếng "Cút!" vang lên cùng lúc với cú đá mạnh bạo nhắm vào thắt lưng của cậu trai. Cậu ta mới nãy hẳn còn hổ báo, nay lại rén run lật đật đứng lên, còng lưng cúi người loạng choạng biến đi mất hút.
"Mẹ!"
Keisuke phủi tay chạy lại về chỗ mẹ mình. Bà Hanemiya dịu dàng xoa nhẹ đầu con trai, vuốt gọn những lọn tóc đen rối rắm ướt nhẹp vì mồ hôi buổi trưa nắng.
"Sao mẹ lại cản con? Thứ như nó nên để con dạy dỗ lại cho bỏ cái tật ỷ mạnh hiếp yếu. Nhiêu đó chẳng ăn thua gì cả..."
"Thôi nào." Bà Hanemiya cười trừ an ủi con: "Là mẹ sai trước, là do mẹ bất cẩn làm đổ nhân tôm lên đồ của khách nên mới xảy ra sự tình như vậy. Việc khách có đội giá trên trời hay không thì bổn phận mẹ vẫn phải đền bù cho người ta. Với cả lần sau có gì thì con từ từ hãy nói chuyện, đừng có hành xử thô lỗ như ban nãy nữa. Lỡ đâu người ta đánh lại thì khổ đấy Keisuke."
Keisuke cau mày với câu trả lời này, song anh cũng không đôi co với mẹ. Anh chỉ thốt ra một câu tỏ ý giận dỗi: "Đâu phải ai mình cũng nói lí được đâu mẹ." rồi lại thôi.
Bà Hanemiya trông thấy con trai luồn tay vào túi áo lấy ra toàn bộ số tiền mình giao hàng được trong hôm nay. Tổng 150 ngàn nguyên buổi sáng tới lui từng nhà mời chào vật vã, nhưng giờ chỉ còn lại 50. Anh nhét đống tiền lẻ ba cọc ba đồng vào tay bà Hanemiya, tươi cười niềm nở hệt như mặt trời rạng ngời.
"Mẹ giữ một nửa để dành cho bữa sáng ngày mai nha. Giờ con lau dọn hàng quán xong rồi đi mua bánh mì chả ở kế bên. À, trưa nóng thế này, hay là con mua thêm cho mẹ một ly trà đá nữa nhé."
Bà Hanemiya cầm lấy xấp tiền sờn cũ, chậm rãi nhét 30 ngàn vào túi áo trong. Tay đưa lên quệt đi dòng mồ hôi chảy ròng trên vầng trán, đôi mắt vàng nhạt lim dim ngước nhìn tấm lưng cao lớn vững chãi của con trai.
Tính ra từ đó đến giờ cũng đã được 15 năm, cậu con trai mới ngày nào còn bé xíu đỏ hỏn trong vòng tay bà nay đã là một thiếu niên phổng phao ngoan ngoãn chịu thương chịu khó.
Keisuke búi cao mái tóc đen dài của mình, cặm cụi lau dọn đống dịch nhầy hỗn độn la liệt trên mặt bàn, sắn tay áo xắp xếp lại chén tô muỗng đũa, không ngại bẩn thỉu moi móc rác rưới mắc kẹt trong khe, khoé miệng cong vút hồn nhiên ngân nga giai điệu du dương của khúc nhạc đồng quê mẹ thường hay hát.
Bà Hanemiya ngắm nhìn đứa con trai chửng chạc của mình. Càng lớn, khuôn mặt Keisuke mới càng góc cạnh thanh tú làm sao. Đôi lông mày rậm cùng đuôi mắt sắc sảo nhọn hoắc, sống mũi thẳng dốc cùng khoé môi khẽ nhếch để lộ chiếc nanh sói thu hút đầy hoang dã.
Nếu không phải bươn chải cực nhọc nơi đầu đường xó chợ cùng bà, nếu mặt mũi không suốt ngày lấm lem bùn đất, Keisuke chắc hẳn là rất có phong thái của một vị thiếu gia, bởi vốn dĩ anh mang trong mình huyết mạch cùng đường nét phúc hậu giàu sang của một gia đình khác, chứ không phải đứa trẻ được sinh ra trong thiếu thốn và bất hạnh như bây giờ.
Tuy vậy vào một đêm trăng tròn ẩn mình dưới những tầng mây, đã có một người mẹ đau đớn quặn thắt như đứt từng khúc ruột. Con trai thứ của nhà họ Baji bất đắc dĩ phải chịu sự thiệt thòi. Dưới sự sắp đặt tráo đổi trong im ắng, Baji Keisuke đành rũ bỏ họ mình, nhường lại danh phận cùng cuộc đời giàu sang cho một sinh mệnh khác, cho đứa con trai thật sự của bà Hanemiya một cơ hội được sống tiếp trên trần đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com