1. Kazutora
Author: zno_zoldyck.
Chiếc chuông leng keng bên tai rung lên từng hồi theo thân ảnh của chủ nhân, chịu chấn động mạnh mẽ liên tục va đập nền đất lạnh.
Từng cú đấm nặng nề theo hồi mà giáng xuống, như muốn đâm sâu, xuyên thủng bóng hình hao gầy người dưới thân.
Cần cổ căn cơ hứng chịu cái bóp nghẹn từ nắm tay kinh hoàng, đè nghiến chèn ép dây thanh quản ở phía trong.
Hai bên thái dương chằn chịt gân xanh tím tái, đã nổi rõ lên trên lớp da non đang ngày một nhạt màu.
Máu thịt lẫn lộn bên trên gương mặt đã từng xinh đẹp tựa đóa Lan Ư.
Đôi gò má sưng phù, cánh môi chảy xệ, hốc mắt tím sậm lại một mảng thật to.
Từ tận sâu bên trong từng thớ thịt dày, con ngươi duy nhất còn có thể mở đã dần dà mờ đi.
Trước mắt Kazutora như đang hiện ra muôn vàn những dòng kí ức cũ.
Là hôm trời khuya đầy sao, đêm mà em và Baji cùng ngắm nhìn ánh đèn đường dọc thành phố.
Là bước chân người kia tiến lại gần, khoác lấy vai em khi xong nghi thức rũ bỏ lòng thành.
Là khoảng thời gian tạm giam nằm nhìn bức thư tay luôn sai đầy rẫy những lỗi ngữ pháp.
Là lời hứa cùng gánh chịu tội lỗi khi em vừa vung tay đoạt lấy một sinh mạng.
Là vô vàn kỉ niệm từ thuở xưa, là những trận đánh lặt vặt, là khi gặp gỡ mọi người.
Và hơn tất cả, là khi người ấy kéo em ra khỏi những tháng ngày buồn rầu, là hôm sinh nhật Baji đã đưa tay ra và cười rạng rỡ.
"Làm bạn nhé."
Kazutora đã hoàn toàn tắt thở.
Bóng tối bao trùm, thanh âm vụn vỡ, lí trí đứt đoạn đưa em vào một khoảng lặng thật lâu để rồi khi neuron thần kinh lại một lần nữa được kết nối. Bên tai em đã liên tục ù ù những âm thanh rợn người.
Khẽ mở đôi mi nặng trĩu vẫn luôn dính chặt lại với nhau, Kazutora chật vật ngắm nhìn thứ áp lực kì lạ đang đè nặng lên trên thân thể mình.
Đầu em ong ong đau nhức dữ dội, cơ thể nhẹ tênh như chiếc lá đang rơi.
Em bất giác khó thở, theo bản năng há miệng muốn đớp lấy không khí trong lành, nhưng bất thành.
Cảm giác cuốn họng nhồi đầy từng đợt nước lũ, Kazutora ọc nước giật mình tỉnh hẳn.
Đôi ngươi màu cát mở to đảo nhìn khung cảnh xung quanh.
Toàn nước và nước, tối tăm lạnh lẽo.
"Mình là đang đến địa ngục sao?"
Nghĩ vậy, em bất giác buông xuôi.
Đôi mắt vẫn gắng mở lên dù cho áp lực nước tràn ngập xung quanh khiến mi nặng trĩu.
Em phải mở, để tìm kiếm bóng hình người kia.
Chỉ cần xung quanh làn nước xanh biếc này xuất hiện một đốm đen kì lạ, Kazutora đều sẽ gắng mình liếc nhìn.
Nếu như may mắn thấy được Baji, em sẽ nhanh chóng bơi đến, bám lấy thân anh để anh khoác tay lên người mình, và rồi cả hai sẽ cùng nhau hoàn thành lời hứa.
Đi tới địa ngục sao?
Thú thật thì Kazutora sợ lắm, em không biết địa ngục trông như nào.
Liệu có giống như khung cảnh khi ta nhắm mắt lại, liệu chỉ đơn thuần là bóng tối bủa vây?
Thế thì không đáng sợ lắm, bởi vì suốt cuộc đời em dường như chỉ luôn trú mình trong đêm tối.
Bóng tối có là gì chứ, bao điều đáng rợn hơn em còn không sợ.
Kazutora chỉ là đang nghĩ, rằng lỡ khi mình nhắm mắt lại và vô tình bỏ lỡ Baji.
Khi mở mắt ra bên cạnh vẫn luôn trơ trọi, lúc đó địa ngục mới thật sự đáng sợ.
Bởi lẽ Baji đã từng thề hứa, rằng sẽ cùng em đi đến bất kì cửa ải nào. Dù cho phía trước có muôn vàn khổ đau, chỉ cần có nhau, cả hai sẽ vượt qua tất cả.
Một con người độc lập như mãnh hổ đầu đàn Kazutora, hiển nhiên nếu Baji không thốt ra những lời đó, em hoàn toàn có thể đơn phương độc mã tự mình tiến tới.
Thế nhưng lời nói đã khảm vào tim, giờ đây nếu không có Baji bên cạnh, Kazutora dường như sợ hãi bước đi hơn bất cứ điều gì.
Dẫu cho địa ngục phía trước có trải dài muôn tầng hoa sắc, bước chân em vẫn sẽ bất giác run lên từng hồi lẩy bẩy.
Phải chăng nếu thật sự không thấy được Baji, có lẽ Kazutora sẽ yên vị một chỗ mà chờ đợi anh dù cho có trôi qua hàng ngàn thế kỉ.
Trước mắt em vẫn luôn là một màu xanh mát, em chớp mi liên tục. Cho vơi đi nhức nhối do áp lực nước đè nặng lên con ngươi, cho tinh thần luôn tỉnh táo, để tìm kiếm bóng hình người thương.
Bầu mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ đục. Nhưng trong vô thức, em mơ hồ thấy được một bóng đen ai đó đang dần dà tiến về phía mình.
Bên trong khuôn ngực, trái tim thét gào đập loạn lên theo từng hồi xung động.
Dù chỉ là một vệt đen nho nhỏ, dù là nhìn nhầm hay do ảo giác tạo nên, Kazutora cũng sẽ gắng mình bơi đến.
Cố gắng bắt lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi mặc cho có cách xa nơi tận chân trời.
Là một trong sáu trụ cột sáng lập Toman, cựu thành viên hạm đội tiến công chưa bao giờ là một con người yếu ớt.
Ngay từ khi còn nhỏ, Kazutora đã có thể tự mình đối phó với nhiều bất lương khác nhau.
Tuy không thể giành thắng lợi huy hoàng, song em vẫn có đủ sức bền để cầm cự cho đến khi quân tiếp viện đến.
Lúc này, dù cho đại não tổn thương đang không ngừng choáng váng cùng hô hấp trì trệ nhưng Kazutora vẫn gắng sức làm chủ lại được bản thân.
Tay chân khẽ cử động, vùng vẫy lúc lâu thoát khỏi trạng thái tê liệt rồi bắt đầu trườn lên.
"Có phải mày không, Baji?"
Vẻ ngoài hung bạo tựa chúa sơn lâm suy cho cùng cũng chỉ dùng để che dấu đi phần cốt lõi mong manh dễ vỡ.
Con ngươi đắm mình dưới những tầng nước trong, bọt biển bắt đầu tản ra từ tận sâu bên trong khóe mắt.
Hỡi thượng đế. Bên tai người có đang vang vọng thanh âm của sự khẩn nài thiết tha, tại nơi sâu thẳm biển hồ đầy?
Thú thật thì Kazutora vẫn sợ lắm.
Em sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như người ấy ở trước mặt nhưng khi vươn tay chạm vào thì lại chẳng thấy đâu.
Em sợ cái cảm giác hụt hẫng ấy, em sợ sẽ không biết bản thân phải trải qua bao lâu, phải tìm đến bao giờ. Tâm tư em đối nghịch nhau nhiều quá, vừa kiên định bất khuất nhưng cũng vừa hoảng loạn bất an.
Trái tim Kazutora đã luôn được bao trùm bởi từng tầng sỏi đá.
Chỉ mãi cho đến khi xuất hiện tên đần có thể phá vỡ lớp băng, dìu dắt em bước đi, cho em một cái nhìn ấm áp. Để rồi khi ngoảnh mặt nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ, Kazutora dường như đã hoàn toàn rũ bỏ phòng ngự khi ở cạnh Baji.
Khi lòng vương vấn bóng hình một người, ta sẽ luôn dành cả con tim này cho người ấy, mong ngóng một ngày sẽ nhận được hồi âm.
Nhưng bên cạnh đó, cảm giác sợ hãi vẫn luôn trường tồn.
Em không biết phải chờ đến khi nào, cho đến khi bản thân mục nát? Cho đến khi xương cốt tiêu tàn? Sẽ chẳng có một câu trả lời hoàn chỉnh.
Mọi người thường bảo, rằng tại sao phải đau khổ như vậy?
Sao không tự mình dứt ra, buông bỏ cho nhẹ lòng?
Dù gì thì cũng chỉ là một chút chớp nhoáng trong tim, thế gian còn bao người.
Tại sao phải hướng mình theo chân một người mà bản thân có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được?
Kazutora cũng đã từng đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man ấy, thế nhưng sau tất cả, đọng lại trong tâm trí em chỉ có duy nhất một điều.
Nếu dứt ra khỏi Baji Keisuke, Kazutora sẽ còn lại gì?
Trên thế gian có những con người suốt cả cuộc đời chỉ ôm lấy một nguồn sáng nhỏ, nhưng đối với họ đó là cả một vầng quang.
Như một đứa trẻ cầm trong tay ngọn đuốc, ánh sáng sẽ soi rọi lên những thương tổn và góc khuất đầy xấu xa, nhưng đồng thời nó cũng giúp cậu định rõ lối đi, sưởi ấm lên trên trái tim gần như đã mục rỗng.
Và có lẽ như thượng đế, người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em.
Để đôi tay nhỏ bé cảm nhận được từng đợt xúc giác mềm mại.
Để đôi ngươi màu cát trông thấy dáng hình thân quen của người thương.
Để cơ thể gầy gọc được sà vào tấm thân đầy vững chãi.
Để trái tim tổn thương một lần nữa được băng bó bằng nhịp đập của đối phương.
Chàng trai với gương mặt thân thuộc ấy.
Đôi mắt dịu dàng màu đồng, trái tim ấm áp tựa xuân.
Chính là con người đã khoéc sâu vào trong trái tim này một lỗ hỏng mà chỉ có người ấy mới có thể lấp đầy.
"Đi thôi... Baji."
Kazutora mụ mị dần, nhưng trước khi tâm trí hoàn toàn mất tỉnh táo mà gục hẳn, em đã chắc chắn, rằng mình đã ôm lấy được Baji.
Và Baji cũng sẽ giữ lấy em thôi, bởi em biết, ngay từ khi còn nhỏ, cậu ta đã luôn là hậu phương vững chắc kề cận.
Mọi việc tiếp theo, cứ để dòng đời vô định rẽ hướng.
Chỉ cần cùng Baji bước đi, địa ngục phía trước dường như chẳng còn một chút đáng sợ.
...
Hôm huyết chiến halloween, Kazutora đã đâm trọng thương Baji Keisuke.
Ngay sau đó em liền bị Mikey đấm đến chết.
Baji hấp hối, anh vẫn còn sống nhưng không tỉnh táo. Anh không thể ngăn Mikey lại.
Cảnh sát đang trên đường đến, hai bên nhanh chóng rút lui.
Kisaki đã chuẩn bị người chịu tội thay cho Mikey. Nhưng Chifuyu đã kịp thời phát hiện ra nhịp thở yếu ớt của Baji.
Tất cả vội vàng đem anh theo, bỏ lại Kazutora nằm sõng soài trên nền đất khô cằn cùng một kẻ thế mạng.
Kazutora đã chết.
Em được đưa vào nhà xác, lạnh lẽo, âm u, chỉ có mình em nằm dưới lớp vải trắng ngà. Mọi người đều ở bên Baji cả rồi.
Em chết rồi, chết một cách đau đớn. Đó là cái giá em phải trả.
Nhưng liệu em có biết? Rằng em chết trong cô độc.
Baji đã chẳng thể hoàn thành lời hứa sẽ đi cùng em nữa rồi.
"Dù địa ngục nào đang chờ ở phía trước, tao cũng sẽ ở bên mày đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com